Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại bởi những cơn đau đớn khắp người, Dương Lan mắt phượng he hé mở.

Xung quanh vẫn là bốn bức tường đá đen sì lạnh lẽo kèm theo mùi hôi thối và ẩm mốc khó ngửi. Bên dưới lớp cỏ khô trải dưới nền là những con rệp lớn nhỏ, chúng hè nhau bò lên người nàng đua nhau cắn.

Đúng là khi thất thời thì đến cả côn trùng cũng chẳng xem ra gì!

Những vết thương do bị dùng cực hình đau đến mức vết cắn của mấy con rệp chẳng thấm tháp gì nữa, Dương Lan vất vả chống tay ngồi dậy.

Xung quanh là một màn yên tĩnh, chỉ có những cây đuốc giắt trên tường ở lối đi cháy sáng kêu tanh tách. Xem ra Hồ Tôn Hiến rất chiếu cố nàng, cho nàng vào một gian tù biệt lập, nơi này ngày đêm không phân rõ, cũng không biết đã bị giam ở đây bao lâu. Chỉ biết cứ mỗi lúc tỉnh dậy thì đã có những tên cai ngục chực sẵn, nhiệt tình phổ cập kiến thức về công cụ hành hình mới cho nàng.

Hôm nay thật kì lạ, nàng tỉnh đã lâu mà xung quanh không một bóng người. Hay là lão hồ ly họ Hồ lại muốn giở trò gì mới?

"Rầm!"

Một tiếng động phi thường lớn bất ngờ vang lên ở góc cầu thang dẫn xuống gian hầm, cánh cửa được đúc bằng đồng dày nặng bị đá bay không thương tiếc.

-Dương Lan! Dương Lan!

Từ Hải khí thế bá vương vừa vào đã gọi lớn mấy tiếng, liếc mắt cái liền nhận ra vị trí của Dương Lan, vút nhanh chạy tới.

-Dương Lan!

Hắn giơ cao thanh đao trong tay chém xuống khiến sợi xích bật tóe cả lửa, sau ba nhát không chịu nổi liền gãy đôi.

Thì ra hôm nay Hồ Tôn Hiến không cho người đến "hầu hạ" nàng là vì phải tiếp đón Từ Hải.

-Dương Lan, nàng sao rồi?

Từ Hải đạp tung cửa sắt phòng giam chạy đến đỡ Dương Lan đang nửa nằm nửa ngồi trên sàn đá trải rơm, bộ dạng thập phần thê thảm. Hắn nhìn đến từng vết thương trên người nàng, vết dài vết ngắn, vết nông vết sâu, có vết còn chưa lành hẳn đang chảy máu tươi đỏ chói chằn chịt chồng lên nhau mà lòng đau như trăm ngựa đang giày xéo, chà đạp.

Thời khắc nhìn thấy bóng áo đỏ của hắn xuất hiện, Dương Lan chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc có thể mãnh liệt đến vậy. Không phải vì nghĩ nàng sẽ được cứu khỏi nơi này mà là vì người nàng thương đã không nề hà nguy hiểm xông vào nơi hiểm nguy cứu nàng. Ít ra nàng đã không đặt trái tim mình ở sai chỗ.

Trước câu hỏi chất chứa đầy quan tâm của Từ Hải, Dương Lan rất muốn nói một câu "Ta không sao!" nhưng chẳng có hơi sức thốt thành lời, chỉ có thể để dòng lệ ấm nóng trào ra biểu hiện cho sự cảm động của mình.

-Khốn kiếp tên cẩu tặc Hồ Tôn Hiến!

Từ Hải gầm lên rồi vứt cây đao trong tay, choàng qua người Dương Lan muốn bế nàng ra khỏi. Nhưng đúng lúc này, Hồ Tôn Hiến dẫn theo một đội quân đông đảo rầm rập tiến vào bao kín toàn bộ gian ngục. Chỉ tính diện tích người đứng thôi đã không còn chỗ trống.

-Ha ha, bản quan còn tưởng Từ Hải ngươi sao lại vô duyên vô cớ xông vào ngục, thì ra là có gian tình với cô ta!

Tình trạng của Dương Lan hiện tại không thích hợp để di chuyển, Từ Hải liền đặt nàng lại chỗ cũ, nhặt lên thanh đao rồi đứng chắn trước người nàng.

-Hôm nay ta nhất định phải mang người đi!

-Bản quan và ngươi chạm mặt nhiều năm như vậy đã hiểu rõ đối phương như nằm lòng, khả năng của ngươi ta biết. Nhưng hôm nay ngươi muốn mang theo một kẻ tàn phế đột phá hai trăm quân tinh nhuệ thì quá hoang đường rồi.

Hồ Tôn Hiến cười cảm thán.

Ở phía sau Từ Hải, Dương Lan đưa tay giật nhẹ tà áo của hắn. Hắn đề phòng nhìn qua Hồ Tôn Hiến và đám lính một lượt rồi mới quỵ một chân xuống bên cạnh nàng, nhìn nàng gương mặt nhợt nhạt, đôi môi khô nẻ đang cố nở nụ cười:

-Hôm nay người đến đây, ta rất vui. Tâm ý của ngươi ta nhận được rồi, không cần phải cố chấp cứu ta ra, không đáng để thử!

Từ Hải nhíu chặt đôi mày rậm muốn mắng một tiếng nhưng làm sao cũng không tức giận nổi.

-Giữa ta và nàng chỉ có đáng và không đáng thôi sao? Nàng là tâm là can của ta!

Nói đoạn, hắn đột ngột đứng dậy nhìn về phía Hồ Tôn Hiến:

-Chẳng phải triều đình muốn chiêu hàng Từ Hải ta sao? Được, chỉ cần các ngươi buông tha cho nàng, ta cam tâm quy thuận!

-Không được.

Dương Lan cố sức thều thào nói một tiếng phản đối. Chỉ cần là người có đầu óc nhìn vào liền biết lần này triều đình chiêu hàng Từ Hải chẳng qua chỉ là một cái bẫy, đợi hắn giao nộp quân lính của mình thì sẽ liền trở mặt lật lọng. Nàng không tin cáo già như Từ Hải lại không biết điều đó.

-Chuyện này rất hệ trọng, đứng ở đây nói e là không tốt. Chi bằng chúng ta tìm một nơi đàng hoàng rồi cùng ngồi xuống bàn bạc?

Ánh đuốc lay lắt chiếu rõ đôi mắt ẩn chứa nhiều ý cười âm hiểm của Hồ Tôn Hiến. Ông ta nói xong, nghiêng người làm một động tác mời Từ Hải, đám lính biết điều liền nhanh chóng tách làm hai nhường đường.

Nhưng nhìn Từ Hải vẫn lưu luyến nhìn xuống Dương Lan chưa chịu đi, ông ta lên tiếng đảm bảo.

-Yên tâm đi, trong quá trình chúng ta đàm phán, bản quan đảm bảo nàng ta sẽ không chịu thêm bất kì tổn hại nào.

Từ Hải không quan tâm lời của Hồ Tôn Hiến, hắn xoay người nhìn Dương Lan, nói với nàng câu cuối mới rời đi:

-Bằng bất cứ mọi giá, ta sẽ mang nàng ra ngoài.

Đoàn người đi rồi, thoáng chốc gian ngục lại trở về với vẻ yên ắng tĩnh mịch như ban đầu. Mấy con chuột lớn lại bắt đầu lủi từ những hốc nhỏ ra, chạy loạn lung tung.

Thời gian sau đó, Hồ Tôn Hiến quả thật giữ lời không cho người đến dụng hình với Dương Lan nữa. Nhưng nàng vẫn chưa được thả ra, không biết rốt cuộc bên ngoài kia đã xảy ra chuyện gì, cũng chẳng biết người ở Lưu Nguyệt bây giờ ra sao. Nàng sống ở đó lâu như vậy, sớm đã xem nơi đó là nhà cùng những người ở đó có nảy sinh tình cảm thân thiết.

Hi vọng rằng họ sẽ không vì nàng chuyến này mà phải chịu khổ. Những người ở đó vốn đã bị cuộc sống vùi dập, quá khổ rồi!

-Quan gia à, xin hỏi tôi đã bị giam ở đây bao lâu rồi!

Nhân lúc lính quản ngục đến đưa cơm, Dương Lan thử thăm dò.

-Ba tháng, hai mươi ngày!

Quản ngục hờ hững đáp một tiếng.

-Lâu vậy rồi sao?

Dương Lan lẩm bẩm. Thế nhưng tên quản ngục nghe thấy, hắn cười khẩy một cái nhìn nàng thương hại:

-Ngươi đang chờ Từ Hải đến cứu sao? Hừ, sẽ không có ngày đó đâu!

-Tại sao quan gia nói vậy?

Xem như không thấy thái độ hách dịch của tên quản ngục, nàng hỏi lại.

-Từ Hải đồng ý hàng phục triều đình, giải tán một nửa quân lực. Nửa tháng trước hắn bị Hồ đại nhân đặt quân mai phục nay sống chết còn không rõ. Còn ngươi, ăn được bữa nào thì cố mà ăn, giờ ngọ hai ngày sau sẽ bị mang ra pháp trường chém đầu thị chúng.

Dương Lan nghe như sét đánh ngang tai, đứng hình bất động, hô hấp cũng không màng. Hai tai nàng như ù đi, đầu óc mụ mị không suy nghĩ được điều gì chỉ có thể liên tục lắc đầu "Không thể nào, không thể nào...". Từ Hải đâu phải là loại người nói chết liền chết được, nhất định hắn còn sống, nhất định là thế.

Tên quản ngục thấy nàng biểu hiện thì chậc lưỡi hừ mũi không quan tâm mà bỏ đi, trước lúc đi còn lảm nhảm mấy lời.

-Hừ, các người chỉ nên trách số trời sinh ra không đúng kiếp! Các ngươi vì nhau mà sống chết nhưng thiên hạ còn không biết đến mối liên hệ giữa các ngươi, còn cho rằng Từ Hải quy hàng là vì ái thiếp của hắn, Vương Thúy Kiều thuyết phục...

-Không________________

Dương Lan điên cuồng hét một tiếng, đưa tay hất đổ toàn bộ thức ăn trên sàn, tiếng hét thê lương vang vọng khắp gian ngục.

Trái tim nàng dường như bị ai đó bóp nghẹt đến mức thở không nổi, đau đớn đến ngất đi. Trong cơn mơ hồ mà nước mắt vẫn chảy, nàng nhìn thấy hình ảnh phụ thân bị bắt đi, nhìn thấy đại ca dùng thân chặn cửa huyệt đạo cho nàng chạy trốn mà bị lính triều đình liên tục chém từng kiếm lên người... nhìn thấy Từ Hải... Từ Hải...

--------------------------------

-Mau xem, mau xem, cô ta chính là ái nữ của Dương đại tướng quân năm xưa!

-Đúng rồi, đã chạy trốn lâu như thế mà vẫn bị bắt lại!

-Ông trời thật không có mắt, tiếc thay Dương đại tướng quân một đời oai phong mà nay đến một người để hương hỏa cũng không có.

Trên phố tấp nập người dân tụ tập chỉ trỏ, vây kín hai bên đường xem quan binh áp giải tử tù cuối cùng của Dương gia ra pháp trường.

Dương Lan mặc bộ tù phục màu trắng sạch sẽ in chữ "Tử" ở lưng vừa được ban thay. Nàng ngồi trong xe củi thản nhiên chải tóc, muốn rằng đến khi xuống dưới kia gặp phụ mẫu và các ca ca thì bộ dáng sẽ không quá thảm hại, không làm mất mặt bọn họ. Tuy không giết được chủ mưu Hồ Tôn Hiến nhưng những kẻ có liên quan khác đã bị nàng diệt sạch, ít ra cũng xem như có thể ngẩng mặt với mọi người rồi.

Nghĩ đến đây, nàng bất giác mỉm cười.

Trước sau xe củi là những đoàn quan binh dày đặc, người nào cũng mang theo kiếm giáo đầy đủ. Trái phải hai bên xe củi của Dương Lan cũng có hơn chục kẻ áp tiêu đảm bảo nàng không chạy trốn.

Xem tình hình Hồ Tôn Hiến cẩn trọng thế này hẳn là vì sợ Từ Hải đến cướp người, nếu vậy thì có thể Từ Hải vẫn chưa chết, nàng có thể an tâm rồi.

-Dương Lan!

Trong dòng người ồn ào bát nháo, đột nhiên thoáng qua một tiếng gọi quen thuộc khiến Dương Lan đưa mắt nhìn quanh. Rất nhanh nàng phát hiện một thiếu phụ mặc áo gấm đang chật vật len lỏi giữa dòng người để cố bám theo xe củi. Nàng ngồi bật thẳng người.

-Hoạn Thư tỷ!

-Dương Lan, Dương Lan!

Hoạn Thư nước mắt chảy dài khóc nức nở cố vươn người về phía Dương Lan nhưng người quá đông, lại có quân lính dẹp đường hai bên cản lại nên lực bất tòng tâm chỉ có thể duy trì cùng nàng một khoảng cách nhất định.

-Hoạn Thư, tỷ mau về đi!

-Không được, ta không muốn!

-Trước lúc chết còn được gặp tỷ thế này ta đã rất vui rồi. Tỷ sau này nhớ bảo trọng!

-Ta làm sao mới có thể giúp được muội đây, Dương Lan, Dương Lan... Á!

Trong lúc kích động, Hoạn Thư liền lao người về phía xe củi, lập tức bị một tên lính không khách khí hất ngã, thiếu chút bị đoàn người phía sau giẫm lên. Lúc nàng ta đứng dậy được thì xe củi của Dương Lan đã đi một đoạn xa không thể theo kịp, chỉ có thể nghe giọng Dương Lan từ xa vẳng lại:

-Hoạn Thư! Đừng lo cho ta, tỷ mau về đi! Kiếp sau chúng ta sẽ lại làm một đôi tỷ muội tốt!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro