Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đây là tên và chức vụ của những thuộc hạ thân cận Hồ Tôn Hiến.

Trần Vĩ Đình cao lớn đứng mặt Dương Lan đưa cho nàng một tờ giấy. Dương Lan nhận lấy đọc qua một lượt, sau đó nhìn hắn cười nói:

-Huynh thật cao siêu, nhanh như vậy mà đã tìm được rồi!

Trần Vĩ Đình không nói gì chỉ đứng lặng yên một bên nhìn nữ nhân váy tím trên mặt lộ ra những nét ngạo kiều thích ý, ngồi chăm chú nghiên cứu danh sách.

-Vừa mới từ Quỷ môn quan trở về, chưa biết sợ hay sao mà còn định đánh úp lão hồ ly?

Từ Hải bất ngờ từ cửa lớn Dạ Bích xuất hiện, giọng điệu không hài lòng hướng đến Dương Lan.

-Ngươi đừng quản!

Nàng không khách khí đáp.

Từ Hải nhìn biểu hiện đó, thật muốn đến giáo huấn nàng ngay. Hắn nhìn qua Trần Vĩ Đình, Trần Vĩ Đình miễn cưỡng hiểu ý rút lui. Dạ Bích lầu thoáng chốc chỉ còn lại Từ Hải và Dương Lan.

-Nàng muốn làm ta tức điên mới vừa lòng sao?

Từ Hải thở dài đi đến ngồi cạnh Dương Lan, mà nàng thì đang để tâm đến tờ giấy kia chẳng thèm đáp lời.

-Chẳng phải đã nói nàng chỉ cần quản tốt Lưu Nguyệt, còn Hồ Tôn Hiến để ta lo sao?

Biết rằng không thể dùng đàm phán mà nói xong với Dương Lan vấn đề này, Từ Hải giật phăng tờ giấy trên tay nàng.

Dương Lan nhíu mày muốn giằng lại liền đột ngột bị Từ Hải thuận thế kéo nàng ôm vào lòng, thâm tình nói nhỏ:

-Không tin tưởng ta sao?

Trong vấn đề này cả hắn và nàng đều rõ, nàng cố chấp muốn tự tay trả thù, hắn cũng chấp niệm sẽ tuyệt đối không để nàng lao vào vòng nguy hiểm. Cả hai đều là những kẻ cứng đầu. Nhưng nếu cứ thế này tiếp tục căng thẳng thì thật là hạ sách. Hôm nay nàng kiên quyết như thế thì Từ Hải hắn đành phải tạm thời xuống nước thôi.

Dương Lan không như lúc trước giữ khoảng cách với Từ Hải nữa, từ bao giờ đã thành thói quen đối với sự gần gũi này. Nàng tựa đầu vào vai hắn nói:

-Vấn đề không phải ở chỗ tin tưởng hay không, mà là ý nghĩa như thế nào? Chỉ khi nào ta tự tay giết chết tên khốn kiếp đó thì nút thắt trong lòng mới giải tỏa được. Ngươi không phải không hiểu mà, phải không?

Dương Lan khôn khéo đào ra một cái hố trong lời nói chờ đợi Từ Hải trả lời. Từ Hải đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa kia đối với nàng quan trọng thế nào, nhưng hắn không thể đáp. Bởi nếu trả lời rằng hắn hiểu, sau này hắn sẽ không còn tư cách ngăn cản nàng nữa.

Không gian chợt rơi vào tĩnh lặng.

Đúng lúc này, bên ngoài cửa có người đến thông báo.

-Bẩm Tú Bà, có Bạc Bà đến thăm!

-Ta biết rồi!

Dương Lan nhìn Từ Hải trao đổi bằng ánh mắt, cuộc đàm phán đến đây tạm thời dừng lại. Từ Hải thở dài một hơi, buông lỏng tay cho nàng đứng dậy. Lăn lộn nam bắc bao nhiêu năm, chỉ duy nhất nữ nhân này là người có thể khiến hắn bất lực mà thở dài liên tục. Hắn đối nàng mềm cứng đều không ăn thua, nỗi hận trong lòng nàng quá nặng, hắn biết phải làm thế nào!

Trong hậu viên, những cánh hoa bốn mùa lặng lẽ nở, điểm chút màu cho những ngày cuối năm u ám. Không khí vẫn đầy khí ẩm và mùi rêu phong theo gió thoảng đến.

Đình lục giác lúc này có một vài kỹ nữ đang xúm lại ồn ào chỉ trỏ. Dương Lan vừa đi qua cánh cửa vòm bằng đá từ xa đã nghe thấy những giọng điệu chua chát vang lên. Đến khi bọn họ phát hiện sự xuất hiện của Dương Lan mới ngậm miệng, tự động dạt sang hai bên nhường lối cho nàng đi vào.

Thấy người ngồi ở trên bàn đá, Dương Lan kinh ngạc chớp mắt. Ở đó ngoài Bạc Nhi mặc áo lụa sang quý, ra dáng bà chủ oai phong thì còn có cả một người mà nàng không hề nghĩ đến sẽ gặp lại một lần nữa, Vương Thúy Kiều.

Lưu Nhi cũng có mặt, nàng ta mau lẹ tiến lên kéo ghế giúp Dương Lan. Dương Lan cứ thế thản nhiên ngồi xuống quan sát người đối diện.

Một thời gian dài không gặp, Vương Thúy Kiều trông gầy hẳn đi, lộ ra chiếc cằm nhọn. Hơn nữa, thời gian qua xem ra nàng ta sống cũng không được tốt cho lắm, da mặt không được chăm sóc nên nám sạm rõ rệt. Da tay thô hơn trước nhiều, hẳn là từ khi bị bắt làm nha hoàn ở phủ Hoạn và phủ Thúc mà ra. Tuy nhiên, nét quốc sắc thiên hương vẫn không thể xóa bỏ, nhìn thế nào vẫn thấy đây là một mỹ nữ xinh đẹp.

-Thúy Kiều tỷ, đã lâu không gặp!

Dương Lan nhếch môi mỉm cười chào hỏi, nụ cười đó không rõ là thương hại hay cảm thông, hoặc giả chính là sự cao ngạo nhìn một kẻ không nghe lời, không chịu an phận tự chuốc khổ vào thân.

Tròng mắt Vương Thúy Kiều đảo qua nhiều cảm xúc, có phẫn hận, có không cam tâm, nhưng nhiều hơn cả chính là sợ hãi. Nàng ta sợ Dương Lan.

Trước đây nàng ta dụ dỗ Thúc Sinh âm thầm giúp mình trốn đi, không ngờ Thúc Sinh kia thế mà quân tử, sau khi nàng trốn được rồi còn đem cả rương bạc đến cho Tú Bà để gọi là chuộc thân...

"Chát!"

Một cái tát thanh thúy rõ ràng vang lên, Bạc Nhi không lưu tình hạ thủ xuống gương mặt nhợt nhạt của Vương Thúy Kiều.

-Hỗn xược, không thấy Tú Bà đang nói ngươi sao? Còn ở đó ngồi im giả đạo mạo?

Bạc Nhi trước nay vốn đã không vừa mắt Vương Thúy Kiều, có cơ hội liền không xử đẹp nàng ta đi!

Những kỹ nữ hiện có mặt đều là người cũ trước đây có quen biết và tiếp xúc qua với Vương Thúy Kiều, lúc đó nàng ta cậy mình được nhiều quan lớn đến sủng ái đâm ra tự phụ, ức hiếp không biết bao nhiêu người. Bây giờ thấy nàng ta lâm vào hoàn cảnh khốn đốn nhục nhã này chẳng phải hả lòng hả dạ sao!

Vương Thúy Kiều hứng trọn một cái tát đau điếng, đưa tay ôm một bên má sưng vù đỏ tấy rơm rớm nước mắt, giọng run run nói:

-Tú... Tú Bà...

-Ngươi còn ra vẻ uất ức nữa hả? Ở đây không có đàn ông, ngươi điệu bộ cho ai xem?

Bạc Nhi không hài lòng với biểu hiện của nàng ta, muốn đưa tay lên giáng thêm một cái bạt tai nữa. May sao được Dương Lan kịp thời can thiệp.

-Được rồi, Lưu Nhi, gọi người qua dọn dẹp Ngưng Bích một chút rồi đưa Vương Thúy Kiều đến đó. Các ngươi cũng ai về làm việc nấy đi, hôm nay không muốn ăn cơm hay sao mà đến đây tụ tập hóng chuyện vậy?

-Dạ, Tú Bà!

Cả đám kỹ nữ đồng thanh trả lời, mau chóng kéo nhau rục rịch rời đi. Tú Bà nàng bình thường cũng hòa đồng cũng đám người đó, nhưng không vì thế mà bọn họ không biết điều trên dưới. Chỉ cần một lời của Tú Bà, kẻ nào không phục không tuân liền toi đời.

-Chuyện là thế nào đây?

Dương Lan nâng tách trà lên nhấp môi, mắt liếc về Bạc Nhi chờ nàng ta giải thích.

Bạc Nhi trông bộ dạng đang rất cao hứng, vừa bóc hạt dưa vừa ngài ngại cười nói:

-Không báo trước cho Tú Bà là lỗi của ta. Lúc người vừa từ Bạc quán rời đi không lâu thì ta tình cờ gặp được cô ta ở chỗ sư Giác Duyên. Truy ra mới biết thì ra ả bị phu nhân của Thúc Sinh bức cho phải bỏ trốn, thật đáng đời. Ta lúc đó định gửi thư cho người thì có đứa cháu tên Bạc Hạnh vừa nhìn đã trúng ả, mê mẩn điên đảo thần hồn. Chẳng còn cách nào đành lời ngon tiếng ngọt dụ cô ta lấy hắn.

Dương Lan lườm lườm Bạc Nhi kiểu bảo: "May mà hợp lí đấy!"

Bạc Nhi nhận được tín hiệu tốt, tâm tình thoải mái lại tiếp tục kể:

-Với lại lúc muốn đến thông báo cho Tú Bà biết thì lại hay tin người đang gặp nạn lâm trọng bệnh, ta hồn vía lên mây còn tâm tư đâu mà quản chuyện ả Vương kia nữa. Bây giờ ta mang cô ta giao lại cho Tú Bà, người tùy ý xử lí. Mà ta nói, không cần người ra tay, lúc này đây hẳn là Lưu Nhi đang cùng mấy người khác thay người dạy dỗ ả một phen rồi.

Lưu Nhi so với Bạc Nhi nàng thì còn hận Vương Thúy Kiều hơn mấy trăm lần. Vương Thúy Kiều hắt nước trà nóng làm nàng ta bị bỏng một tay, vết sẹo để lại trông xấu xí ghê rợn, do đó chẳng có nam nhân nào dám đến tìm nàng ta nữa. Được mệnh danh là đệ nhất kỹ nữ, gặp phải chuyện thế này thử hỏi chịu sao thấu?

Trách sao phận bạc, mệnh còn truân chuyên, tuy thông minh nhưng lại không biết thức thời.

Dương Lan nghe xong cũng không biểu lộ cảm xúc gì. Vương Thúy Kiều đi đến ngày hôm nay, khởi đầu là do ý trời, nhưng nàng ta phải chịu cảnh ngày hôm nay là do chính bản thân nàng ta không biết lượng sức.

Trong cuộc đời mỗi người luôn luôn là, ngươi phải liên tục sống những ngày bình lặng như nhau khiến ngươi cảm thấy chán. Ông trời thương tình ban một chút biến động cho ngươi thay đổi không khí. Đón nhận sự ban tặng đó, con người có hai khuynh hướng, hoặc là đối mặt, hoặc là trốn chạy. Nếu ngươi chọn đối mặt thì ngươi phải vắt óc tính xem nên đối mặt thế nào mới đúng, nếu ngươi làm sai thì sẽ chuốc lấy thất bại thảm hại. Đó là quy tắc.

Ai, cuối năm, trăm sự vẫn chưa dứt...

Khuya, lúc toàn bộ Lưu Nguyệt đã bốn bề yên ắng, Từ Hải xuất quỷ nhập thần nhảy vào phòng Dương Lan từ ban công. Thế nhưng trong phòng trống không không người. Hắn ngẩn ra một lúc lại tung ngời trở lại nóc nhà, vừa hay phát hiện chỗ nhà bếp đèn vẫn sáng bèn nhảy qua các mái ngói cong cong, cuối cùng đáp xuống mái hiên nhà bếp.

Từ Hải ghé mắt nhìn qua khe hở ở cửa, đúng là Dương Lan một mình đang xào nấu gì đấy. Nhìn bộ dáng chật vật dùng dao mổ heo thái củ cải phát ra những tiếng ầm ầm của nàng, hắn dở khóc dở cười đẩy cửa bước vào.

-Từ Hải?

Dương Lan nhìn hắn ngạc nhiên.

Từ Hải không nói nhiều liền một mạch đi đến đoạt lấy con dao to bự trong tay nàng, sau đó xắn tay áo, đổi sang một con dao nhỏ hơn.

-Thiên kim tiểu thư à thiên kim đại tiểu thư, nàng vẫn hay dùng câu 'Dùng dao mổ trâu để giết gà' để nói người khác, sao bây giờ chính mình lại dùng dao mổ heo để thái củ cải?

-Thì... thì có làm sao chứ?

Dương Lan bị nói trúng tim đen, mặt bất chợt đỏ bừng. Lúc trước mẫu thân có dạy nàng cầm kì thi họa nhưng không có dạy món nấu ăn. Khi ở quân doanh, là nữ nhi của đại tướng quân nên nàng cũng không có tới lượt phải đụng tay vào dầu mỡ. Đêm nay thì tốt rồi, nửa đêm đói bụng không biết kêu ai, mò mẫm mãi chẳng thể nấu được.

-Đương nhiên không sao, sau này cưới ta, ta nấu là được rồi!

Từ Hải điềm nhiên nói, còn không quên quay lại nháy mắt chọc ghẹo.

-Hừ, để xem ngươi tay nghề thế nào mà dám huênh hoang!

Dương Lan xoay người đến ngồi bên bàn đợi ăn. Miệng thì nói cứng thế chứ trong lòng đã ngọt muốn chết. Lâu như vậy rồi, danh xưng thiên kim tiểu thư dường như đã bị nàng quên lãng nay lại được chính Từ Hải gọi. Có lẽ ngoài hắn ra đã không còn ai nhớ nữa, bởi chẳng ai có thể liên hệ được hình ảnh của nữ tử cao quý, hiểu biết lễ nghi nhà đại tướng quân cùng hai chữ 'Tú Bà' điêu ngoa, ngoan độc.

Rất nhanh, Từ Hải đã nấu xong hai món, mùi thơm thức ăn ngào ngạt nức mũi.

Dương Lan không khách khí dùng đũa nếm trước một miếng, lập tức liền gắp miếng thứ hai, thứ ba...

-Oa, không ngờ ngươi còn có món nghề này.

Từ Hải nhìn nữ tử trước mặt mình không màng chút hình tượng mà liên tục gắp thức ăn, miệng chưa nhai xong còn nhồm nhoàm nói chuyện, không những không khó chịu mà còn nhìn nàng với ánh mắt hưởng thụ. Hắn một tay chống mặt lên bàn nhìn, tay kia giúp nàng vuốt lưng khỏi nghẹn, mỉm cười nói:

-Ăn từ từ thôi! Ngon không?

-Rất ngon!

-Vậy sau này lấy ta đi, mỗi ngày ta đều nấu cho nàng ăn.

Kẻ nào đó ánh mắt gian xảo cười cười.

-Hừ, trông ta giống người dễ bị dụ thế à?

-Nàng đương nhiên không dễ dụ.

-Ừ, biết thì tốt!

-Nhưng ta thì dễ bị dụ lắm, lần đầu tiên gặp vừa thấy nàng tắm liền bị dụ rồi. Vì vậy ta nguyện nâng khăn sửa váy* cho nàng suốt đời, nàng cưới ta đi!

-...

Biểu hiện lúc này của Dương Lan như thế nào?

Cơ bản là nàng không có biểu hiện...

Bởi nàng bị nghẹn chết rồi!

(Nâng khăn sửa túi là thành ngữ dùng cho các vị phu phân giúp chồng sửa sang trang phục trước khi ra đường. Ở đây Từ Hải dùng thành Nâng khăn sửa váy ^_^~)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro