Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dãy nhà phía Tây của Lưu Nguyệt về chiều nắng ấm chênh chếch, trên trường lang dài dẫn đến các gian đằm thắm những cánh hoa đủ màu.

Nơi này vốn là dành riêng cho các quan lại cấp cao, tiện nghi đầy đủ, chưa bao giờ vắng bóng người đến đi. Nhưng hôm nay không gian nơi này yên ắng đến tĩnh mịch, chỉ thấy thấp thoáng bóng một nữ tử váy tím huyền ảo hai tay bưng khay rượu đi đến. Trên gương mặt đã dậm dày phấn và kẻ mắt sắc sảo, Dương Lan cẩn thận đeo thêm một chiếc khăn lụa mỏng.

Lúc đi đến trước một căn phòng cửa đóng kín, nàng dừng bước, cẩn thận xem lại bản thân một lần nữa, khẳng định không còn sơ hở mới đưa tay lên gõ ba tiếng.

-Vào đi!

Đợi đến khi có tiếng nói vọng ra, Dương Lan mới đẩy cửa bước vào.

Trong gian phòng tiện nghi nhất Lưu Nguyệt được trang hoàng thành một phường xanh dương nhàn nhạt thanh nhã, mùi trầm hương nhè nhẹ phảng phất khiến thần kinh con người như được thả lỏng, dễ dàng quên đi hồng trần.

Giữa phòng là chiếc bàn tròn lớn chạm khắc tinh xảo hình kì lân, sơn nước sáng loáng, hiện tại đang có hai người ngồi. Một là Từ Hải từ dáng người đã tỏa ra khí thế, người còn lại nước da ngăm đen, râu quai nón và râu cằm bao quanh miệng, lông mày hất ngược dữ dằn nổi bật bên cạnh những nếp nhăn sương gió, Hồ Tôn Hiến ngồi bệ vệ.

Sự xuất hiện của Dương Lan, Từ Hải tuy đã sớm biết nhưng không tránh khỏi kinh ngạc, mắt không bỏ qua bất kì phản ứng nào của nàng.

-Về chuyện chiêu hàng, Từ hảo hán thấy thế nào?

Hồ Tôn Hiến thì không để ý lắm, vẫn tự nhiên hướng Từ Hải đàm phán. Từ Hải lúc này mới thu lại ánh mắt, nhận ly rượu từ Dương Lan rồi nhếch miệng cười ngạo mạn:

-Từ hảo hán? Ha, Hồ đại nhân từ bao giờ thay đổi xưng hô vậy? Danh dưng này cao như vậy, Từ Hải ta e rằng... phải đành miễn cưỡng nhận thôi!

Từ Hải nói xong, còn không quên đưa ly trà lên làm bộ muốn chạm ly với Hồ Tôn Hiến, sau đó một mình ngửa cổ uống trước.

Cả Dương Lan và Hồ Tôn Hiến đều bất ngờ với câu trả lời này của Từ Hải. Hắn xem ra chẳng biết khiêm tốn là gì.

Hồ Tôn Hiến là lão hồ ly, nghe câu nói kia xong mặt cũng không biến sắc hay biểu hiện thất thố gì, cũng cười cười uống cạn. Lần này nếu không phải có lệnh chiêu hàng Từ Hải từ trên đưa xuống, tám trăm năm sau ông ta cũng chưa chắc xuống nước cho hắn huênh hoang thế này. Đột nhiên, ông ta nhìn đến bàn tay Dương Lan đang châm rượu cho mình, bất ngờ bắt lấy.

Từ Hải vì một hành động đó mà hai tay nắm chặt, chuẩn bị tinh thần nếu Hồ Tôn Hiến phát hiện nữ nhân đứng trước mặt mình là ai thì liền tung chiêu tiên phát chế nhân.

Dương Lan cũng cả kinh không kém, đầu óc linh hoạt nghĩ cách ứng phó.

-Ngươi là kỹ nữ ư? Kỹ nữ sao lại dùng khăn che mặt?

Hồ Tôn Hiến quắc mắt hỏi.

-Bẩm Hồ đại nhân, tiểu nhân không phải kỹ nữ, tiểu nhân là Tú Bà của Lưu Nguyệt này.

Dương Lan ra vẻ sợ hãi, cúi mặt trả lời.

-Tú Bà? Ha, thật hiếm khi thấy Tú Bà nào đích thân ra tiếp khách thế này.

-Ngưỡng mộ danh tiếng và tài năng của Hồ đại nhân đã lâu, hôm nay có dịp Hồ đại nhân đại giá quang lâm đến, tiểu nhân đành mặt dày giành lấy cơ hội với các kỹ nữ ngoài kia.

-Ha ha ha, thật vậy sao?

Hồ Tôn Hiến nghe được mấy câu nói tâng bốc của Dương Lan cùng giọng điệu ôn nhu xen lẫn bẽn lẽn của nàng mà cực kì cao hứng, sảng khoái vỗ đùi cười ha hả, nào có biết nàng đã tự kinh tởm đến tận cổ.

-Vậy tại sao không mở khăn che mặt cho bản quan nhìn qua một chút?

Nói xong, Hồ Tôn Hiến bất ngờ kéo Dương Lan cả người ngồi lên chân mình, đưa tay muốn gở khăn mặt nàng xuống. Từ Hải vừa nhìn thấy đã không kiềm được tức giận, ánh mắt vằn đỏ hiện lên sát khí nặng nề.

May sao Dương Lan nhạy bén phát hiện, nhìn sang hắn nhíu mi ý bảo hắn đừng nên manh động.

Từ Hải chiều theo ý nàng, nốc thẳng một ngụm rượu lớn để nuốt hạ cơn giận.

Dương Lan không ngờ Hồ Tôn Hiến có hành động như thế, vội vàng bắt lấy cánh tay chó ghẻ của ông ta, cười gượng nói:

-Hồ đại nhân, không nên!

-Tại sao?

Quan Tổng đốc bị nàng làm mất hứng, không vui hỏi.

-Người ta nói Hồ đại nhân thanh liêm, đạo mạo hiếm khi đến kỹ viện quả không sai, ngươi chưa nghe qua nữ tử thanh lâu thường có "bệnh nghề nghiệp" sao?

Từ Hải kịp thời lên tiếng.

-Bệnh nghề nghiệp?

Ba chữ đó ngay lập tức xông thẳng lên đầu lão tổng đốc họ Hồ. Ông ta không tin mà nhìn lại Dương Lan lần nữa xác nhận. Một trong các biểu hiện của "bệnh nghề nghiệp" ở thanh lâu chính là các mận đỏ nổi... Người này vì che mận đỏ mà đeo khăn mặt sao?

Nghĩ đến đó, Hồ Tôn Hiến liền buông người ra.

Dương Lan thở phào lùi lạ hai bước, mắt liếc sang Từ Hải. Dù cảm kích hắn vừa cứu nàng một màn nhưng... khốn kiếp, hắn dám nói nàng mắc "bệnh nghề nghiệp", hừ, có cái đầu nhà hắn mới mắc bệnh nghề nghiệp ấy.

Nhìn biểu hiện giận lẫy của Dương Lan rồi lại nhìn đến lão hồ ly đang bực mình rũ rũ áo, Từ Hải khó kiềm được sung sướng cười.

-Hồ đại nhân không ngờ lại nhát gan sợ chết như vậy, uổng phí cả một tấm lòng.

Đương nói nửa chừng lại nhổm người kéo Dương Lan về phía mình, mắt ngập ý cười nhìn nàng nói:

-Nào, Tú Bà đến đây, rót rượu cho ta!

Hồ Tôn Hiến bị mất hứng muốn mở miệng mắng đuổi nữ nhân mang bệnh này đi, không ngờ Từ Hải lại ngang nhiên kéo giữ nàng ta lại, còn xéo chửi mình là kẻ chết nhát. Nhưng ông ta cũng chẳng thể làm gì được hơn, đành ngẩng cổ nốc rượu.

-So với chuyện đầu hàng triều đình rồi nhận lấy một chức quan vô vị, Từ Hải ta càng muốn sảng khoái lộng hành ngoài kia hơn. Vì vậy, chuyện chiêu hàng dừng lại tại đây!

Từ Hải kết thúc cuộc đàm phán bằng một câu, sau đó đứng dậy nốc thêm ly rượu cuối cùng, nắm tay Dương Lan kéo đi.

Gian phòng rộng lớn chỉ còn Hồ Tôn Hiến ôm một bồ tức giận không có chỗ trút. Trong một khoảnh khắc, ông ta vũ lực thẳng tay lật cả bàn rượu đổ rầm, tiếng vật dụng bằng sứ vỡ phát ra thanh âm thanh thúy.

-Từ Hải, rượu mời không uống, lão tử sẽ bắt ngươi uống rượu phạt!

Bên ngoài, Từ Hải một mạch dẫn Dương Lan đi hết đường trường lang dài. Lúc đến bên hồ nước nàng mới dứt khoát giằng tay được khỏi hắn.

-Ta đáng ghét đến vậy sao?

Từ Hải nhìn nàng với vẻ bất lực, trầm giọng nói.

-Đã hai năm rồi, nàng giận cũng nên giận xong rồi chứ!

Nhành liễu bên hồ đã bắt đầu xuất hiện những chuỗi hoa đỏ rực rỡ, đung đưa trong gió. Dương Lan nhìn ngắm cành hoa trả lời:

-Ta không giận ngươi!

-Vậy tại sao? Tại sao cứ luôn xa cách ta như vậy? Việc cưới Vương Thúy Kiều ta thừa nhận, ta đã sai, ta không nên tự quyết định khi chưa nói với nàng. Hai năm qua ta không ngày nào là hết hối hận. Vì vậy, nàng hãy nói cho ta biết làm thế nào thì nàng mới hết hận, hết giận ta?

Từ Hải kích động giữ lấy vai nàng, buộc nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.

-Ta không biết phải đối diện với ngươi như thế nào, dùng trạng thái và thái độ nào mới thích hợp. Chuyện ngươi làm đã không thể sửa, ta không muốn vứt bỏ tình cảm này nhưng cũng không thể tiếp tục. Ngươi nói ngươi đau khổ, vậy ta hạnh phúc sao?

Dương Lan nhẹ nhàng nói mấy tiếng, làn gió se se lạnh thổi qua mái tóc dài, làm bay bay tấm khăn lụa trên mặt.

-Cho ta thời gian, đến khi nào biết được mình nên dùng thái độ nào đối với ngươi ta tự khắc cho ngươi đáp án.

Hai năm qua, suy nghĩ nên dừng lại hay tiếp tục cứ liên tục tra tấn lí trí và tình cảm của nàng khiến nàng không ngày nào thanh thản. Nàng có thể dùng gương mặt điềm tĩnh lừa cả thiên hạ cũng không thể một khắc tự lừa lấy bản thân mình.

Chỉ biết đợi thôi...

Tiết thanh minh tháng ba, hoa cỏ nở ra thơm ngan ngát. Sức sống dường như lại ùa về sau hàng tháng trời lạnh lẽo. Mấy khóm hoa tường vy cũng lặng lẽ bung tỏa một dải hồng phấn nhàn nhạt bên vách tường.

-Tú Bà, có chuyện rồi!

Dương Lan đang thất thần đứng ở lầu hai Dạ Bích ngắm cảnh thì Mã Nhi hấp tấp chạy đến. Nàng phe phẫy quạt lông cáo trắng muốt trong tay nhíu mày:

-Từ từ nói.

Mã Nhi thở hổn hển, cúi người hít mấy ngụm không khí.

-Vương Thúy Kiều, cô ta dẫn người đến chỗ chúng ta nói cái gì mà có ân báo ân, có oán báo oán.

-Vương Thúy Kiều?

-Vâng, vâng, Tú Bà mau đi xem xem, hiện tại cô ta đã bắt Lưu Nhi rồi.

-Trần Vĩ Đình đâu?

-Không biết ạ, chúng tôi đang cho người đi tìm huynh ấy.

-Hừ, đi!

Thân thủ nhanh nhẹn, Dương Lan nói xong liền vụt xoay người nhanh chân dời bước. Làn váy tím thoát lên vẻ thâm sâu khó lường.

-A! Vương Thúy Kiều ả tiện nhân này, ngươi dám đánh ta?

Cùng lúc đó trong đình lục giác ở hậu viên, Lưu Nhi bị người của Vương Thúy Kiều áp chế quỳ dưới đất còn nàng ta ung dung vắt chân ngồi ở ghế cao, trên tay cầm một sợi roi da chập chập vút xuống, bộ dáng rất hả hê. Xung quanh có rất đông người vây xem, ai nấy trên mặt đều lộ ra nét kinh sợ e dè, mỗi người một câu lao xao.

-Xem kìa, người ngồi trên ghế kia chính là Vương Thúy Kiều đó. Nàng ta được Từ Hải cho phép mang thuộc hạ đi báo ân báo oán đấy.

-Chà, nàng ta xinh đẹp như tiên hạ phàm vậy!

-Này, nhà ngươi muốn chết à?

-Đúng thế, cẩn thận cái miệng, nữ nhân của Từ Hải mà ngươi cũng dám nhòm ngó sao?

Người của Trần Vĩ Đình cũng bị đám thuộc hạ do Vương Thúy Kiều đem tới cản lại. Bọn họ hiện tại không có Trần Vĩ Đình chỉ huy, cũng chưa có lệnh của Tú Bà, mặt khác lại ngại thế lực của Từ Hải nên không ai dám manh động.

Trước thái độ ngạo mạn thề chết không phục của Lưu Nhi, Vương Thúy Kiều tức giận hô một tiếng:

-Kỹ nữ đê tiện ngươi dám mắng ta? Người đâu, vả miệng ả cho ta!

-Vâng.

Đám thuộc hạ nhất tề đồng thanh hành động đáp lời, một tên to con liền hùng hùng hổ hổ đi tới chực giơ tay lên tát.

-Không được đụng đến nàng ấy!

Sở Khanh bất ngờ từ đâu xuất hiện, áo trắng phong nhã xô đẩy đám người đứng xem rồi lập tức lao đến cản kẻ kia hạ thủ.

-Ai nha, xem ai đây? Không phải Sở Khanh công tử sao?

Nhìn thấy Sở Khanh, Vương Thúy Kiều cơn hận năm xưa cuồn cuộn bùng phát, giọng điệu khinh khỉnh kéo dài thanh âm.

-Thì ra là cô?

Sở Khanh kinh ngạc nhìn người trước mặt, nàng so với Vương Thúy Kiều ngây thơ năm đó bị hắn lừa đã già dặn hơn nhiều. Hắn hất mấy tên đang đè Lưu Nhi ra, nắm tay kéo nàng ta đứng dậy rồi lại nhìn Vương Thúy Kiều nhếch môi cười:

-Lần này cô về báo oán chắc Sở Khanh ta cũng không ngoại lệ. Hay là để ta chịu tội thay luôn phần của nàng ấy?

-Chịu thay?

Vương Thúy Kiều nghe xong che miệng cười, cảm nhận sự ganh tỵ trào dâng mãnh liệt.

Sở Khanh thối tha năm đó vì bản thân mình mà lúc bỏ trốn bị bắt liền bỏ mặc nàng, phủi tay sạch sẽ không nhận, để nàng bị lão Tú Bà đánh đến nhục nhã. Vậy mà hôm nay dám ở trước mặt nàng mở miệng nói muốn chịu tội thay Lưu Nhi ả ta?

-Được, muốn thế thì ta chiều ngươi. Người đâu, mau bẻ gãy hết chân tay Sở Khanh cho ta!

-Vâng!

-Kẻ nào dám?

Giọng nói chứa đầy uy lực vang lên, mọi người hướng về nơi phát ra tiếng nói liền nhìn thấy một nữ nhân mặc váy tím mông lung huyền ảo xuất hiện, ánh mắt kẻ dài sắc xảo lạnh lùng, từ bản thân toát lên một loại khí tức đặc biệt có thể dễ dàng đàn áp tinh thần người khác. Không ai bảo ai, đám người vây xem đồng loạt rẽ lối để Dương Lan tiến vào.

-Những người không liên quan, mời hết khỏi nơi này.

Nàng ra lệnh, đám thuộc hạ Lưu Nhuyệt đang bị cản lập tức thi hành.

Tú Bà cuối cùng cũng đến rồi. Tính tình Tú Bà bọn họ đều hiểu, nàng sẽ không bao giờ để bất kì kẻ nào trèo lên đầu lên cổ mình ngồi. Động thổ trên đầu thái tuế thì chỉ có nước chết. Bọn họ trước mặt đám người của Từ Hải kia cuối cùng cũng không cần cúi đầu nữa.

Rất nhanh, khách nhân xem chuyện vui bị đuổi đi hết. Vì vậy chuyện Vương Thúy Kiều được Từ Hải giúp trả ân báo oán rầm rầm rộ rộ lan khắp mọi ngóc ngách, nhưng có mấy ai biết trong lúc báo ân oán kia đã xảy ra những chuyện gì. Bởi những người ngoài cuộc chẳng có ai được chứng kiến nửa sau của màn kịch hấp dẫn đó cả.

Thấy được khí thế của Dương Lan, Vương Thúy Kiều bất giác sợ hãi. Tuy nhiên, nàng ta tự trấn an rằng mình là người của Từ Hải, Dương Lan trừ phi muốn Lưu Nguyệt này bị đánh sập thì sẽ không dám mảy may đụng đến mình.

-Từ phu nhân hôm nay đại giá quang lâm không biết có việc gì?

Dương Lan thoáng qua nhìn Lưu Nhi cùng Sở Khanh, sau khi thấy cả hai đều lắc đầu ý bảo không sao mới hướng Vương Thúy Kiều cười hỏi.

-Từ Hải đại ca cho phép ta được mang người của chàng đi báo oán những kẻ đã hại ta đồng thời trả ơn những người giúp đỡ ta lúc trước.

-Vậy sao?

Dương Lan cười mỉm.

-Thế mà ta còn tưởng Kiều tỷ sau khi rời đi mới phát hiện bản thân rất thích hợp với nơi này, nhớ đàn ông nên lưu luyến mà quay lại.

-Cô...

Vương Thúy Kiều bị nói cho tức đến nghẹn họng.

-À, ta nghe nói trước đây Kiều tỷ có một thời gian ăn chay niệm phật, ngày ngày chép kinh thư thanh tịnh. Ha, tỷ chép bao nhiêu kinh như thế mà không học được bốn chữ "Từ bi hỉ xả" sao? Lại còn nung nấu nên lòng thù hận dày đặc như thế, phải một mực đày đọa ngược lại những người chà đạp mình mới vừa lòng hả dạ?

Những điều này nàng biết là nhờ Bạc Nhi lúc trước có nói qua, nàng ta bắt gặp Vương Thúy Kiều là ở chỗ sư Giác Duyên. Từ đó mới có chuyện Vương Thúy Kiều vào lầu xanh lần thứ hai trước đó.

-Dương Lan, ngươi im miệng cho ta!

Vương Thúy Kiều bị thái độ ngạo kiều, cao lãnh cùng phong thái ung dung thoát tục của Dương Lan làm cho kích động mà giơ cao tay muốn tát. Đó là loại khí chất mà cả đời này nàng ta muốn có nhưng mãi mãi không có được. Dương Lan vẫn còn ở nơi thanh lâu dơ bẩn này, vì lí do gì mà có được loại khí chất đó? Thật đáng hận!

"Bộp!"

Cánh tay giơ lên của Vương Thúy Kiều bị dừng lại giữa không trung, Sở Khanh người cao, chân tay dài tự nhiên có thể dễ dàng bắt lấy. Hắn nhìn nàng ta với ánh mắt áy náy giả tạo nhưng lời nói kiên định:

-Mắng ta cũng được, đánh ta cũng được, thậm chí giết ta cũng được, ta tự nhận mình vô sỉ hạ lưu, trước đây còn làm nhiều trò có lỗi với cô nên bây giờ tùy cô xử lý. Nhưng tuyệt đối ta sẽ không để cô làm tổn hại đến một sợi tóc của Tú Bà!

Những tưởng chuyến này được báo thù tất cả đám người Lưu Nguyệt, không ngờ liên tục gặp chuyện không suôn sẻ, Vương Thúy Kiều càng xẩu hổ, càng oán hận, càng làm liều. Nàng ta nhìn đám thuộc hạ của Từ Hải mắng:

-Đám các người không biết nên làm gì sao?

Đám người kia bị phong thái của Dương Lan mê hoặc tự dưng biến mình thành kẻ qua đường từ lúc nào, chỉ biết đứng trơ ra nhìn, đến khi Vương Thúy Kiều triệu hồi hồn phách mới bừng tỉnh, lập tức xông lên bắt Sở Khanh rồi đánh hắn.

Thuộc hạ của Lưu Nguyệt đã nóng máu ngứa mắt từ lâu, nay nhận được ánh mắt cho phép của Tú Bà liền nhất tề xông lên, cứu Sở Khanh là phụ, dằn mặt đám người Vương Thúy Kiều để giương cao thanh thế, chứng minh thực lực mới là chính. Vì thế, một cuộc ẩu đả liền nổ ra.

Trái với Dương Lan tin tưởng bản thân có thể tùy thời khống chế cục diện, nhưng hiểu được cảm giác của thuộc hạ nên điềm tĩnh đứng một bên dung túng cho họ làm càng, Vương Thúy Kiều nhìn bộ dạng an nhiên của nàng lại càng sinh hận, truy hô:

-Không được đánh nữa, mau bắt lấy Tú Bà cho... Á!

Lời còn chưa nói xong thì một đạo kình phong ập đến, một bóng đen lướt qua bóp nghẹt lấy cổ Vương Thúy Kiều, không hề thương tiếc mà thẳng tay đẩy mạnh, ép cả người nàng ta đến sát bên cột đình lục giác. Không ai khác, là Trần Vĩ Đình.

Đám thuộc hạ của Lưu Nguyệt khí thế tràn trề, rất nhanh áp chế được đối phương quy hàng.

-Buông... ra... buông ra... buông...

Hít thở không thông, Vương Thúy Kiều liên tục đánh thùm thụp vào ngực Trần Vĩ Đình nhưng không ăn thua. Cánh tay của hắn cứng như sắt đá không tài nào suy suyển, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn vào đôi mắt hẹp dài đáng sợ của hắn mà cảm nhận chân mình ngày càng rời xa mặt đất. Nàng không cam tâm, Dương Lan là tú bà xấu xa, độc ác, không xinh đẹp bằng nàng, không tài năng như nàng, thế nhưng lúc gặp chuyện tại sao có như thế nhiều người đứng ra bảo vệ? Còn nàng, đi đến ngày hôm nay đâu phải lỗi tại bản thân, là nàng bị lừa, liên tục bị những kẻ xấu xa như Mã Giám Sinh, Sở Khanh, Tú Bà lừa... Nàng không muốn chết, nàng không cam tâm.

-Vĩ Đình!

Dương Lan nhìn gương mặt lạnh lẽo đáng sợ của Trần Vĩ Đình thăm dò gọi một tiếng.

Trần Vĩ Đình nghe thấy lời đó, từ từ thu liễm cơn hung bạo của mình mà thả lỏng dần bàn tay đang siết cổ Vương Thúy Kiểu, để cô ta ngã thụp xuống sàn đá lạnh.

Vừa từ Quỷ môn quan trở về, Vương Thúy Kiều gương mặt đỏ bừng xụi lơ ngồi dưới đất liên tục khụ khụ ho, nét kinh hoàng vẫn còn hiển hiện. Nhìn thấy làn váy tím đi đến gần cũng không dám ngẩng mặt.

-Lần đầu tiên ta gặp tỷ chính là nhà kho cũ nát đầy bụi ở Lưu Nguyệt này. Ta nhớ lúc đó không gian thật tối tăm và ẩm thấp, không khí còn xen lẫn mùi rêu phong khó ngửi. Thế nhưng trong mắt ta lúc đó, Vương Thúy Kiều như một vị tiên nữ không nhiễm chút phong trần, thanh lệ, thoát tục, chân thành, thiện lương, ấm áp. Dù xung quanh có dơ bẩn đến mức nào đi nữa thì tự thân tỷ cũng phát ra ánh hào quang sáng chói rực rỡ khiến người khác phải ngưỡng mộ. Cho dù lúc tỷ bị lão Tú Bà bức ép trở thành kỹ nữ, bị đám đàn ông kia vùi dập làm ô uế thì tỷ vẫn là cành phù dung tinh khiết nhất. Thế nhưng bây giờ, ánh hào quang kia của tỷ chẳng những không còn nữa mà ta còn ngửi thấy trên người tỷ một thứ mùi hôi thối, là thứ mùi phát ra từ chính trái tim đầy thù hận và lòng đố kỵ của tỷ.

Dương Lan nói xong câu cuối cùng rồi xoay người rời đi, để cho Vương Thúy Kiều một mình bật khóc nức nở.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro