Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tú Bà.

Dương Lan đang ngồi tiếp rượu cho một vị quan trông chỉ mới qua tứ tuần lịch lãm, hòng lấy được vài thông tin quan trọng trong triều đình liên quan đến Hồ Tôn Hiến thì Lưu Nhi cúi đầu khép nép đi vào gọi. Nàng cười ngọt cáo lỗi với vị quan đó, cho gọi vài kỹ nữ xinh đẹp vào thay rồi mau chóng theo nàng ta ra ngoài.

-Có chuyện gì?

Lưu Nhi vừa đi vừa đáp:

-Vương Thúy Kiều hôm nay vừa lên đài biểu diễn kỹ cầm thì đã có mấy vị hảo hán và quan lớn cùng lúc muốn nàng ta đêm nay. Bọn họ không ai chịu ai đang ồn ào ở đại sảnh. Vĩ Đình và Sở Khanh một cương một nhu đang thu xếp nhưng không mấy khả quan, ta đành phải chạy đi gọi Tú Bà đến. Mấy người này thân phận đặc biệt, động vào chỉ sợ phải đắc tội.

-Không sao, có Trần Vĩ Đình ở đó thì đám người kia không dám manh động đâu!

Dương Lan nói thì nói thế nhưng bước chân không kiềm được mà bước vội hơn.

-Các vị đại nhân, các vị đại nhân...

Lúc Dương Lan đến, tình hình đã tệ đi nhiều. Cùng một lúc, đám thuộc hạ của quan cùng mấy hảo hán giang hồ hầm hố râu ria đã muốn xông vào đánh nhau. Sở Khanh liều mạng ôm lấy tên lính cầm đầu liên tục khuyên ngăn. Trần Vĩ Đình và thuộc hạ của Lưu Nguyệt đứng ở giữa cũng sẵn sàng rút kiếm. Đám khách khứa và kỹ nữ sợ vạ lây đều ôm nhau tránh sang một bên.

Dương Lan đi đến, trước hết ra lệnh cho người của mình thu kiếm trước. Trần Vĩ Đình và thuộc hạ nhất tề làm theo. Sở Khanh cũng mau lẹ buông người, chạy lại nấp sau lưng nàng.

-Mọi người đến đây đều là khách quý, dĩ hòa vi quý mới tốt, dĩ hòa vi quý mới tốt!

Dùng nụ cười mị dân* nhất để trưng ra (nụ cười mê hoặc dân chúng), Dương Lan từ từ tiến đến lão quan có phẩm vị lớn nhất ở đó, vuốt vuốt ngực giúp lão ta rồi cười nói nhỏ:

-Chỉ vì một kỹ nữ mà làm to chuyện sẽ không tốt cho đại nhân thanh danh, hay là ngài trước cứ cho thuộc hạ lui lại để tỏ thái độ bao dung không chấp nhặt kẻ phàm phu thô lỗ?

Tên quan văn này nàng biết, hắn vẫn hay lui tới thanh lâu của nàng. Ngoại trừ có quyền thế tiền bạc, hắn chính là một con rùa ưa sĩ diện. Nàng đứng gần thế này đã thấy chân hắn run muốn chết, có lẽ lúc đầu muốn làm oai mà giành hơn, không ngờ đụng phải giang hồ thứ thiệt. Chỉ là hắn lỡ phóng lao phải theo lao, nàng nếu muốn dẹp yên mối này thì trước phải bắc cho hắn cái thang trèo xuống.

Tên quan văn rũ rũ áo hai cái, làm bộ hất mặt ra dáng nói:

-Nể mặt Tú Bà xin cho, bổn quan lần này sẽ lượng thứ cho đám dân đen các ngươi.

-Cái quái, lão tử cần lũ quan cẩu các ngươi lượng thứ chắc...

Hảo hán kia nghe nói không thuận tai, vốn tính nóng nảy liền phản bác. Dương Lan lại thoắt cái phóng qua trước mặt người đó:

-Ấy ấy, xin hảo hán bớt giận!

Nửa câu sau nàng cũng đè xuống âm thanh, nhỏ giọng nói vào tai gã:

-Nể mặt chỗ này của Tú Bà ta phải kinh doanh, ngài muốn xử tên quan kia thì mời đợi chút nữa hắn ra khỏi lầu. Hảo hán đây là người chính trực, há cần phải so bì với lũ cẩu quan triều đình hiện nay thối nát.

Gã giang hồ thô kệch này tuy ít học nhưng thấy lời nàng nói cũng hợp lí, bèn hừ mũi một cái với tên quan nọ, quay người trở lại bàn. Sau đó gã chỉ tay sang Vương Thúy Kiều đang ngồi sau cây đàn oang oang nói:

-Nói gì thì nói, đêm nay ta muốn bao mỹ nhân kia. Nàng ta đã gật đầu!

-Hoang đường, nàng ấy đã đồng ý đêm nay ở với ta, bạc cũng nhận rồi.

-Cẩu quan khốn nạn, rút tiền của dân đi kỹ viện rồi còn dám vào giành với lão tử?

-Điêu dân to gan...

...

Dương Lan lúc này mới vỡ lẽ nhìn về phía Vương Thúy Kiều, phát hiện nàng ta cũng đang nhìn về phía này với ánh mắt đắc ý cùng vẻ mặt thưởng thức.

Hừ, Vương Thúy Kiều cô giỏi lắm, khéo léo sắp xếp một vở kịc hay như vậy, gan to tày trời muốn gây náo loạn ở chỗ của ta?

Vậy thì cũng đừng trách ta tàn nhẫn...

-Đêm nay ta bao toàn bộ Lưu Nguyệt!

Đang lúc sát khí dày đặc và mùi máu tươi sắp lan, bỗng có tiếng nói vang lên vang dội. Giọng điệu mang theo hơi thở của sự cao ngạo và bá đạo tràn trề.

Toàn thể nhân có mặt đều hướng về chủ nhân câu nói, phát hiện một nam tử toàn thân một bộ y phục màu đỏ cao lớn, ánh mắt quắc sắc oai hùng đang từ từ đi đến gần Tú Bà, môi hắn uể oải nhếch lên thành một đường cong tà tà.

Thử hỏi một ai không biết hắn đi, thử tìm một người không sợ hắn đi.

Công khai đối đầu triều đình, dân thần, thổ phỉ đều sợ, vua một vùng- Từ - Hải.

Sự xuất hiện của Từ Hải khiến mọi người dường như đình chỉ hô hấp, hớp một ngụm không khí cũng sợ hít phải không khí của hắn khiến hắn tâm tình không vui mà đi đầu thai sớm.

-Thế nào? Đêm nay ta bao Lưu Nguyệt lầu này có được không?

Từ Hải dùng thanh âm trầm thấp nhưng tiếng nói phát ra rất vang nhắc lại lần nữa.

-Được, được, được...

Đám người xung quanh nhất tề đồng thanh trả lời rồi lũ lượt như thác nước kéo nhau rời khỏi. Từ Hải quả như lời đồn, người cao lớn khí thế bá vương, tiền của lại dư thừa có thể bao nổi một đêm ở Lưu Nguyệt đệ nhất thanh lâu đắt đỏ.

Chính vì đoán được sẽ có cảnh này nên trước nay Dương Lan mới không để Từ Hải ra đến sảnh chính, việc Từ Hải thường xuyên trú tại Lưu Nguyệt cũng nghiêm cấm người trong thanh lâu truyền ra ngoài.

Bây giờ thì tốt rồi, công khai bao trọn Lưu Nguyệt lầu vì kỹ nữ tên Vương Thúy Kiều, phen này còn sợ ai không biết nữa.

Đợi đến khi người đã đi hết, Dương Lan mới quay người đi đến chỗ Vương Thúy Kiều, ánh mắt hiện lên tia tà ác và lãnh khốc.

Nàng vì nể tình lần đầu gặp mặt Vương Thúy Kiều nàng ta đã giúp mình trị thương mà ba lần bảy lượt mắt nhắm mắt mở cho qua đối với những việc nàng ta làm. Nhưng nàng ta lại liên tục không biết điều, còn ngây thơ bày ra trò mèo này để hòng gây loạn?

Lão Tú Bà, Hoạn Thư, đến cả Bạc Nhi cũng trị được nàng ta, còn nàng vì chưa thực sự ra tay nên há tưởng nàng là loại có thể dễ dàng chơi đùa sao?

Lầm to!

Đám kỹ nữ nhìn thấy bộ dạng đáng sợ đó của Dương Lan, vừa sợ hãi lùi ra lại vừa háo hức chờ xem kết cục đáng đời của Vương Thúy Kiều.

Vương Thúy Kiều bên kia cũng tự khắc biết mình không xong, mặt tái mét chuyển sang trắng bệch không còn cắt máu, ánh mắt như con thỏ nhỏ bị dồn đến đường cùng lưu chuyển khắp nơi muốn tìm người giúp đỡ. Nhưng những người xung quanh, ngoài Sở Khanh là thứ người không thể nương tựa, Trần Vĩ Đình lạnh lùng vô tình đến đáng sợ thì cũng chỉ có đám kỹ nữ mặt hoa dạ thú.

Đột nhiên ánh mắt nàng ta sáng lên nhìn về phía Từ Hải đang xoay lưng với mình, bất chấp từ đầu đến giờ hắn vẫn chưa lần nào nhìn đến, Vương Thúy Kiều vẫn ôm một tia hi vọng được cứu, chạy về phía hắn.

Nói thì dài nhưng thực tế chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Dương Lan vừa bước hai bước thì Vương Thúy Kiều đã vụt chạy đến ôm Từ Hải òa khóc:

-Anh hùng, xin hãy cứu tiểu nữ, xin hãy cứu ta...

Đám người xung quanh nhìn một cảnh đó mà mắt miệng chẳng thể bình thường nổi, muốn rời cả ra. Ngoại trừ Vương Thúy Kiều thường xuyên ở Ngưng Bích và chẳng trò chuyện trao đổi được với ai nên không biết, chứ toàn bộ trên dưới Lưu Nguyệt đều biết giữa Tú Bà của họ và Từ Hải này có một sự "mờ ám" nhất định. Bây giờ nàng ta dám chạy đến ôm Từ Hải kêu cứu thì rõ là đang tìm đến cái chết thảm khốc nhất mà thôi.

Thế nhưng... Cái kết mong đợi của bọn họ không diễn ra, bởi dường như ngay lập tức, Từ Hải ôm vai Vương Thúy Kiều nâng dậy, ánh mắt kinh ngạc dán chặt trên gương mặt diễm lệ của nàng ta.

Vào khoảnh khắc đó, sự tin tưởng của mọi người về một nam nhân không bị sắc dụ hoàn toàn sụp đổ...

Chỉ duy Dương Lan là người đứng gần Từ Hải và Vương Thúy Kiều nhất nghe rõ lời lẩm bẩm thoát ra từ miệng hắn: "Mẫu thân..."

----------------------

"Toành, toành, toành..."

Đêm Giao Thừa đoàn viên, khắp phố tràn ngập những ánh lục quang, hồng quang... lóe sáng xinh đẹp. Nhà nhà đều vui mừng đón năm mới, dán tranh mười hai con giáp trước cửa hay câu đối chữ trên đèn lồng đỏ.

Chốn Lưu Nguyệt phong lưu đêm nay vắng khách, những người ăn dầm nằm dề ở đây cũng rời khỏi, họ dù là những kẻ bỉ ổi hay cặn bã đều muốn có một ngày "hoàn lương" để trở về nhà.

Lưu Nguyệt cũng làm một buổi tiệc nho nhỏ, hiện tại mọi người đang vui vẻ rộn ràng nấu ăn sắp xếp. Đám kỹ nữ vừa xúng xính áo váy chuẩn bị mâm cỗ vừa âm thầm trao đổi việc Từ Hải hôm trước chuộc thân cho Vương Thúy Kiều. Nghe đâu còn tặng cho nàng ta một tòa ốc rộng lớn sang trọng, mua người hầu phục vụ nàng ta.

Rầm rộ như thế nên sự kiện Vương Thúy Kiều sau một đêm từ kỹ nữ hóa thành phượng hoàng đã lan truyền khắp trong ngoài thành, không ai không biết.

Trên mái ngói cong cong nhuốm màu rêu phong ở lầu Dạ Bích, Dương Lan một mình ôm gối nhìn về xa xăm. Bờ mi dài hơi rũ, mái tóc dài bay bay. Làn váy bị màn đêm nuốt giữ đã không rõ màu sắc. Bàn tay với những ngón thon dài bị gió lạnh ướp cho tê cứng, đỏ ửng. Bầu trời rộng lớn đen kịt phủ lên người nàng một màn nặng nề tối tăm.

Nàng nhớ nhà, nhớ phụ mẫu, nhớ các ca ca da diết. Vào thời điểm này trước đây, phụ thân đều đưa nàng cùng các ca từ doanh trại hồi phủ đón Giao Thừa, phá cỗ, đốt pháo hoa, nghe kịch... Mẫu thân sẽ may cho nàng nhiều y phục mới, các ca ca sẽ cho nàng thật nhiều hồng bao...

Những năm gần đây không có phụ mẫu nữa, nàng vẫn còn Trần Vĩ Đình để cường bá bắt hắn mừng tuổi, nhưng kể từ khi nhìn thấy biểu hiện kì lạ của hắn lúc nàng nhắc đến việc thả bồ câu thì trong lòng lại dấy lên sự bất an cùng cảm giác xa cách không hiểu nổi.

Không phải nàng đề phòng hắn, mà đề phòng một sự việc nào đó không hay sẽ xảy ra với nàng liên quan đến hắn. Trực giác của nàng trước nay chưa hề sai.

Trong cùng một lúc, không có Từ Hải bên cạnh lại không dám quá dựa dẫm vào Trần Vĩ Đình, Dương Lan phi thường cảm thấy cuộc sống trở nên lạc lỏng và chới với. So với việc cả ba cùng nắm tay nhảy xuống vực lúc trước thì loại cảm giác này thống khổ hơn nhiều.

Chỉ trong một thời gian ngắn, không ngờ thế sự lại xoay vần nhanh đến vậy!

Những con người cùng nhau vào sinh ra tử hóa ra cũng có ngày xa cách đến thế!

-Tú Bà đại nhân, sao tự dưng lại lên đây ngồi, ta tìm cô muốn phờ cả người!

Có tiếng nói thình lình truyền đến từ phía dưới, Sở Khanh một thân bạch y trắng muốt từ đâu chui ra đang chật vật ôm trụ trèo lên mái ngói.

Dương Lan thẫn thờ ngẩng mặt nhìn hắn hỏi.

- Không về nhà sao?

Sở Khanh lóng ngóng nửa ngày mới lên thấu mái, lại loay hoay mãi mới tìm được chỗ cân bằng ngồi cạnh nàng, cười cười hỏi lại:

-Về nhà? Về làm gì? Ở đó không có ai chờ ta, chi bằng ta ở đây cùng ngươi đón năm mới.

-Ở lại đầu năm ta sẽ thu phí gấp đôi.

-Ai nha, ngươi thật không có nghĩa khí.

-Bản Tú Bà chỉ dư bạc chứ không dư nghĩa khí, thứ đó rất vô vị.

-Hà hà, nhưng mang đi lừa người cũng được lắm! Ta mang nghĩa khí đi lừa người ta, lấy bạc về trả vào phí ăn ở cho ngươi.

Dương Lan nghe Sở Khanh mà bất giác bật cười, hắn vẫn như trước đây, vẫn là một kẻ phong lưu dẻo miệng.

'Phong lưu dẻo miệng' ngồi bên cạnh ngắm nụ cười bừng sáng của nàng, ánh mắt như dại đi.

-Đúng rồi, Tú Bà ngươi chỉ thích hợp để cười, vạn lần không nên ảo não!

Hắn bất ngờ nghiêm túc phán một câu. Nhưng vừa thấy Dương Lan nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên thì đã cười giả lã.

-Tâm tình ngươi không tốt, toàn bộ thanh lâu này đều u ám, mọi người đi đứng đều cẩn thận ngó đông tây sợ ngươi trách phạt. Ta cũng sợ ngươi đột ngột tăng giá như lúc này nè!

Nhìn vào nụ cười nịnh nọt ti tiện không thèm che đậy của hắn, nỗi u uất trong lòng Dương Lan dường như vơi bớt phần nào.

Đón Giao Thừa cùng nàng không có là Từ Hải, cũng không phải Trần Vĩ Đình, nhưng vẫn còn một tên 'Nam thần ấm áp' chết dẫm Sở Khanh đáng mặt bằng hữu bên cạnh, xem ra cũng không coi là cô quạnh.

Dương Lan nghĩ thông đột ngột đứng dậy rũ bỏ gió sương vương sót trên vai, sau đó cúi nhìn Sở Khanh thoải mái cười nói:

-Đi, cùng ta xuống dưới kia uống rượu đón Giao Thừa, gọi thêm mấy đứa Lưu Nhi lập sòng đánh bạc thâu đêm! Đêm nay bản Tú Bà sẽ ăn sạch tiền của các ngươi, mau đến nộp bạc cho ta!

Sở Khanh cũng hào hứng đáp lại :

-Được, nếu ngươi thắng, sang năm ta sẽ trả phí ăn ở gấp đôi!

(mạnh miệng dữ _ _!!)

qPG


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro