Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng sân rộng của tòa kim ốc nguy nga tráng lệ, Vương Thúy Kiều một mình ngồi dưới mái ngói cong cong màu đỏ thỉnh thoảng vung tay thả thức ăn cho cá bên hồ, phía sau còn có nàng hầu túc trực chờ lệnh. Những con cá vàng ngoi lên mặt nước liên tục đớp lấy mẫu bánh rơi.

Trải qua một hồi bể dâu, ngày được Từ Hải rước về nơi này, Vương Thúy Kiều hãy còn mơ về một cuộc sống hạnh phúc mà bao nữ nhân khao khát. Thế nhưng có ai biết được vẻ hào nhoáng lộng lẫy mà nàng đang sở hữu kia thật chỉ là phù phiếm. Từ Hải không ngó ngàng đến nàng khiến thời gian trôi qua cùng nỗi cô đơn càng lúc càng nhiều.

Vậy nhưng mọi đòi hỏi của nàng, Từ Hải đều đáp ứng.

Thế nên mới nảy sinh một loại nghịch lí mà con người luôn mắc phải, cuộc sống quá bình yên nhàm chán khiến họ thấy tẻ nhạt. Không cần phải mỉm cười hầu hạ người khác, không cần toan tính thiệt hơn cũng không có cảnh bon chen xô bồ, Vương Thúy Kiều bắt đầu nảy sinh ý định trả thù.

Vậy nhưng cuối cùng, nàng ta vẫn không thể thực hiện được, nàng không thể động vào Dương Lan dù chỉ là một cọng tóc, thậm chí đến cả ả kỹ nữ Lưu Nhi nàng cũng chẳng làm gì được. Nàng tự biết Từ Hải không mặn mà với mình nên không thể đòi hỏi ở hắn nhiều hơn. Nhưng bắt nàng cứ ngồi mãi thế này chờ đến hết năm đoạn tháng nàng lại không cam tâm.

-Dương Lan, Dương Lan, Dương Lan... Ngươi chết đi!

Bất thình lình tức giận ngút đầu, Vương Thúy Kiều ném hết vụn bánh trong tay xuống nước.

-Phu nhân, xin người bớt giận!

Nữ tỳ hầu hạ bên cạnh linh lợi rót một chén trà giúp chủ hạ hỏa.

-Ngươi bảo ta làm sao bớt giận? Bị một đám kỹ nữ lầu xanh đạp lên đầu lên cổ ta có thể không giận được sao?

-Là người tên Dương Lan đó sao ạ?

-Hừ.

Vương Thúy Kiều chỉ hừ mũi không trả lời. Nhưng vừa thấy thái độ có chút mơ màng của nữ tỳ, nàng ta liền hỏi:

-Biểu hiện của ngươi như thế là sao?

Tỳ nữ nhỏ nhắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ một chút rồi kính cẩn bẩm báo rõ ràng:

-Phu nhân trước đây từ nơi khác đến nên có điều không biết, Kinh thành mười năm trước đây có một vụ án đặc biệt lớn liên quan đến một đại gia tộc họ Dương. Dương đại tướng quân đứng đầu gia tộc đó bị kết tội cấu kết ngoại xâm cùng tham ô quốc khố nên phải chịu tru di tam tộc.

-Sau đó thì sao?

-Hơn ngàn mạng người Dương gia tộc bị giết hết, chỉ duy nhất một ái nữ của Dương đại tướng quân thoát khỏi án diệt môn, nô tỳ nhớ không nhầm thì vị tiểu thư ấy cũng tên là Dương Lan.

-Thật sao?

Vương Thúy Kiều rất kinh ngạc xoay người ngồi thẳng lưng.

-Vị Dương Lan tiểu thư lúc đó được xưng là Kinh thành đệ nhất mỹ nữ, sau này hình truy nã còn bị treo khắp nơi một thời gian dài nên nô tỳ nhớ rất rõ. Nhưng Dương Lan tiểu thư đó với người mà phu nhân nhắc đến có khi chỉ là trùng tên thôi. Hôm nay phu nhân nhắc đến nên nô tỳ mới đột nhiên có liên tưởng như vậy.

-Không không.

Vương Thúy Kiều người rất khẩn trương xua tay ý bảo tỳ nữ kia im lặng, nàng ta dường như sắp chạm đến một bí mật rất lớn.

Toàn bộ Lưu Nguyệt đều gọi Dương Lan là Thiên Lan, chẳng mấy ai biết tên thật của cô ta hay xuất thân thế nào. Dương Lan biết cầm kì thi họa, biết đánh nhau. Lần đầu tiên Vương Thúy Kiều nàng gặp cô ta chính là khoảng thời gian Dương gia tộc bị diệt, cô ta thì bị thương nặng. Bên cạnh đó, ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt thì Dương Lan gần như luôn luôn tô son, điểm phấn, kẻ mắt rất đậm và dày, nếu không cũng là khăn lụa che mặt.

Có lẽ nào...

Vương Thúy Kiều bị suy nghĩ của mình dọa cho sợ hãi, tay chân run rẩy.

-Phu nhân, phu nhân?

Tỳ nữ thấy chủ nhân có biểu hiện lạ lùng, lo lắng hỏi.

-Ta không sao!

Vương Thúy Kiều cứng nhắc trả lời, toàn thân đã lạnh toát.

Đúng lúc này, một tên thuộc hạ từ cửa đông chạy đến cúi người thông báo.

-Bẩm phu nhân, Tổng đốc đại nhân Hồ Tôn Hiến lại đến.

Vì việc chiêu hàng Từ Hải, Hồ Tôn Hiến tra được hắn có quan hệ với Vương Thúy Kiều nên thường xuyên gửi quà đến, nhưng nàng ta đều biết điều mà từ chối nhận quà cùng gặp mặt. Thế nhưng ông ta quả nhiên không biết mệt, quà lần sau gửi đến còn giá trị hơn lần đầu gấp mấy lần.

-Nói Từ Hải không có ở đây, mời ông ta về đi!

Vương Thúy Kiều vẫn đang suy nghĩ về vấn đề lúc nãy, qua loa đáp lời. Nhưng vào lúc tên thuộc hạ vừa nhận lệnh chuẩn bị rời đi thì nàng ta gọi giật lại.

-Phu nhân còn gì dặn dò?

Nàng ta lưỡng lự một lúc lại đắn đo một hồi, đến mức tên thuộc hạ chẳng biết tiến lùi ra sao thì mới hạ quyết tâm:

-Mời ngài Tổng đốc vào đây!

-Dạ?

-Ta nói mời Hồ Tôn Hiến Hồ đại nhân vào!

Tỳ nữ và tên thuộc hạ thấy Vương Thúy Kiều quyết định như thế thì rất ngạc nhiên, chẳng phải mọi lần vẫn không tiếp sao?

Thế nhưng phận tôi tớ không dám nhiều lời, chỉ biết phục lệnh.

Vương Thúy Kiều phen này quyết tâm trả thù, dưới ống tay áo hai bàn tay đã nạm chặt.

Dương Lan, là ngươi vô tình vô nghĩa với ta trước, vậy cũng đừng trách ta độc ác.

...

----------------------------------------

-Người đâu, bao vây toàn bộ nơi này cho ta!

Trước cửa Lưu Nguyệt lầu đèn hoa lộng lẫy, Hồ Tôn Hiến mang theo rất nhiều quân lính rầm rập xông vào trong.

-Tú Bà, chuyện lớn rồi, Hồ Tôn Hiến đã mang quân bao vây hết nơi này!

Sở Khanh chạy như bay, đạp tung cửa phòng Dạ Bích lao vào thông báo cho Dương Lan đang cùng Trần Vĩ Đình bàn bạc.

-Cái gì?

Dương Lan không tin nổi, kinh ngạc bật người đứng dậy. Trần Vĩ Đình nhìn Sở Khanh trông không giống kẻ đang nói đùa liền nhận thức được nguy hiểm, vô thức nắm tay Dương Lan muốn nàng bỏ trốn.

-Vĩ Đình đại ca?

Đoán được ý định của Trần Vĩ Đình, Dương Lan hốt hoảng rụt tay lại nhưng không được.

-Mau rời đi đi, nơi này đã có ta!

Nhìn dáng vẻ lưỡng lự của Dương Lan, Sở Khanh cũng gấp gáp:

-Trần Vĩ Đình nói đúng, ngươi mau đi đi! Hồ Tôn Hiến bảo lần này là đến bắt ngươi, chỉ cần không bắt được người thì ông ta sẽ không thể làm gì được bọn ta.

-Nhưng Trần Vĩ Đình cũng là...

-Đừng lo cho ta!

Trần Vĩ Đình không muốn dong dài liền gắt. Hắn nắm tay nàng kéo thẳng về phía hậu viên.

-Vĩ Đình...

-Ngươi chẳng phải vẫn luôn miệng bảo muốn trả thù cho gia tộc sao? Thế nào? Chẳng lẽ những điều đó chỉ là nói suông? Ta trước đây tại sao phải vác xác ngươi về?

Lời nói chứa đầy sự tức giận, Trần Vĩ Đình nắm vai Dương Lan đối diện mình.

-Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi không bị bắt, bọn ta sẽ không có mệnh hệ gì!

Dương Lan bị sự kiên định trong mắt Trần Vĩ Đình thuyết phục, nàng hít một hơi lạnh rồi gật đầu, sau đó phi thân biến mất sau bức tường cao.

Trong đại sảnh của Lưu Nguyệt, Hồ Tôn Hiến ngồi trên ghế giữa uy phong đưa cặp mắt nhạy bén quét quanh khiến đám kỹ nữ sợ sệt khúm rúm lại một góc.

-Các ngươi mau giao nộp tử tội Dương Lan ra đây, nếu không đừng kẻ nào viễn vông mong tránh khỏi tội liên quan đồng lõa.

-Hồ đại nhân anh minh, chỗ chúng tôi chỉ là thanh lâu nhỏ bé, nào có dám che dấu tội thần nào kia.

Lưu Nhi từ phía sau bạo gan tiến lên, giọng điệu ngọt lịm thăm dò.

-Tiện nhân cút đi, mau gọi Tú Bà các ngươi ra đây!

-Cô ta chính là Tú Bà!

Trần Vĩ Đình kịp thời đến, đưa tay chỉ vào Lưu Nhi khiến nàng ta hai tròng mắt trợn to như muốn rớt.

-Cô ta?

Hồ Tôn Hiến trông không có vẻ tin tưởng nhìn sang Lưu Nhi dò xét lại nhìn Trần Vĩ Đình bằng ý vị sâu xa.

Là người lăn lộn bao năm trong môi trường hỗn tạp cùng được theo kề cận Dương Lan thời gian dài, Lưu Nhi thoạt nhìn thì có vẻ yếu đuối nhưng sớm đã luyện được sự nhanh nhạy hơn người. Nàng ta sau khắc bàng hoàng liền cúi đầu quỳ thụp xuống:

-Bẩm đại nhân, tiểu nhân chính là Tú Bà của nơi này, đại nhân có gì dặn dò tiểu nhân đều xin nghe theo.

Hồ Tôn Hiến nhìn đến một kỹ nữ đằng sau hỏi:

-Cô ta là Tú Bà sao?

Kỹ nữ kia đột ngột bị chiếu tướng thì chân tay bủn rủn quỳ vội xuống, còn không quên len lén nhìn sang Trần Vĩ Đình xin ý.

-Vâng, vâng, là Tú Bà, cô ấy chính là Tú Bà.

Hồ Tôn Hiến Hỏi thêm hai ba người câu trả lời đều nhất tề như một. Những tưởng như thế là xong, không ngờ rằng Hồ Tôn Hiến cáo già liền tức giận vung tay ném mạnh ly trà vỡ tan tành, nước văng tung tóe khiến ai nấy sắc mặt tái xanh.

-Các ngươi xem bản quan là phế phẩm sao, dám ở trước mặt bản quan ngang nhiên cấu kết bịa đặt? Một lũ điêu dân to gan chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, người đâu, đem những kẻ này ra chém ngay lập tức. Những kẻ còn lại tống vào ngục tiếp tục điều tra.

-Hồ đại nhân xin tha mạng, Hồ đại nhân xin tha mạng...

Nghe xong phán xét, Lưu Nhi và những kẻ được hỏi đến kinh hoàng sợ hãi, vật vã khóc lóc xin tha.

Trần Vĩ Đình cũng không thể làm gì hơn, để cứu Dương Lan thì dù có hi sinh nhiều hơn nữa hắn cũng sẽ đánh đổi.

Đúng lúc quân lính tiến lên bắt người, bóng một nữ nhân váy tím huyền ảo tung bay xuất thần xuất hiện khiến những người hiện diện mồ hôi lạnh đều đổ, không ai khác, là Dương Lan.

Nhưng trong khi còn chưa ai kịp định thần thì một đường kiếm trắng xóa đã lóe lên xé rách không gian thành hai mảnh, màu áo tím cũng theo đó lao lên bay về phía Hồ Tôn Hiến đang ngồi nhanh như chớp. Dương Lan đặt cược lần cuối cùng, dù gì đến ngày hôm nay cũng không thoát khỏi thì nàng sẽ liều một phen.

Hồ Tôn Hiến thực lực không phải chỉ có danh tiếng, vụt cái đã tránh được đường kiếm hướng đến mình.

Lại nói, Hồ Tôn Hiến có thực lực được rèn luyện qua sương gió thì Dương Lan trời sinh phản xạ linh hoạt cùng chảy trong người dòng máu nhà tướng, Hồ Tôn Hiến xoay người tránh được kiếm đầu tiên thì nàng liền bẻ cổ tay, liên tục nhằm vào những điểm trọng yếu.

"Xoẹt, xoẹt, xoẹt..."

Tốc độ của Dương Lan quá nhanh đừng nói đến Hồ Tôn Hiến, ngay cả bọn lính hộ giá cũng không phản ứng kịp, lúc chúng định thần thì đã thấy vị quan của mình y phục tả tơi, nhiều vết chém sâu máu chảy không ngừng, giọt xuống cả sàn nhà đang chật vật lùi lại. Lúc này chúng mới ùa lên vây bắt.

-Không được can thiệp.

Dương Lan thét một tiếng không rõ nới với ai, chỉ thấy Trần Vĩ Đình đằng sau hai tay đã nạm thật chặt.

Tránh không khỏi kết cục xấu nhất, Dương Lan sau một hồi giao đấu với đám lính đã tiêu hao sức lực cuối cùng bị Hồ Tôn Hiến một chiêu kết thúc, khiến nàng gục ngã giữa nơi đại sảnh bậc nhất thanh lâu.

Không có ý thương hoa tiếc ngọc, Hồ Tôn Hiến bừng bừng tức giận hùng hổ tiến lên nắm cổ áo Dương Lan kéo cả người đứng dậy.

-Chuyện này ta làm ta chịu, không liên quan đến những người còn lại, bọn họ căn bản không biết ta là ai.

-Hừ, tiện dân, lo cho cái mạng ngươi trước đi!

Hồ Tôn Hiến khinh thường nói một câu, sau đó thẳng tay ném nàng về phía đám lính, quát:

-Giam cô ta vào đại lao chờ ngày hành hình.

Đám lính giữ chặt hai tay Dương Lan, đồng loạt cúi đầu dạ một tiếng rồi áp tải người đi.

Thấy Trần Vĩ Đình bước lên trước, tay phải muốn rút kiếm cản đường, Dương Lan nhíu mày trừng mắt cùng lắc lắc đầu hai cái ý bảo hắn không được manh động. Nơi này là Kinh thành, không phải nơi đất hoang đồi trống mà nói cướp người chạy trốn liền có thể dễ dàng cướp người chạy trốn.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của hàng trăm con mắt, Dương Lan một làn váy tím mỏng manh bất ngờ từ thân phận Tú Bà lầu xanh biến thành tử tội trốn lệnh truy nã, bị giải đến nhà lao.

-----------------------------

"Vụt, vụt..."

Nơi lao ngục tối tăm ẩm thấp đầy mùi hôi thối, Dương Lan một thân nữ tử bị treo hai tay lên cao, liên tục bị roi da từng đợt quất vào da thịt đau đớn.

Giữa phòng giam bằng đá lạnh lẽo, Hồ Tôn Hiến ngồi trên một chiếc ghế gỗ chạm khắc tinh xảo và sạch sẽ, tương phản hoàn toàn với hình ảnh dơ bẩn xung quanh.

-Dừng.

Hồ Tôn Hiến bình thản giơ tay ra hiệu mấy tên lính đang quất roi dừng lại rồi thủng thẳng đứng dậy, đi đến gần quan sát Dương Lan. Dưới ánh đuốc đang cháy phát ra những tiếng tanh tách, nụ cười của ông ta trở nên thật quỷ dị.

-Xem ra nghiệt chủng của lão già thối tha Dương Thiên Phú cũng cứng đầu phết, còn không thèm mở miệng kêu la một tiếng.

"Phụt!"

Dương Lan từ từ ngẩng đầu phun một ngụm nước bọt lẫn máu vào mặt Hồ Tôn Hiến, gương mặt thanh tú nghiêng nghiêng nhếch miệng cười ngạo mạn.

-Thối cái bà nội nhà ngươi... ta... phỉ nhổ cho ngươi thối... ha... ha ha... khụ khụ khụ...

Nàng vận hết khí lực nói một câu, sau đó liền cúi người thở dốc, ho liên tục.

Hồ Tôn Hiến kinh tởm đưa tay lên sờ thứ chất lỏng nhơn nhớt tanh tanh trên mặt, tức giận đưa tay giật tóc kéo nàng ngẩng mặt lên rồi vung tay giáng xuống một bạt tai thật mạnh, âm thanh vang rõ trong không gian chật hẹp.

"Bách!"

-Tiện nhân!

Ông ta gầm lên một tiếng nhìn Dương Lan bị mình đánh ngất đã gục đầu, cả người khụy xuống kéo căng sợi dây trói tay phía trên rồi quay sang phân phó đám quản ngục:

-Dùng nước muối làm cho cô ta tỉnh lại. Ta đi thay y phục sẽ quay lại ngay!

��


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro