Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ta thắng rồi, mau mau, mau nộp tiền lại đây cho bản Tú Bà!

Ở đại sảnh Lưu Nguyệt lầu rộng rãi bày ra đôi ba chiếc bàn tròn lớn, mọi người tụ tập cùng nhau chơi bài mừng năm mới, hương rượu nồng đậm, tiếng người cười nói rôm rôm rả rả vui vẻ rộn ràng. Dương Lan tay áo xắn cao lên gần khuỷu, một chân đặt lên ghế ngồi, thô lỗ ngoắc ngoắc đám Sở Khanh bắt chung tiền. Đôi mắt đã nhuốm một màn sương mơ màng say. Trông bộ dạng nàng chẳng giống với vẻ điềm tĩnh mà sắc xảo thường ngày, hoàn toàn bây giờ là một người phóng khoáng cùng mang chút máu me thường thấy ở mấy con bạc, ha ha sung sướng cười ngoác miệng thắng vì thắng cược lớn. Chính vì thế mà đám kỹ nữ, thuộc hạ tinh thần cũng thả lỏng thoải mái, cứ theo lời nàng không phân chủ tớ mà sát phạt lẫn nhau.

Sở Khanh say ngã nghiêng mắt nhìn không rõ quân bài nữa, toàn thân dựa vào Lưu Nhi ở bên cạnh đưa tay lục lục túi áo lấy tiền. Nhưng móc mãi vẫn không ra nên đành hướng người đối diện giả lã cười:

-Hà hà, Tú Bà, ngươi có đen tình không mà đỏ bạc quá vậy, tiền của ta đêm nay bị ngươi ăn sạch rồi!

Hắn nói xong còn rất nhiệt tình rũ rũ ống tay áo cho nàng xem.

Quờ quờ quạng quạng, Dương Lan với lấy một bình rượu ngửa cổ tu hết nửa, sau đó dùng tay quẹt rượu vương trên môi, đập bàn chỉ tay vào Sở Khanh nói:

-Đừng nhiều lời, đầu năm không cho ngươi ăn quỵt, mau đưa tiền đây!

-Nhưng... hức... ta thật sự bị ngươi lột sạch tiền rồi!

Sở Khanh mặt đỏ ửng vì rượu bày ra gương mặt ủy khuất, nói một chữ lại nấc một cái.

Đám người xung quanh ai nấy đều ngấm hơi men, nghiêng nghiêng ngả ngả tựa vào nhau, lời nói có phần không biết giới hạn nữa, một kỹ nữ lên tiếng:

-Chẳng phải Sở Khanh huynh là nam sủng của Tú Bà sao? Không có tiền thì cứ đem thân ra mà hiến!

Mấy người còn lại nghe xong cười khà khà ranh mãnh, nhất tề hoan hô đập bàn ủng hộ:

-Đúng đúng đúng, hiến thân đi... hiến thân đi... hiến thân đi...

Dương Lan hai mắt đã muốn nhắm chặt vào nhau giờ này cố nhướng lên cười nói:

-Được, 'Nam thần ấm áp' của chúng ta nhìn kĩ cũng có chút nhan sắc, để bản Tú Bà cưỡng hôn ngươi một cái coi như trừ nợ, xem như lần này ta chịu thiệt. Nào nào, lại đây!

Nàng nói xong đưa tay hướng về Sở Khanh ngoắc ngoắc. Cả đám người có mặt vì thế mà làm ầm lên, phấn khích hò reo hú hét.

Ở chiếc bàn trong góc, Trần Vĩ Đình vận y phục đen một mình ngồi uống rượu, mắt không khi nào rời khỏi chiếc bàn trung tâm. Hắn nhìn đám người ồn ào kia mà đôi mày dài nhíu lại, chỉ tiếc chẳng ai còn đủ tỉnh táo mà để ý đến hắn nữa.

Được Dương Lan đặc biệt chủ động đòi cưỡng hôn, Sở Khanh cầu còn không được. Hắn lượn người xoay tròn một vòng thật đẹp trên mặt bàn, sau đó đáp xuống ghế, hất bay kỹ nữ bên cạnh Dương Lan rồi ngồi xuống, đắm đuối nhìn.

-Rất vui vẻ được Tú Bà đại nhân... hức... cưỡng...hức... hôn...

Dương Lan mơ màng làm theo lời giục giã của đám người xung quanh, mỉm cười nắm lấy cổ áo của Sở Khanh kéo lại gần. Nhưng đúng lúc môi nàng sắp chạm đến thì cả người đột ngột bị kéo giật lại, không có lực cũng không chuẩn bị liền ngã luôn về sau.

-Khốn kiếp, đứa nào dám kéo bản Tú...?

Trong lúc ngã, nàng bạo liệt mắng một câu. Thế nhưng trôi qua một khắc rồi mà chẳng cảm thấy đau chút nào, chẳng lẽ nàng uống rượu say luyện được 'Mông sắt thần công'? (Tà: Làm gì có môn công phu thô thiển đó _ __!!) Nhìn lại thì đã thấy mình ngã vào đôi tay của Trần Vĩ Đình. Nàng liền roẹt một cái thay đổi thái độ, đưa tay vỗ vỗ má hắn hì hì cười nói:

-A, Vĩ Đình đại ca, huynh cũng đến chơi bài cùng bọn ta đi.

-Ngươi say rồi, để ta đưa ngươi về!

Trần Vĩ Đình muốn nâng Dương Lan dậy không ngờ lại bị nàng vùng vằng tránh khỏi:

-Không muốn, không muốn, ta còn chưa hôn Sở Khanh, ta còn muốn uống rượu, còn muốn tiếp tục chơi bài...

Rượu đã ngấm sâu, Dương Lan vừa vùng thoát khỏi gọng kìm của Trần Vĩ Đình liền loạng choạng muốn ngã nữa, lại cũng nhờ hắn đỡ lấy mới đứng vững.

Trần Vĩ Đình không hai lời, một mạch ôm vai nàng kéo đi luôn, bất chấp nàng có giãy giụa la hét, trong vô thức còn kêu một câu vô bổ:

-Sở Khanh, cứu ta...

Đừng nói Sở Khanh, cả đám người nam nữ kia một mống cũng không tìm ra kẻ có gan dám cản đường Trần Vĩ Đình hắn. Bởi vậy, 'nam thần ấm áp' chỉ có thể hai hàng nước mắt chảy dài mếu máo ôm lấy kỹ nữ bên cạnh sịt sịt mũi. Trần đời có ai muốn một lần bị cưỡng hôn như hắn mà cũng khó khăn đến vậy không?

Trên hành lanh tầng hai Dạ Bích lầu tối tăm, chỉ có đôi chút ánh sáng leo lét từ ngọn đèn sắp hết sáp tỏa ra mờ nhạt, Dương Lan vẫn như cũ vùng vẫy như con cá mắc cạn nhưng không tài nào thoát khỏi đôi móng vuốt cứng như sắt của Trần Vĩ Đình. Chỉ đến khi nhân lúc hắn đưa tay mở cửa phòng nàng mới ngồi thụp xuống thoát được. Thế nhưng một chút sức lực cũng không có, đầu óc cứ ong ong quay mòng mòng làm nàng cố thế nào cũng không đứng dậy nổi, đành một phát ngồi bệt hẳn xuống.

-Trần Vĩ Đình huynh là người xấu, huynh cùng Từ Hải chính là một đám xấu xa... hê hê, nhưng ta cũng là người xấu, ta với huynh là cùng một loại xấu xa đó đó...

Rượu vào làm loạn, Dương Lan cũng không ngoại lệ, đưa tay chỉ vào Trần Vĩ Đình rồi lại chỉ về mình.

Trần Vĩ Đình thực chẳng biết làm sao với nàng, đành từ từ ngồi qùy một chân bên cạnh, nắm hai vai nàng nói:

-Đừng hồ nháo nữa, ngồi ở đây rất lạnh, để ta đưa ngươi vào trong...

-Không cần huynh quản!

Dương Lan hất mạnh cánh tay Trần Vĩ Đình khiến hắn bất ngờ lặng người đi. Không gian chợt rơi vào trạng thái yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng gió gào thét trong đêm và hơi thở nặng nề phả vào trong không khí.

-Huynh đừng có vờ quan tâm đến ta nữa!

-Tại sao lại có suy nghĩ đó? Ta chưa từng giả vờ với ngươi điều gì?

-Vậy, huynh có điều gì giấu ta không?

-...

-Chí ít cũng hãy nói cho ta biết, ánh mắt tuyệt vọng, sợ hãi và chán ghét của huynh nhìn ta lúc trên phố ngày trước là thế nào? Tại sao lại nhìn ta bằng ánh mắt đó? Hửm?

Trần Vĩ Đình vẫn duy trì im lặng, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối u uất.

-Ta biết huynh sẽ không nói mà, coi như là ta tự làm chuyện vô vị đi...

Dương Lan cúi đầu mỉm cười tự giễu, sau đó gượng người bám vào cánh cửa đứng dậy. Nhưng quả thực nàng lực bất tòng tâm, vẫn phải vô dụng đợi Trần Vĩ Đình dìu mới đứng dậy được. Đột nhiên bên tai lại nghe hắn nói:

-Sẽ có lúc ngươi biết, nhưng không phải bây giờ!

-Tại sao không phải bây giờ? Tại sao huynh không nói?

-...Vì ta không đủ can đảm!

Lần này người chết lặng là Dương Lan. Một lúc sau nàng mới cười giả lã, xiêu vẹo bước vào phòng.

-Ha, huynh muốn lừa ta cũng đừng bịa ra lí do nực cười như thế chứ! Thôi được rồi, cùng lắm ta sẽ không quan tâm chuyện này nữa là được chứ gì.

Trần Vĩ Đình vẫn không buông tay nàng vì sợ nàng ngã, hắn dìu nàng vào trong rồi thắp đèn. Nàng cười và nói rằng sẽ không truy cứu nữa, nhưng hắn biết, chỉ là nàng đang sợ.

Đúng vậy, nàng sợ cái bí mật mà Trần Vĩ Đình đang cố giấu đó. Phải là điều gì mới có thể khiến một người trầm tĩnh và kiên cường như Trần Vĩ Đình nói rằng hắn không can đảm? Nhưng mà, nàng chỉ biết đến hắn từ sau khi lưu lạc đến Lưu Nguyệt này, vậy thì có thể có bí mật gì liên quan đến nàng, nàng không biết mà hắn lại biết?

-Cẩn thận!

Cánh tay được kéo lại, Trần Vĩ Đình phía sau dùng chân đá chiếc ghế cản đường Dương Lan, thanh âm trầm thấp vang lên bên tai nàng ấm nóng.

Sẽ không ai biết được câu nói vừa rồi có tác động lớn như thế nào đến nàng đâu, đó chính là một sự an tâm không thể lí giải được!

Dương Lan lúc này mới thở ra một hơi, đúng rồi, dù có chuyện gì đi nữa thì nàng đều phải nên tin tưởng Trần Vĩ Đình hắn. Hắn là người mang nàng về từ cõi chết trong lúc nàng bị trọng thương bởi Hồ Tôn Hiến, là người trong những năm qua dù có bao sóng gió vẫn đứng sau giúp đỡ, nàng được yên ổn làm Tú Bà ở cái chốn đầy rẫy thị phi này trước cũng phải nhờ sự ủng hộ của hắn. Hắn chính là đại ca, là bằng hữu của nàng. Nếu đến cả hắn mà nàng không tin tưởng thì trên đời này há có người thứ hai để nàng an tâm sao?

Dù phải nghi ngờ toàn bộ thiên hạ này thì người duy nhất nàng không thể nghi ngờ được không phải Sở Khanh, cũng không phải Từ Hải mà là hắn, Trần Vĩ Đình.

-Cảm ơn!

Dương Lan mỉm cười nói một câu, sau đó lăn quay ra ngủ.

Trần Vĩ Đình đứng cạnh giường chỉ biết giúp nàng chỉnh lại tư thế quái đản, kéo chăn đắp lên người rồi cẩn thận tém lại các góc. Hắn đứng đó nhìn nàng rất lâu, rất lâu, đến khi nến đã tắt, đến khi mặt trời lên mới chịu trở về phòng.

Ngày đầu năm mới, tuyết bất ngờ lại rơi làm trắng xóa cả một vùng trời đất. Không khí lạnh buốt đến tê người.

Dương Lan thức dậy lúc trời đã quá giờ trưa. Nàng một chút khí lực cũng không có, đầu đau như búa bổ, nặng còn hơn đúc chì, lăn lộn nửa ngày trên giường mới gượng dậy nổi.

Trang điểm đâu vào đấy, nàng mỉm cười trước gương rồi mở cửa ra ngoài, chuẩn bị đón một năm mới với những khởi đầu mới. Thế nhưng không ngờ được người đầu tiên nàng gặp lại là kẻ đang rất nổi tiếng trong thành những ngày gần đây: Từ Hải.

Hắn đứng dưới cành mai khẳng khiu trước lầu Dạ Bích, thân hình cao lớn khoác chiếc áo rộng màu xám tro. Không biết đã đứng bao lâu mà trên vai hắn đọng cả một lớp tuyết dày, chân cũng ngập trong tuyết. Hắn thấy nàng xuất hiện liền cười:

-Năm mới vui vẻ!

Dương Lan không biết cảm giác của mình lúc này là thế nào, cũng không biết phải cư xử thế nào với hắn, chỉ biết bất động đứng yên trong gió.

Từ Hải phát hiện thấy sự gượng gạo của nàng liền chủ động ba bước đạp một đè tuyết đi đến. Thế nhưng, hắn tiến một bước nàng lại lùi hai bước, khoảng cách chẳng thể nào kéo gần.

-Chẳng phải giờ này Từ công tử nên ở tòa kim ốc sang trọng, tay ôm mỹ nhân sao? Sao tự dưng lại xuất hiện ở chốn dung tục này?

Đôi môi tô son đỏ thắm cứng nhắc nhếch miệng cười.

-Dương Lan.

Từ Hải khổ sở gọi một tiếng. Hắn biết sự tức giận của nàng từ đâu mà đến.

-Xin hãy gọi Tú Bà là Thiên Lan.

-Nàng hà tất phải như vậy sao?

-Vậy ta nên phải làm thế nào mới đúng?

Lời vừa nói, Dương Lan liền sáp đến gần Từ Hải, vòng tay ôm hắn, biểu hiện đùa bỡn lẳng lơ không thua kém mấy cô kĩ nữ.

-Là phải thế này sao?

Nàng hỏi.

Từ Hải không kiềm được tức giận khi thấy nàng xem mình là kĩ nữ còn hắn là khách làng chơi đến, bất ngờ ôm chặt nàng ép vào cửa.

-Ta không quản thiên hạ đàm tiếu mình như thế nào nhưng tại sao đến cả nàng cũng như vậy?

-Ta chính là như vậy!

Dương Lan lớn tiếng đáp.

Sự phẫn nộ, uất ức trong những ngày qua bây giờ như một ngọn núi lửa bùng cháy dữ dội.

-Ngươi ở trước mặt bao nhiêu người dẫn kĩ nữ của ta đi, không một lời nói, không một ám hiệu, sau đó ném cho ta một đống bạc trả phí. Ngươi mang nàng ta đến một tòa ốc lớn làm nữ hoàng hay hoàng hậu gì ta không cần quan tâm, nhưng tại sao ngươi còn dám trở lại đay chất vấn ta phải có thái độ này nọ?

Từ Hải bị nàng mắng cho loạn nhất thời không thể đáp. Dương Lan lại nhếch miệng cười giễu:

-À, xin lỗi, ta quên mất! Nơi này của ta là thanh lâu, người ta muốn đến hay đi ta đâu có quyền lên tiếng...

-Nếu ta nói vì nàng ta giống mẫu thân đã mất của tmình nên mới có chuyện này, nàng tin không?

Từ Hải đột nhiên trầm giọng. Dương Lan cũng bất ngờ tròn mắt.

-Mẫu thân lúc trước hi sinh cho ta rất nhiều nhưng ta một lần cũng chưa thể đáp trả. Lúc muốn cho người sống cuộc sống tốt hơn thì người đã không còn nữa. Vì vậy ta luôn canh cánh một nỗi tiếc hận trong lòng, dần dần hóa thành chấp niệm... Hãy thông cảm cho chấp niệm này của ta, được không?

Hai mắt Dương Lan đỏ hoe, không biết là tại gió hắt lạnh hay do đồng cảm và thấu hiểu được cảm giác mất đi người thân của Từ Hải. Nhưng rất nhanh nàng ngước lên nhìn vào mắt hắn hỏi:

-Vậy chấp niệm của ngươi cũng bao gồm việc muốn cưới một người phụ nữ giống mẫu thân ư?

-Ta...

Từ Hải ấp úng.

Nhìn biểu hiện của hắn, Dương Lan không khỏi thất vọng cúi mặt gượng cười.

-Thì ra không chỉ là lời đồn...

-Chuyện không như nàng nghĩ... Lúc đầu ta chuộc thân cho Thúy Kiều đúng là vì nàng ấy giống mẫu thân của mình. Nhưng qua mấy ngày trò chuyện mới biết nàng ấy rất hoàn cảnh, do đó mới nảy sinh ý định cho nàng ấy một danh phận danh nghĩa. Đó tuyệt đối không thể đánh đồng với tình cảm ta dành cho nàng, đó chỉ là sự thương hại. Nương tử duy nhất trong lòng ta chỉ có nàng và mỗi mình nàng.

-Ha, Từ hảo hán, Từ đại công tử, ngài có điều gì nhầm lẫn chăng?

Dương Lan bất ngờ bật cười, nụ cười và ánh mắt xa lạ đến đáng sợ. Từ Hải nhìn nàng lòng chợt thoáng qua một nỗi hoang mang cực độ khi nhận thức rằng, hắn thực sự sai rồi!

-Ta và ngài hiện tại chẳng có quan hệ gì, vì sao lại nhắc nương tử ở đây? Hơn nữa để công bằng thì ta cũng sẽ tiết lộ cho ngài biết một chấp niệm trong lòng mình. Chấp niệm của ta...

Nàng ghé tai hắn nói nhỏ, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng mà chua chát:

-...Là phi thường ghét bỏ những tên nam nhân chấp nhận quan niệm tam thê tứ thiếp... cho dù chỉ là trong tư tưởng.

Trên mảnh sân nhỏ yên tĩnh phủ đầy tuyết trắng lạnh lẽo, nam nhân cao lớn một mảnh lưng cứng nhắc bất động, nữ tử áo khoác lông trùm qua đầu dứt khoát lướt qua, làn váy tím huyền như nhành lan cao quý tự do tung bay trong gió...

Phiêu linh...

Cô độc...

7km7Ru\


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro