Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xe củi chật hẹp và tù túng, Dương Lan hai tay bị trói phía sau ngồi tựa nghiêng vào góc, ung dung nhắm mắt dưỡng thần, mặc kệ bầu trời phía trên xám xịt u ám che mất ánh dương rực rỡ mấy ngày qua. Mây đen vần vũ từ đâu ùn ùn kéo đến khiến không khí tràn ngập hơi nước lành lạnh.

Dương Lan bị áp giải qua mấy con phố dài, cuối cùng cũng đến được pháp trường định mệnh. Nàng bị mấy tên lính thô bạo lôi từ trong xe củi ra, theo lối đi bị dân chúng chen chúc vây quanh thu hẹp dẫn đến trung tâm đoạn đầu đài.

-Tú Bà, Tú Bà!

Đang lúc đi ngang đoạn chật mà quân lính xung quanh phải cực lực lắm mới dẹp ra được một lối nhỏ, một cánh tay bất ngờ chộp được tay áo Dương Lan níu nàng lại.

-Bạc Nhi?

Dương Lan nhìn sang lập tức kinh ngạc phát hiện Bạc Nhi nước mắt đầm đìa đang giằng co cùng một tên lính dẹp đường. Nàng ta sức nữ nhân không thể so hơn với kẻ kia, bị hắn một phát đẩy lùi về sau, cánh tay khó khăn lắm mới chạm được đến góc áo Dương Lan nay bất chợt trống rỗng.

-Không được, không được... Tú Bà, người không được chết!

Bạc Nhi ánh mắt hoảng hốt, gấp gáp nói loạn đồng thời với tay, dậm chân đuổi theo.

-Bạc Nhi...

Dương Lan lòng cảm động không nói thành lời, nàng cũng muốn nắm lấy bàn tay Bạc Nhi đang run rẩy vươn đến nhưng cả hai tay đều bị trói chặt. Hơn nữa, bị dụng hình trong một thời gian dài, điều kiện ăn uống nghỉ ngơi lại vô cùng tệ khiến nàng thể lực bị bào mòn nghiêm trọng, dễ dàng bị lính hai bên khống chế áp đi.

-Tú Bà!

Bạc Nhi khóc đến lạc giọng hẳn đi, đôi mắt ngập nước vô vọng nhìn Dương Lan mỗi lúc một xa dần, dồn sức kêu lên một tiếng tha thiết sau cuối.

Muốn an ủi Bạc Nhi một câu mà không thể, ngoảnh mặt lại đã lạc mất nàng ta giữa đám đông người chen chúc, cố gắng thế nào cũng không tìm thấy, Dương Lan bây giờ mới cảm nhận được sâu sắc cái gì gọi là lực bất tòng tâm.

Càng tiến về trung tâm đoạn đầu đài không gian càng rộng và thoáng. Trên đoạn đầu đài, tên đao phủ cao to lực lưỡng mặt mày hung tợn đã đứng sẵn, trong tay cầm thanh đao lớn sáng loáng. Còn xa xa ở đài cao bên phải kia là Hồ Tôn Hiến mũ mão đường hoàng đang oai phong ngự tọa. Ông ta nhìn về phía Dương Lan, ngạo nghễ nở nụ cười khinh miệt.

-Tú Bà! Tú Bà!

Lại một tiếng gọi nữa vang lên giữa không gian pháp trường rộng lớn.

Dương Lan đánh mặt nhìn lại, rất nhanh liền phát hiện giữa đám đông dân chúng một bóng nam nhân áo trắng, không biết bằng cách nào đã xô ngã được một tên lính rồi mau chóng xông đến chỗ nàng. Người này còn có thể là ai nữa ngoài "Nam thần ấm áp" Sở Khanh.

-Sở Khanh!

Theo phản xạ, Dương Lan gọi một tiếng.

Nói đánh nhau thì Sở Khanh hắn chẳng bằng ai. Nhưng hễ nhắc đến chạy, đừng hòng ai qua mặt hắn. Vừa có cơ hội, Sở Khanh vụt cái đã xông thẳng đến chỗ nàng khiến đám lính bất ngờ không kịp phản ứng mà kéo lại. Vài tháng không gặp mà hắn đã gầy sọp hẳn đi, lộ ra cả chiếc cằm nhọn.

Sở Khanh một tay cầm bình rượu, một tay cầm ly rượu, vừa chạy vừa rót rượu vào ly rồi đưa đến chỗ Dương Lan gấp gáp nói:

-Rượu tiễn biệt!

Dương Lan không vội nói gì, mắt thấy đám lính đã muốn ập đến lôi Sở Khanh ra liền rướn cổ kề môi vào ly rượu, hớp hết! Sở Khanh vì nàng mà làm đến mức này thật đã không dễ dàng gì.

Gần như ngay lập tức một đạo gió thoáng qua, Sở Khanh liền bị một tên thị vệ thân thủ tốt túm cổ áo ném về sau khiến hắn tấm lưng chà mạnh dưới đất, đau đớn, y phục rách toang một mảng. Thế nhưng trong khi không còn sức để đứng dậy, hắn vẫn cố lớn tiếng nói vọng đến:

-Sở Khanh ta cả đời hạ lưu vô sỉ, được Dương Lan ngươi coi trọng xem là bằng hữu bao năm, ta xem như là chiến tích huy hoàng nhất đời mình. Tình cảm này, suốt đời ta trân trọng!

Dương Lan đôi mắt phượng đỏ hoe mỉm cười nhìn Sở Khanh nằm dài dưới đất đằng xa, tâm tình không tệ muốn mở miệng trêu hắn một chút.

-Nam thần ấm áp, được ngươi trân trọng, Dương Lan ta vô cùng vinh hạnh! Chỉ cần kiếp sau ngươi vẫn "xinh đẹp" như vậy, ta nhất định sẽ nhận ra. Lúc đó chúng ta sẽ lại làm bằng hữu tốt, sẽ chính thức nạp ngươi làm nam sủng của mình.

Đã rất lâu, rất lâu rồi, nàng mới lại có thể sảng khoái nói lớn tên mình như vậy, cảm thấy cái chết trước mắt chẳng có gì đáng sợ nữa, cảm thấy cuộc sống mà mình đã trải qua ý vị hơn nhiều. Vì thế trong một khoảnh khắc không kiềm được mà ngẩng mặt lên trời cười lớn, chẳng thèm để tâm đến Hồ Tôn Hiến ở trên đài cao đang giận giữ đập bàn, thét:

-Mau giải cô ta lên!

Lúc Dương Lan bị giải đến giữa đài trảm, bị lính đằng sau đá gối phải quỳ xuống, phía dưới dân chúng lại nổi lên một trận ồn ào mới.

-Tú Bà, chúng tôi đến tiễn người!

Bất ngờ, gần trăm nhân diện ở Lưu Nguyệt ngoại trừ Trần Vĩ Đình và thuộc hạ của hắn nhất tề quy tụ đông đủ, từ kỹ nữ đến tỳ nữ trên tay ai nấy đều cầm một ly rượu xếp hàng chỉnh tề, đồng loạt quỳ xuống, trăm miệng một một lời. Cảnh tượng hoành tráng khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả.

-Mọi người...

Mười năm trước, lúc phụ thân bị đưa ra pháp trường, dân chúng cũng như thế này quỳ xuống trước người để thể hiện lòng tin tưởng. Hôm nay tuy thời gian, con người và ý nghĩa đã khác đi nhưng Dương Lan thật không ngờ đến mình lại có thể một lần nữa được chứng kiến cảnh tượng đó. Giọt nước mắt cố kiềm từ lúc đầu đã không còn giữ được, tuôn dài qua mi.

Lưu Nhi quỳ ở chính giữa hàng đầu tiên, nàng ta giơ cao ly rượu trong tay kính lễ về phía nàng, giọng run run:

-Thiên hạ đều không xem chúng tôi là con người nhưng Tú Bà lại đối chúng tôi như bằng hữu thân thiết, là người thân trong nhà. Nhờ có Tú Bà cưu mang, chúng tôi mới có mười năm an nhàn sung sướng. Nay lực bất tòng tâm nhìn người đi vào cửa tử, chúng tôi chỉ có thể quỳ gối ở đây tiễn người đoạn đường cuối cùng!

Nói xong, Lưu Nhi dứt khoát ngẩng cổ uống hết ly rượu trong tay, sau đó ném mạnh chiếc ly xuống đất vỡ tan thành từng mảnh, trên mặt, nước mắt không biết đã lã chã rơi tự bao giờ. Khốn kiếp, Lưu Nhi lấy tay quẹt đi cố giấu, trước nay nàng ta chưa từng khóc, từ nhỏ đã là trẻ mồ côi không biết mặt phụ mẫu, chưa rớt cho họ giọt nước mắt nào, cũng tự biết bản thân hèn kém, chỉ cố bương chải kiếm sống mà không có thời gian khóc cho bản thân mình hoàn cảnh, nay lại vì Tú Bà mà khóc.

Mã Nhi, Đào Nhi, Loan Nhi cùng đoàn người Lưu Nguyệt phía sau lấy Lưu Nhi làm mẫu, kính rượu Dương Lan rồi đồng loạt ném ly. Tiếng sứ vỡ tan nghe như một khúc ai oán, thê lương vô cùng!

-Cảm ơn!

Dương Lan mỉm cười nhìn họ cảm động nói một tiếng, lại nghe Hồ Tôn Hiến cao giọng ra lệnh ở phía xa:

-Người đâu, mau dẹp cái lũ điêu dân kia đi!

Nàng lúc này mới ngoảnh mặt về phía ông ta, nở nụ cười châm biếm:

-Hồ Tôn Hiến, ông thật đáng thương!

-Cái gì?

Nhìn gương mặt nhợt nhạt nhưng nụ cười cao ngạo rạng rỡ của Dương Lan, Hồ Tôn Hiến không ngờ lúc này mà nàng có thể nói thế, tức giận gầm lên.

-Ông cả đời bày mưu tính kế hãm hại phụ thân ta, nhưng phụ thân đến cuối cùng vẫn được dân chúng tin tưởng mà dập đầu quỳ lạy. Ông nhìn đi...

Dương Lan hất mặt xuống dưới, mắt vẫn nhìn lão.

-Hôm nay cũng thế, bọn họ đều đến đây để khóc cho ta. Như thế khiến ông ghen ăn tức ở sao? Ha ha, nếu hôm nay đổi lại người bị chém là ông, ông có chắc cẩu bên đường sẽ xuất hiện một mống mà buồn thay ông chứ? Ha ha ha ha...

-Tiện nhân hỗn láo, để ta đem cái đầu ngươi xuống làm cầu đá dưới chân, xem ngươi còn dám mở miệng xấc xược được nữa hay không!

Hồ Tôn Hiến nghiến răng, nói đoạn liền giơ tay lấy thẻ bài gỗ phán tử trên bàn ném xuống dưới:

-Chém!

Đao phủ nhận lệnh tiến lên đè cổ Dương Lan xuống bàn chặt, sau đó giơ cao thanh đao trong tay.

Dương Lan thản nhiên đón nhận cái chết, nhắm mắt, mỉm cười.

Phụ thân, đại ca, được gặp lại mọi người rồi!

"Keng!"

Trong lúc đao phủ hạ đao xuống thì một kim loại ám khí từ đâu bay đến đánh bật thanh đao phát ra thanh âm chói tai, làm cho ai nấy đều bàng hoàng cả kinh. Dân chúng đoán được có biến nên sợ hãi bắt đầu lộn xộn di chuyển, quân lính phải chật vật trấn giữ đội hình.

Là Trần Vĩ Đình? Là Từ Hải? Là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết sẽ xuất hiện?

Không!

Người xuất hiện ngay sau khi ám khí được phóng ra lại là một nữ nhân, chính là người được Dương Lan làm chủ hôn cho xuất giá, Nhật Cầm.

Nhật Cầm xuất thân con nhà nông, qua vài năm giả trang thay cha đi lính trong quân đội đã sớm có thể lực tốt, sau lại về làm nương tử chủ sòng bạc nổi tiếng Vương Phát Phì, học thêm vài kĩ thuật nên thân thủ đã tiến bộ nhiều. Nàng ta nhảy từ lầu hai của một khách lâu gần đó xuống, mau chóng đánh ngã được mấy tên lính, chẳng mấy chốc đã tiệm cận đến chỗ Dương Lan. Trong lúc di chuyển, âm thanh nàng ta nói phát ra rõ ràng:

-Tú Bà, ta không quan tâm người là ai, là Thiên Lan Tú Bà thanh lâu cũng được, là Dương Lan tử tội tru di cũng xong. Chỉ cần biết Nhật Cầm này thoát phận làm tôi tớ, không phải làm kỹ nữ, có phu quân yêu thương bảo vệ, tất cả là nhờ ân đức của người ban cho. Nhật Cầm này dù chết cũng phải đổi cho Tú Bà người được sống!

-Cẩn thận!

Dương Lan lo lắng đứng dậy hướng Nhật Cầm kêu lớn, nhìn thấy quân mai phục từ đâu ùa ra rất đông, nhưng nàng liền bị hơn mười mấy tên lính khác xông lên ngăn cản đè xuống, tạo thành một vòng vây dày đặc. Hồ Tôn Hiến hôm nay vì đề phòng Từ Hải nên đã chuẩn bị kĩ càng các đối sách, Nhật Cầm đơn thân độc mã thế này chẳng khác nào thiêu thân lao vào lửa. Không hiểu Vương Phát Phì làm ăn thế nào lại để phu nhân của mình đi mạo hiểm mà không hề hay biết.

"Vút! Vút ! Vút !"

Vừa nhắc Vương Phát Phì trách hắn không chu đáo xong liền thấy bóng dáng mập mạp của hắn cũng phi từ tầng hai mà Nhật Cầm lúc nãy xuất hiện xuống. Thân hình hắn trông thì to tướng nhưng thân thủ nhanh nhẹn không chê vào đâu được, vừa đáp đất, xoay người một vòng, ống tay áo lập tức bắn ra một loạt ám khí. Theo sau hắn là đám thuộc hạ "trâu nước" của Phì Sòng.

Nhìn cảnh đó mà Dương Lan muốn vỗ đầu mình cười giễu, thầm kêu bản thân đã hồ đồ. Ám khí vừa nãy công lực mạnh như thế, dù Nhật Cầm có học được thì cũng không thể thành thục và đủ lực để đánh bật thanh đao của đao phủ mà chỉ có thể là cao thủ sòng bạc thường xuyên sử dụng như Vương Phát Phì.

Thế nhưng, chuyến này kẻ họ đối đầu là Hồ Tôn Hiến cáo già, là triều đình binh hùng lực mạnh, thêm một người thì chỉ là chết thêm một người mà thôi.

-Chúng ta không thân không thích, không họ không hàng, phu thê các người không cần vì ta mà mạo hiểm tính mạng! Mau chạy đi!

Ở giữa tầng tầng lớp lớp quân lính bao vây, Dương Lan rướn cổ lên nói. Sau đó liền nghe tiếng Vương Phát Phì ồm ồm từ xa truyền lại:

-Tú Bà đại tỷ, tỷ nói như vậy là quá xem thường chúng tôi rồi!

-Nếu là ta, ta chỉ cần tính mạng, không cần tình nghĩa!

Nàng đáp.

-Một đời là thầy, cả đời là mẹ... không, là tỷ tỷ... chết tiệt cái mẫu thân nhà nó, lão đệ đây thất học chẳng nói nổi cái thứ văn hóa. Dù sao Tú Bà tỷ cũng đã ngồi vào ghế trưởng bối làm chứng hôn cho lão đệ, chúng ta sớm đã là người một nhà rồi!

Vương Phát Phì lại rống lên át cả tiếng đao kiếm chạm vào nhau phát ra những tiếng kịch liệt. Dương Lan nghe thấy mà dở khóc dở cười.

-Không nghĩ cho bản thân cũng thôi đi, ngươi sao hồ đồ để Nhật Cầm chịu nguy hiểm, thuộc hạ của ngươi cũng vô tội, hà cớ bắt họ chịu chung!

Dứt lời liền nghe Nhật Cầm đang cố chống cự lên tiếng:

-Là chủ ý của Nhật Cầm!

Sau đó Vương Phát Phì cũng cười khà khà nói theo, không nhìn cũng biết trong lúc đánh nhau gây cấn này mà hắn vẫn còn tâm trạng liếc mắt đưa tình cùng nương tử.

-Đúng đó, bọn đệ tâm linh tương thông cùng chung suy nghĩ. Đám thuộc hạ này thề chết theo lão đệ, lão đệ lại thề chết cứu Tú Bà tỷ, cùng lắm chúng ta chết chung, xuống dưới kia cũng đủ hội lập vài bàn đánh bạc! (^^~)

-...

Dương Lan đến lúc này đã hết nói nổi rồi, đành bất lực lắc đầu để bọn họ muốn làm gì thì làm thôi.

Đúng lúc này, nàng lại đột nhiên phát hiện phía sau mình có người áp sát. Lúc đầu vẫn tưởng là đám lính vì tránh để nàng bị cướp đi nên mới siết chặt vòng vây bảo vệ, nhưng có tên lính nào lại trong lúc quyết định này đang muốn cởi dây trói cho nàng sao?

Dương Lan kinh ngạc quay đầu, liền nhìn thấy gương mặt lạnh tanh quen thuộc khiến nàng an tâm đến cùng cực, Trần Vĩ Đình. Nàng vui mừng đến mức muốn nhảy lên, muốn lập tức ôm lấy hắn để thể hiện cảm xúc của mình. Nhìn lại những tên lính vòng trong cùng đang đứng gần nàng nhất, bọn họ không phải đều là thuộc hạ của Lưu Nguyệt sao?

Trần Vĩ Đình như đọc được tâm trạng của nàng, lợi dụng đám lính xung quanh làm lá chắn tầm mắt Hồ Tôn Hiến, duy trì tư thế tự nhiên mà giúp nàng cởi dây trói, gật nhẹ đầu: "Là ta!"

Với Dương Lan mà nói, Trần Vĩ Đình từ bao giờ đã trở thành tín ngưỡng. Chỉ cần là nơi có hắn thì dù ở bất cứ đâu nàng cũng sẽ không sợ. Dựa theo tình hình hiện nay, hết tám phần có thể khẳng định giữa Trần Vĩ Đình và phu thê Vương Phát Phì là có liên kết. Nhưng liên kết như thế này chẳng phải quá mạo hiểm sao?

Phu thê họ thu hút sự chú ý quan quân, Trần Vĩ Đình và thuộc hạ trà trộn cứu nàng. Nhưng quân lính đông như vậy, lực lượng nào sẽ cứu bọn họ ra?

Nói thì lâu nhưng thực tế chỉ diễn ra chóp nhoáng, ở trên đài cao, Hồ Tôn Hiến ngay từ đầu vừa thấy tình hình không ổn đã không thể ngồi yên, đích thân xuống dưới chỉ đạo. Đúng lúc ông ta thấy Trần Vĩ Đình đang đứng ở chỗ Dương Lan, chẳng cần suy nghĩ nhiều liền hướng về phía họ ra lệnh:

-Người đâu, mau chặn bọn chúng lại!

Dường như ngay lập tức, những kẻ nào là thuộc hạ chính tông Hồ Tôn Hiến thì xoay người chĩa kiếm về phía Dương Lan. Nhưng thời gian cho bọn chúng một cái chớp mắt cũng không có bởi chúng đã liền bị thuộc hạ của Trần Vĩ Đình ngay trong khắc tiếp theo vung kiếm đoạt mạng.

Quân lính vốn tập trung đánh về phía Vương Phát Phì, Nhật Cầm và đội quân "trâu nước" thì nay xuất hiện một trung tâm mới đành phải chia làm hai, một nửa chuyển sang đối phó Trần Vĩ Đình bọn họ.

Hồ Tôn Hiến đôi mày xếch ngược lên hung dữ đứng ở giữa liếc mắt xem xét, cuối cùng ông ta chọn đi theo cùng một nửa quân bên trái vây bắt Trần Vĩ Đình.

Tình hình bây giờ đã là một màn rối ren vô tận. Dân chúng, giang hồ cờ bạc, quân Lưu Nguyệt cùng lính triều đình đan xen như vỡ trận. Tiếng la hét, tiếng binh đao va chạm kịch liệt vang vọng cả một khu vực rộng lớn.

-Trần Vĩ Đình, đứng lại!

Hồ Tôn Hiến dẫn theo lính vừa truy vừa hô.

Trần Vĩ Đình nắm tay Dương Lan kéo chạy dưới sự mở đường của đám thuộc hạ, chẳng thèm để ý đến lão già hồ ly kia. Thế nhưng tình hình tệ hơn hắn nghĩ, người dân chạy tán loạn xen lẫn quân triều đình chẳng thể phân rõ địch ta, Dương Lan thể lực chưa hồi phục không thể chịu được cường độ vận động lớn, nhưng hắn cũng không thể bế nàng đi mà tay không tất sắt phòng vệ. Vì vậy mà dù cố gắng đến đâu thì cả đám chẳng thể di chuyển được nhiều, cuối cùng bị Hồ Tôn Hiến đuổi kịp chặn đường.

-Trần Vĩ Đình, ngươi khiến bản quan quá thất vọng!

Hồ Tôn Hiến đứng đối diện, chĩa mũi kiếm về Trần Vĩ Đình nói.

-Ngươi quên mối thù diệt quốc rồi sao?

Dương Lan nghe ông ta nói, kinh hãi nhìn sang Trần Vĩ Đình. Nhưng nàng đứng phía sau nên không rõ biểu cảm của hắn, chỉ thấy duy nhất một tấm lưng cô độc. Đầu óc nàng dường như mơ hồ dần đi, liên tục xuất hiện những mớ câu hỏi.

Hồ Tôn Hiến và Trần Vĩ Đình là có quen biết ư, là từ bao giờ?

Thù diệt quốc?

Trần Vĩ Đình cùng với nàng không phải là chung một quốc gia sao? Hắn không phải từng làm trạng nguyên võ đó sao?

Rốt cuộc có bao nhiêu điều liên quan đến hắn mà nàng không biết?

Bí mật...

Bí mật?

Nghĩ đến đây, Dương Lan bất giác run rẩy đoán đến một khả năng đáng sợ mà cả nàng cũng không dám tin.

... Ngàn vạn lần xin đừng là đáp án đó...



----------------*----------------

(Sắp tới Tà thi rồi, chắc chương sau sẽ up hơi lâu, mong mn thông cảm *cúi đầu*

Chúc mn ăn Tết tây vui vẻ! ^^~)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro