Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng gió gào thét, tuyết trắng rơi đầy sân. Mấy nhành mai đỏ ở Lưu Nguyệt lầu bất chấp sương buốt đã nở hoa rực rỡ. Cảnh sắc mộng ảo say đắm lòng người.

"Chấp niệm của ta là phi thường ghét bỏ những tên nam nhân chấp nhận quan niệm tam thê tứ thiếp, cho dù chỉ là trong tư tưởng."

Dưới mái hiên lầu Dạ Bích, Dương Lan nói xong liền dứt áo bỏ đi. Trông thì dứt khoát và tuyệt tình lắm, bỏ mảnh lưng cứng nhắc phía sau không thèm ngoái lại nhìn một lần, thế nhưng vừa qua khỏi khúc ngoặt nàng đã không kiềm được nước mắt chảy thành dòng, bịt miệng không cho bản thân thốt thành tiếng cắm đầu bỏ chạy.

Thì ra cảm giác đau tận tâm can là thế này!

Không hẳn khiến nàng tuyệt vọng như lúc nhìn cả nhà từng người từng người một mất đi nhưng đủ khiến nàng đau không muốn sống.

-Ai nha...

Dương Lan chạy quên trời đất, cho đến khi đâm sầm vào ngực một người mới dừng lại.

-Tú Bà? Tú Bà, ngươi sao vậy?

Sở Khanh thấy nàng ngấn lệ đầy mặt liền nắm vai nàng sốt sắng hỏi.

Dương Lan dàn dụa nước mắt ngước mặt nhìn hắn, bám vào cánh tay Sở Khanh nấc nghẹn:

-Đưa ta đi.

Không nói lời nào, Sở Khanh liền nắm tay dẫn người đi. Không cần đoán cũng biết nàng thế này là vì Từ Hải.

Sáng nay vừa mới thấy Từ Hải xuất hiện thì hắn đã đoán sẽ không có chuyện tốt lành gì. Từ Hải trọng chữ tín, hứa cho Vương Thúy Kiều một danh phận danh nghĩa thì sẽ không nuốt lời. Mà Dương Lan há lại là loại người có thể chấp nhận chuyện chung chồng sao? Từ lúc Từ Hải dẫn Vương Thúy Kiều đi, kết cục này đã định sẵn rồi.

Thất thần như người vô hồn, Dương Lan không biết mình đã đi cùng Sở Khanh như thế nào, chỉ biết lúc nhận thức lại thì cả hai đã đến một bờ sông tuyết phủ trắng xóa, một bóng người cũng không có. Hắn cởi áo choàng của mình trải xuống đất rồi để Dương Lan ngồi lên đó.

-Khóc đi, ở đây không có ai cả nên không cần cố tỏ ra kiên cường. Nếu ngươi muốn có người bên cạnh, ta sẽ yên lặng tình nguyện cho ngươi mượn vai. Nếu ngươi muốn một mình, ta sẽ ra đằng kia...

Sở Khanh vừa nói vừa xoay lưng muốn đi, bất ngờ cánh tay bị Dương Lan bắt lấy, nấc nghẹn nói:

-Ở lại...

Chỉ hai chữ, Dương Lan chỉ nói đúng hai chữ với Sở Khanh thì nước mắt lại tuôn như thác đổ. Nàng giờ phút này rất sợ, sợ cô đơn.

Sở Khanh trông nàng như một người chết đuối vớ lấy bản thân như khúc gỗ cứu mạng, không đành lòng đành chậm rãi ngồi xuống, tình nguyện không một lời, bàn tay vỗ về lưng nàng nhẹ nhàng.

Gió lạnh thổi mấy tầng cây xào xạc, giữa một vùng mênh mông chỉ có tiếng nàng khóc bi ai.

Hắn cùng nàng ngồi đó suốt cả một ngày, chờ đến khi nàng khóc hết nước mắt, chờ nàng lấy lại tinh thần mới thôi.

-Sở Khanh, cảm ơn!

Dương Lan ngồi thẫn thờ nhìn về phía xa nói.

-Hà hà, cảm ơn gì chứ, chuyện thường mà bằng hữu nên làm với nhau thôi.

Không ngờ câu đầu tiên Dương Lan nói lại là cảm ơn mình, Sở Khanh cười cười đáp. Hắn đã suốt mấy canh giờ ngồi yên không dám nhúc nhích để nàng tựa vào vai bây giờ mới thoải mái thở ra một hơi.

-Có phải thấy ta rất không có tiền đồ không?

Nàng chưa bao giờ khóc nhiều như thế từ sau khi gia tộc gặp biến.

-Nếu ngươi không có tiền đồ thì kẻ thực sự không tiền đồ như ta sẽ thành cái dạng gì?

Sở Khanh giọng điệu vui vẻ muốn chọc cho tâm trạng nàng tốt lên.

-Ta lúc trước rất ghét ngươi...

Dương Lan từ từ thả lỏng tâm tình mà trò chuyện.

-Vì ta là một kẻ lừa đảo, điểu cán, cũng đáng!

-Nhưng ta lại thấy làm kẻ xấu mới tốt, có thể không giữ lời hứa, có thể không cần quan tâm lời nói của thiên hạ, mỗi lần làm gì đều không sợ hình ảnh của mình sẽ xấu đi, chỉ cần sống thế nào mà bản thân cảm thấy thoải mái khoái hoạt là được. Ta từ bao giờ đã lấy ngươi làm kiểu người mà mình muốn hướng tới. Ta ganh tị với sự tiêu dao của ngươi.

-Ha ha, thật sao?

-Ừm.

-Thế thì sau này gọi ta một tiếng sư phụ, ta sẽ nhiệt tình truyền dạy kĩ năng lừa người cho ngươi.

-Mấy kĩ năng mèo ba chân ngươi nói ta đã sớm vượt qua rồi...

...

Sở Khanh thấy Dương Lan tâm tình khá hơn cũng không muốn làm nàng mất hứng, cùng nàng ngươi một câu ta một câu trêu nhau qua lại.

Nụ cười cuối cùng cũng trở lại trên môi nàng, dù rằng nó vẫn còn gượng gạo và nhợt nhạt lắm.

"Bốp!"

Lúc đưa Dương Lan về phòng rồi trở xuống, Sở Khanh bất ngờ bị giáng một phát vào bụng. Hắn "Hự" một tiếng ôm bụng ngã xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo. Một ngụm máu đỏ tươi hộc ra khỏi miệng.

Phải rất lâu hắn mới loạng choạng bò dậy được. Hắn biết người kia là ai, nhưng sợ kinh động đến Dương Lan tâm tình vừa bình lặng mà nửa tiếng cũng không dám kêu.

-Từ đại nhân, tiểu nhân đắc tội gì với người sao?

Sở Khanh nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay quẹt máu trên miệng.

-Lần đầu cũng là lần cuối cảnh cáo ngươi, tránh xa nàng ra.

Từ Hải sắc mặt âm u đáng sợ, lời nói âm trầm lạnh lẽo khiến người ta nghe mà rét run.

-Nàng? Nàng là ai? Là Vương Thúy Kiều sao?

Lá gan bất ngờ lớn tướng, đứng trước mặt Từ Hải mà Sở Khanh không chịu lép vế thản nhiên hỏi lại. Ngay lập tức liền bị Từ Hải mạnh mẽ nắm lấy cổ áo giật lên.

-Ngươi có tin lưỡi ngươi sẽ bị cắt cho chó ăn không?

Tự biết lượng sức không đấu lại Từ Hải, Sở Khanh không hề phản kháng nhưng vẫn vì Dương Lan tiếp tục nói:

-Tin! Ta đương nhiên tin. Ngươi có thể khiến người như Dương Lan khóc hết nước mắt, một chiêu đoạt mạng Sở Khanh ta đương nhiên dễ như trở bàn tay.

-Câm miệng, ngươi không có tư cách nói nàng.

-Đúng thế, ta không có tư cách, ta vô sỉ bỉ ổi nhưng ta không khiến nàng phải chịu bất cứ tổn hại nào. Vì biết không đủ tư cách nên dù là trong ý nghĩ ta cũng không dám quá phận. Ngươi thì sao? Vì đủ tư cách nên ngươi tự cho mình cái quyền được làm nàng tổn thương sao?

-Ta...

Từ Hải biết mình là người sai nên đành buông Sở Khanh. Hắn vừa nãy là vì thấy nàng cùng Sở Khanh ở cùng một chỗ thân thiết nên nhất thời nóng giận.

-Chuyện của các người ta không biết nội tình nhưng vẫn muốn nói một câu. Ngươi cho rằng Vương Thúy Kiều với nhan sắc và tài năng đó xứng có một cuộc sống tốt nhưng Dương Lan cũng không đáng vì lòng thương hại của ngươi mà phải chịu tổn thương. Không có ngươi, nàng vẫn sẽ kiên cường. Thế nhưng ngươi có thể nhìn bóng lưng cô độc ấy mà một chút cũng không đau lòng sao?

Sở Khanh vuốt vuốt lại cổ áo, tốt bụng nhắc nhở thêm một câu cuối rồi rời đi:

-Không có ngươi, dù không phải ta cũng sẽ có người khác đến trân trọng nàng.

...

---------------

Lời Từ Hải đã hứa không thể không giữ, hôn lễ của hắn với Vương Thúy Kiều cuối cùng vẫn diễn ra. Những người ngoài cuộc đều cho rằng Vương Thúy Kiều tài sắc vẹn toàn đã có một cái kết mĩ mãn. Nào có ai biết Từ Hải liên tục trong hai năm sau ngày cưới đều đến tìm Tú Bà thanh lâu Lưu Nguyệt nhưng không gặp được. Dương Lan trong thời gian đó vô tung vô ảnh, hành tung bất định.

Nàng lần này xem như đã tuyệt tình, Từ Hải dùng mọi biện pháp hòng gặp mặt nhưng không được. Chỉ khi nhận được tin từ thuộc hạ báo lên rằng Hồ Tôn Hiến liên tục mắc sai lầm bị hoàng đế trách phạt. Tuy nhiên lão cáo già đó luôn tìm được người chết thay, thành ra tội không đủ lớn có thể thoát nhẹ nhàng. Gần đây nhận được tin lão ta bị ám sát, hai thích khách có một người là nữ, Từ Hải mới đoán được thời gian qua Dương Lan tại sao biệt tích.

Thiên hạ này nữ nhân có nỗi hận đủ lớn và khả năng đủ cao để dám ám sát trọng thần Hồ Tôn Hiến há có nhiều sao!

Nếu hắn đoán không lầm thì thích khách còn lại nhất định là Trần Vĩ Đình. Hai năm qua nhất định là nàng cùng Trần Vĩ Đình lên kế hoạch. Chỉ tiếc là cuối cùng vẫn thất bại.

Sở Khanh nói đúng, không có Từ Hải hắn thì vẫn sẽ có người tình nguyện ở cạnh nàng cùng sống cùng chết.

Hắn sai rồi, ngay từ đầu hắn đã sai rồi!

-Đại ca, có tin báo, Tú Bà đã trở lại Lưu Nguyệt rồi!

Từ Hải vừa cùng mấy huynh đệ bàn bạc xong một số công việc thì có thuộc hạ bẩm báo.

-Thật sao?

Hắn hai mắt sáng lên, không một khắc chậm trễ liền phóng ra cửa lên ngựa phi đi.

-Tú Bà của các ngươi ở đâu?

Vừa đến cửa Lưu Nguyệt, Từ Hải đã chộp lấy một người hỏi, người kia bị dọa cho sợ lắp bắp chỉ ra hậu viên:

-Tú Bà, Tú Bà cùng Sở Khanh và mấy người đang nói chuyện ở hậu viên.

Sải bước dài phi như bay, thoáng cái Từ Hải đã đến nơi. Thời khắc thấy nàng bình an an tĩnh ngồi ở giữa đám người bát nháo, trái tim hắn như ngừng đập, chỉ hận không thể lập tức đem nàng bỏ vào túi cất đi. Hai năm qua hắn luôn nghĩ đến những lời sẽ nói với nàng lúc gặp lại, nhưng bây giờ nửa câu cũng không nhớ ra.

Hắn cuối cùng cũng học được thế nào là mất đi, thế nào là trân trọng.

Đám người Sở Khanh, Lưu Nhi thấy Từ Hải xuất hiện thì đều biết điều, nháy mắt nhìn nhau rồi im lặng rời đi. Chỉ còn Dương Lan ngồi đó với gương mặt lãnh đạm không chút kích động nhấc li trà thưởng thức.

Nàng đã không còn là Dương Lan của hai năm trước vì một nam nhân mà khóc lóc này nọ nữa. Trái tim đã bình lặng nhiều rồi.

Nàng nhìn hắn đang từ từ đến gần, mỉm cười xa cách:

-Đã lâu không gặp!

-Đã- lâu- không- gặp?

Từ Hải cười khổ nhấn mạnh từng từ.

-Nàng đột ngột biến mất không lời từ biệt, hai năm sau gặp lại chỉ có thể nói với ta bốn chữ này thôi sao?

-Vậy ta nên nói gì bây giờ? Ta vừa gặp mấy người Sở Khanh cũng chào kiểu này, bọn họ đều không ý kiến...

Dương Lan thản nhiên đáp. Nhưng vì thái dộ dửng dưng này của nàng khiến Từ Hải càng phẫn nộ. Hắn nắm lấy vai nàng kéo dậy rồi siết chặt ôm vào lòng, cằm miết mạnh vào cổ nàng.

-Nàng quá nhẫn tâm, quá tàn nhẫn. Hai năm qua có những lúc ta nhớ nàng đến phát điên, lật dỡ đào sâu ba tấc đất toàn bộ Kinh thành vẫn không tìm thấy nàng, ta tuyệt vọng, ta thống khổ, vậy mà nàng chỉ xem ta như đám người kia?

Trái tim khó khăn lắm mới trở về quỹ đạo của Dương Lan dễ dàng bị Từ Hải làm cho dao động. Trước khi hận Từ Hải, nàng càng phải hận bản thân thật vô dụng.

-Thiên Lan là Tú Bà không tiếp khách, nếu Từ đại nhân muốn thì tiểu nhân sẽ mời vài cô nương xinh đẹp đến.

-Nàng nhất định phải nói nhưng câu làm đau người đau mình như vậy sao?

Từ Hải tỳ mạnh cằm lên vai Dương Lan, giọt nước mắt cuối cùng không kiềm được đã rơi xuống, không rõ là do thương nhớ hay vì đau đớn. Hắn chinh nam dẹp bắc, thảo đông phạt tây, không ngờ cuối cùng lại rơi nước mắt vì một nữ tử.

Giọt nước kia rơi xuống cổ Dương Lan nóng đến bỏng rát, giật mình. Nhưng sự lãnh đạm được tôi luyện hai năm qua không phải chỉ nói suông, nàng chỉ thoáng qua lưỡng lự rồi nói:

-Ta buông được rồi, ngươi cũng có thể thôi!

-Không!

Từ Hải thảng thốt. Hắn nắm lấy vai Dương Lan nhìn vào mắt nàng kiên định.

-Đời này kiếp này ta sẽ không buông nàng.

Dương Lan cười nhạt:

-Tùy ngươi thôi!

Đúng lúc này, Trần Vĩ Đình kịp thời xuất hiện.

-Tú Bà.

-Vĩ Đình đại ca, có chuyện gì?

Trần Vĩ Đình ánh mắt lạnh lẽo nhìn đến bàn tay đặt trên vai nàng. Từ Hải xem như không thấy không có ý định buông ra, cho đến khi Dương Lan đẩy xuống.

-Hồ Tôn Hiến về kinh, hiện thời đang đến chỗ chúng ta nghe đàn.

Nghe Trần Vĩ Đình nói xong, chẳng những Dương Lan mà cả Từ Hải cũng rất kinh ngạc. Tất cả đứng lặng một lúc, Dương Lan là người phản ứng đầu tiên.

-Ha, đi thôi, chúng ta đi tiếp đón Hồ đại nhân!

Dương Lan hừ mũi một tiếng, mỉm cười nói với Trần Vĩ Đình. Nhưng chân chưa kịp bước đã bị Từ Hải kéo lại.

-Nàng định làm gì?

-Vĩ Đình!

Dương Lan không trả lời mà chỉ hững hờ quay sang Trần Vĩ Đình gọi. Trần Vĩ Đình hiểu ý liền tiến lên giúp nàng giằng tay khỏi Từ Hải. Nhưng Từ Hải đâu phải người nói buông liền buông, nói giằng là giằng được, Trần Vĩ Đình lại sợ làm đau Dương Lan nên cũng không dùng nhiều lực, thành ra cả ba người cứ thế móc nối vào nhau.

-Hắn ta lần này về mục đích là muốn chiêu hàng ngươi.

Trần Vĩ Đình nói.

-Chiêu hàng? Hừ, nực cười!

Từ Hải không tin, cho rằng Trần Vĩ Đình đang gạt mình vì muốn giành lấy Dương Lan.

-Từ đại ca, Hồ Tôn Hiến cho người gởi giấy mời cho người.

Đúng lúc này một thuộc hạ của Từ Hải chạy đến báo, hắn mới bất đắc dĩ buông tay. Dương Lan nhân cơ hội mau lẹ thoát khỏi.

Đén khi qua khỏi cửa vòm bằng đá, Trần Vĩ Đình đi sau Dương Lan mới trầm trầm nói:

-Nghe nói gần đây Từ Hải cấp cho Vương Thúy Kiều một số thuộc hạ, giúp nàng ta báo thù những người từng hãm hại mình. Hiện tại những người đó một nửa đang tìm tung tích của lão Tú Bà...

-Có chuyện này sao?

Dương Lan nhíu mày dứng lại hỏi.

-Từ Hải biết danh sách những người Vương Thúy Kiều muốn báo thù không?

Trần Vĩ Đình lắc đầu.

-Chưa tìm được lão Tú Bà, Vương Thúy Kiều trước tiên đến tìm Hoạn Thư.

-Hoạn Thư?

Dương Lan hoảng hốt túm tay Trần Vĩ Đình hỏi. Thời gian qua vì chuyên tâm lên kế hoạch mà nàng đã không hề liên lạc với tỷ ấy.

-Ngươi đừng lo, Hoạn Thư chỉ dùng lời lẽ đã thuyết phục được Vương Thúy Kiều nên không có gì xảy ra. Mục tiêu tiếp theo có lẽ là Bạc Nhi rồi đến chúng ta.

-Hừ, cứ để ả đến đi. Chỉ là bên phía Bạc Nhi nhờ huynh giúp ta bố trí một chút, dặn Sở Khanh cũng nên hạn chế ra ngoài.

-Ừm.

Gió đêm lại gào thét, mang theo nhiều mùi máu tanh...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro