Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây về phía đông bắc, cách Kinh thành bảy ngày chim bay là một quốc gia nhỏ tên là Vân Sa.

Vân Sa thực chất là sự hình thành của một bộ tộc sống sâu trong núi, dần dà phát triển, mở đất lập nước, lấy địa thế hiểm trở dễ thủ khó công làm điểm mạnh. Các nước xung quanh dù muốn dù không cũng chẳng thể nào xâm lấn được nửa tấc đất nơi đây, vì vậy vùng đất này dường như bị biệt lập với bên ngoài, con người hiền hậu chất phác không thích ganh đua, chăm chỉ lao động, đời đời kiếp kiếp sống cảnh thanh bình yên ả.

Thế nhưng quốc gia ở phía nam xa xôi, thời thế sinh nhiều anh hùng tướng giỏi, bọn họ bắt đầu nhòm ngó đến sự màu mỡ phì nhiêu này. Chiến tranh xảy ra là điều tất yếu.

Dương Thiên Phú, đại tướng được mệnh danh Mệnh Sát, câu cá ắt cá đầy xô, đánh hổ ắt hổ chết yểu, tùy ý ném một cục đá cũng giết chết được mãng xà là người chỉ huy dẫn theo hai vạn quân tiến vào Vân Sa, trở thành kẻ ngoại quốc đầu tiên có thể đặt chân vào lãnh địa quốc gia này.

Dân Vân Sa vốn người hiền lành không chú trọng quân sự, trước nay tránh được quân ngoại bang đa phần nhờ địa thế hiểm trở cùng kết hợp các chiến thuật du kích. Nay người bọn họ gặp phải là đại tướng quân trời sinh anh dũng, trí tuệ hơn người, sắp xếp bố trí chiến thuật phù hợp liền có thể phá núi công thành.

Vì vậy, rất nhanh quốc vương Vân Sa phải ra đầu hàng cùng giao thành nộp đất, theo lệnh của vua nam, nữ thì bắt làm nô tỳ, nam thành nô lệ, người già thì để lại, còn trẻ con và người trẻ tuổi đều phải bị đưa về Kinh thành nam quốc thi hành đồng hóa.

Vân Sa hoàn toàn biến mất từ đó.

Trần Vĩ Đình chính là người của Vân Sa, là một đứa trẻ vốn dĩ được sống trong gia đình đế vương có phụ mẫu hạnh phúc, ở một quốc gia bình yên hiền hòa bỗng phút chốc trở thành cô nhi, bị đày đến một quốc gia xa lạ, nơi phố thị phồn hoa và những con người ngày ngày tính toán xảo trá, ám hại lẫn nhau.

Hắn sống ở đây ba năm, làm nô lệ cho một nhà quan nhất phẩm phải chịu nhiều khổ sai và đau đớn. Thế nhưng hắn như một khúc gỗ không có bất kì phản ứng nào, không nói, không cười, không đòi hỏi, cho thì ăn, đánh thì nhận, hoàn toàn không giống con người.

Trong một đêm nhà quan của hắn mở tiệc, hắn mặc bộ đồ đen rách nát đứng ở góc tối, hòa mình thành một thể với không gian xung quanh.

-Muốn trả thù không?

Có giọng nói phát ra từ phía sau, mang theo điệu cười nham hiểm và ánh mắt dò xét.

Thế nhưng đó là lần đầu tiên kể từ ba năm này hắn có phản ứng.

Người kia không ai khác, chính là Hồ Tôn Hiến.

Trong trận chiến Vân Sa, ông ta cũng có mặt và chứng kiến tận mắt sự uy vũ kinh người của Dương Thiên Phú. Khí thế đó khiến ông ta bắt đầu sợ hãi.

Nếu muốn tiến xa hơn trên con đường làm quan, điều đầu tiên ông ta cần làm chính là loại bỏ con người vĩ đại này.

Hờn một nỗi, Dương Thiên Phú quyền lực quá vững mạnh lại là quan thanh liêm, sạch sẽ đến mức không có một vết nhơ cho ông ta tóm lấy. Nhưng Hồ Tôn Hiến ông ta là ai chứ, không có vết nhơ thì ông ta không biết tạo ra hay sao?

Chỉ là lúc đó ông ta cũng như hàng trăm quan viên khác bị gia tộc họ Dương đè đầu cưỡi cổ, vốn không đủ sức chống lại. Thế rồi ông ta bắt gặp Trần Vĩ Đình- vốn dĩ thái tử của Vân Sa, ông ta liền biết mình nên làm gì...

--------------------------------------------------------------

Giữa quãng trường rộng lớn người đông như vỡ hội, dân chúng, quân triều đình và những kẻ cướp pháp trường đan xen cùng với những tiếng la hét, binh khí chạm nhau chan chát tạo nên cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Thế nhưng tất cả đều không thể tác động đến Dương Lan được nữa, toàn bộ ánh mắt và tâm trí nàng hiện tại chỉ tồn tại duy nhất một bóng lưng cao lớn mà cô độc ở ngay trước mắt.

Trần Vĩ Đình bất động đứng đó, tay nắm chặt tay nàng.

-Huynh... và ông ta có quen sao? Vậy những con bồ câu trước kia...

Dương Lan bước lên hai bước, gương mặt nhợt nhạt ngẩng lên nhìn Trần Vĩ Đình hỏi. Xung quanh, thuộc hạ của hắn đã xếp thành ba lớp như một tường thành vững chắc bảo vệ.

Trần Vĩ Đình không nhìn nàng cũng không trả lời. Chỉ là bàn tay to lớn đang bao trọn tay nàng càng lúc càng siết chặt, như sợ chỉ một phút buông lỏng thì bàn tay kia sẽ vuột mất vĩnh viễn.

-Ha, Trần Vĩ Đình, ngươi thực sự động lòng với cô ta rồi sao? Ngươi không biết cô ta là ai sao? Đáng ra ngươi phải cùng bản quan phối hợp lần này, tiêu diệt tận gốc nhà họ Dương!

Hồ Tôn Hiến nhìn Trần Vĩ Đình lớn tiếng, trông ra có vẻ giận dữ. Nhưng rất nhanh ông ta lại nhìn Dương Lan hạ giọng cười gian ác:

-Cô thử nghĩ xem, nếu đổi lại là cô, suốt hơn mười năm nay phải đối mặt và giả vờ cung phụng cho con gái của kẻ thù đã giết cha, giết mẹ, đồng hóa toàn bộ dân chúng của đất nước mình, một kẻ thân làm thái tử như hắn, sẽ có cảm giác "tuyệt vời" thế nào, hả?

-Câm miệng!

Trần Vĩ Đình bất ngờ trừng mắt quát thẳng vào mặt Hồ Tôn Hiến, sát khí quanh người hắn mạnh đến mức người dân bình thường cũng có thể cảm nhận ra.

-Quan hệ đồng minh đã chấm dứt, đừng tự cho rằng ta và ngươi vẫn ngồi chung một thuyền.

-Không còn quan hệ ư ? Ha, vậy ngươi không còn muốn lấy lại ấn ngọc của Vân Sa nữa phải không?

Hồ Tôn Hiến cười cười xảo trá, rút từ trong tay áo ra một khối ngọc nhỏ màu lục, phía dưới khắc một chữ Vân, hướng về Trần Vĩ Đình lắc lắc.

Năm xưa chính nhờ ấn ngọc này mà ông ta mới thành công triệt hạ gia tộc họ Dương. Đúng là trước đó, Hồ Tôn Hiến và Trần Vĩ Đình là đồng minh, nhưng từ khi hắn giao vật này cho ông ta để giá họa Dương Thiên Phú thì thế cục đã thay đổi rồi. Ngặt một nỗi, Trần Vĩ Đình lúc đó đã là trạng nguyên võ, ông ta không muốn giết bỏ nhân tài như hắn mà lại nuôi lòng muốn chiêu phục hắn trở thành thuộc hạ của mình.

Thế nhưng hắn không đồng ý, đến mức ông ta cố ý âm thầm phanh phui thân phận của hắn để hắn thân bại danh liệt, trở thành tội nhân lưu đày mà vẫn không khuất phục. Cuối cùng chỉ có thể dùng miếng ngọc không có ý nghĩa kia mà uy hiếp hắn.

Thấy Trần Vĩ Đình không nói gì, Hồ Tôn Hiến cười thầm trong bụng, miếng ngọc này đối với ông ta là vô giá trị nhưng đối với kẻ cố chấp như Trần Vĩ Đình lại mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Ông ta liền quay trở lại Dương Lan, rắp tâm phải ly gián hai người:

-Dương Lan, những người hãm hại gia tộc ngươi năm đó ngươi nghĩ chỉ còn lại mình bản quan thôi sao? Ha ha, người sai rồi! Vẫn còn một người nữa ngay bên cạnh ngươi, Trần Vĩ Đình, hắn mới chính là người quyết định sự thành công của sự việc năm đó.

Dương Lan cảm giác dường như toàn thân tê liệt, nàng không thể phân biệt nổi đâu là thật giả nữa. Lý trí bảo rằng đây là sự thật không còn gì chối cãi, nhưng trái tim lại gào thét không thể nào.

Qua một hồi, khi cảm giác lạnh giá truyền từ tay Trần Vĩ Đình sang tay mình mang lại chút tỉnh táo, nàng mới từ từ ngẩng mặt đối diện hắn kiên định nói:

-Chỉ cần huynh nói đó không phải sự thật, ta tuyệt đối sẽ tin!

Trần Vĩ Đình cố ý lãng tránh cái nhìn của nàng, trên mặt lần nữa lại xuất hiện biểu hiện của ngày đó, trên đường cái, là cảm giác vừa hoảng hốt vừa sợ hãi. Hắn cũng muốn nói rằng đây không phải, nhưng làm sao được nữa, bắt đầu từ khi hắn cứu nàng, mang nàng về từ khu rừng nàng bị Hồ Tôn Hiến suýt giết chết hơn mười năm trước thì hắn đã biết ngày này rồi sẽ đến.

Hắn hận phụ thân nàng diệt tộc hắn, nhưng chính hắn, lại là người đóng vai trò quan trọng trong việc gây ra họa diệt môn của nàng. Giữa nàng và hắn, chính là mối thù sâu đậm của hai tộc người và cả ngàn người vô tội.

Trớ trêu, hắn thế mà lại yêu nàng.

Nhiều lần thấy nàng cô đơn, thấy nàng bị kẻ khác ức hiếp, thấy nàng bị người ta làm tổn thương, hắn muốn một lần dẹp bỏ những rào cản kia, không màng gì cả mà ôm lấy nàng vào lòng, cho nàng một điểm tựa... Nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể, không thể thoải mái bày tỏ tình cảm với nàng như Từ Hải, càng không thể vô tâm vô tư bên cạnh nàng như Sở Khanh, chỉ có thể âm thầm làm cái bóng ngày đêm bên cạnh. Mỗi đêm nàng ở trong phòng tối ngồi lặng, hắn cũng lặng lẽ đứng bên ngoài ban công cùng nàng trải qua đêm dài u tối.

Hắn hiểu rõ cảm giác cô độc ấy, hắn nhìn thấy bản thân mình trong con người nàng, bỗng chốc một ngày mất đi tất cả. Nếu lúc đó hắn đừng bị hận thù che mắt và có thể chín chắn suy nghĩ như lúc này, hắn sẽ không để thảm kịch kia xảy ra lần nữa, sẽ không để nữ nhân mình yêu thương chịu cảnh dày vò thống khổ, không để gần ngàn mạng người của Dương gia nhận cái chết oan uổng.

Trần Vĩ Đình hắn vẫn luôn giữ với nàng một khoảng cách nhất định, không cho nàng đến gần mình, càng để ép bản thân mình dẹp đi đoạn tình cảm nghiệt ngã đó. Thế nhưng đến cả khi trái tim đã bị tàn phá nghiêm trọng, tình cảm hắn dành cho nàng vẫn không thể tiêu tán.

Yêu một người không nên yêu, là nghiệt do hắn tạo ra.

Nàng nói chỉ cần hắn phủ nhận hết thảy những điều này thì nàng sẽ tin hắn. Nhưng nàng có biết, vì nàng không tin hắn nữa nên mới cần lời xác nhận kia không?

Trần Vĩ Đình từ từ nhìn vào mắt nàng cười khổ, trái tim đau như có hàng ngàn lưỡi đao đâm vào, ngoáy sâu:

-Là ta có lỗi với nàng!

"Ầm" một tiếng, Dương Lan có cảm giác như thứ gì đó trong người vừa vỡ tan thành từng mảnh, một cảm giác không rõ tên gọi đột ngột truyền khắp cơ thể, khiến nàng đau đớn hơn cả những cực hình mà Hồ Tôn Hiến đã áp dụng trước kia. Nàng rút tay khỏi tay Trần Vĩ Đình, loạng choạng lùi về sau hai bước mới đứng vững, khuôn miệng tái nhợt mấp máy muốn nói gì nhưng chẳng thể phát ra âm thanh.

Đòn đả kích này đối với nàng, thực sự quá lớn rồi!

Người mà đến chết nàng vẫn muốn tin tưởng, người mà kể cả khi nàng thất vọng với tất cả mọi thứ trên thế gian này vẫn cùng nàng chống đỡ, người bên cạnh nàng lúc thập tử nhất sinh, cuối cùng lại là người lừa gạt nàng từ đầu đến cuối...

Phụ thân nàng xóa tên đất nước của hắn, hắn trả thù bằng cách tiêu diệt tam tộc của nàng, sau cùng hắn là người mang nàng về từ cõi chết, còn nàng lại chẳng biết gì mà xem hắn như người thân. Nàng đến tột cùng là có hay không phải căm hận hắn tận xương tủy?

Đúng lúc này, trên mái ngói cao cao cách đó không xa, một tà áo đỏ rực như lửa cuồn cuộn tung bay phấp phới bất ngờ xuất hiện.

-Từ Hải, là Từ Hải!

Dân chúng lúc này đã chạy hết, pháp trường rộng lớn bây giờ chỉ còn lại quân triều đình và người của Vương Phát Phì cùng thuộc hạ của Trần Vĩ Đình. Sự xuất hiện của Từ Hải trở thành nỗi khiếp sợ cho quân Hồ Tôn Hiến nhưng là động lực phi thường to lớn cho những người còn lại.

-Từ Hải? Hắn thực sự vẫn chưa chết!

Hồ Tôn Hiến cả kinh nhìn đến bóng người trên cao kia, chẳng hơi sức đâu màng đến Trần Vĩ Đình và Dương Lan nữa.

-Hồ khốn kiếp, Diêm Vương nhờ ta gọi ngươi về ăn cơm!

Trên kia, Từ Hải ngạo mạn cười lớn tiếng. Tiếp đó, đồng loạt từ bốn phía các nóc nhà xuất hiện tầng tầng lớp lớp thuộc hạ của hắn, ào ào lao xuống như thác lũ khiến Hồ Tôn Hiến chỉ có thể trợn đứng tròng mắt không tin nổi:

-Không thể nào, chẳng phải hắn đã giải tán một nửa quân rồi ư, làm sao có thể còn đông thế này?

-Huynh đệ của ta sống chết cùng nhau bao nhiêu năm, có thể chỉ vì một đạo thánh chỉ vớ vẩn kêu giải tán là giải tán luôn sao? Ha ha ha, Hồ Tôn Hiến, chẳng lẽ phải đợi ta khen ngươi một câu già đầu mà còn ngây thơ sao?... Các huynh đệ, giết!

Lời của Từ Hải như mang theo sức mạnh khiến sĩ khí của đám thuộc hạ tăng lên vùn vụt, hăng hái vung đao múa kiếm làm thành vũ điệu huyết tanh.

Nhưng đúng lúc hắn nhìn thấy Dương Lan, muốn nhảy xuống chạy đến chỗ nàng thì Hồ Tôn Hiến bất ngờ chặn đường, giương cây thương dài chỉ vào hắn.

-Hồ Tôn Hiến, thế trận này đã định rồi, mau mau rút đi. Ta sẽ niệm tình mười mấy năm ngươi "theo đuổi" ta mà ta sẽ chừa cho con đường sống.

-Từ Hải, mười mấy năm qua bản quan công nhận ngươi chính là đối thủ duy nhất của mình. Nhưng chỉ đến hôm nay thôi...

Hồ Tôn Hiến cười nham hiểm, vừa dứt lời đã nghe thấy những tiếng rầm rập từ xa truyền lại.

-Ha ha ha, nhìn đi, cho dù ngươi quy tụ được tất cả thuộc hạ của mình thì hôm nay cũng không thể làm gì với tám trăm lính tinh nhuệ của ta và hai ngàn binh sĩ đóng ở phía ngoài kia kinh thành. Nào, hôm nay xem như là trận chiến cuối cùng của chúng ta, nếu không phải ngươi chết thì bản quan sẽ chết!

Từ Hải vốn dĩ đã có kế hoạch cùng Vương Phát Phì và Trần Vĩ Đình, muốn biến Hồ Tôn Hiến là con bọ ngựa, dùng kế bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau. Thế nhưng tất cả xem ra đã quá coi thường Hồ Tôn Hiến, để cho ông ta thành công làm con chim sẻ lớn đứng sau cùng, đem tất cả bọn họ ăn sạch vào bụng.

-Hừ, lão hồ ly được lắm, vậy hôm nay ta sẽ cho ông biết ai mới là kẻ mạnh hơn!

Từ Hải gầm lên một tiếng, giương cao trường kiếm trong tay phóng tới.

Trên đời này, thứ khó đoán định được nhất chính là thiên ý. Hễ làm việc gì cũng cần phải cố một chữ "Thiên" phía sau hỗ trợ, nếu ý trời không thuận thì đến cả cắt tiết gà, máu cũng không thèm chảy.

-Không xong rồi, rút thôi!

Ở một góc nào đó giữa trận địa, Vương Phát Phì hô to một tiếng. Hắn mở đường máu rồi gọi Trần Vĩ Đình. Trần Vĩ Đình bất chấp Dương Lan có đồng ý hay không, dứt khoát bắt lấy tay nàng kéo chạy. Từ Hải bọc hậu phía sau.

Phía trước, Vương Phát Phì vừa chạy vừa đưa ra chủ kiến:

-Tình hình thế này thì chúng ta cần phải có người tình nguyện làm mồi, đánh lạc hướng cái lũ cẩu mặc giáp này mới có hi vọng thoát khỏi.

-Để ta...

Trần Vĩ Đình vừa lên tiếng tay đã muốn buông tay Dương Lan, nhưng lập tức liền bị nàng chủ động nắm lấy kéo lại, mắt phượng nhìn hắn sắc bén.

-Cho đến khi ta nghĩ thông, huynh không được rời khỏi.

Thái độ này của nàng khiến tất thảy người có mặt vô cùng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Dương Lan dùng ánh mắt sắc lạnh và thái độ lạnh lùng như vậy đối với Trần Vĩ Đình. Thế nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép họ có thời gian để tò mò hay hiếu kì, nhanh chóng đã có Cao Xuân, thuộc hạ của Từ Hải đứng ra nhận nhiệm vụ đánh lạc hướng.

Sau khi Cao Xuân dẫn phần đông quân số tiếp tục chạy thẳng còn những người còn lại theo lối nhỏ tách ra, Dương Lan quay sang Vương Phát Phì và Nhật Cầm:

-Chốc nữa nếu có cơ hội thích hợp, hai người cũng phải tách khỏi bọn ta, đến một nơi thật xa mà sống hết nửa đời còn lại.

Dương Lan lời nói dứt khoát, ánh mắt trắng đen phân ra rõ ràng kiên định, một chút biểu hiện của việc thất thần đau khổ lúc nãy nửa điểm cũng không còn sót. Điều này càng khiến những người khác cảm thấy kì lạ.

-Tỷ tỷ à, chúng tôi đã đi đến đây rồi há có thể nửa chừng đào ngũ sao?

Vương Phát Phì tay cầm đao, tay cầm tay nương tử nheo nheo mắt thở phì phò.

-Được rồi, Dương Lan nói đúng, chúng ta cứ ở một cụm thế này chỉ là dễ dàng để cho Hồ Tôn Hiến vơ cả đám. Đến lúc thích hợp, cứ chia ra.

Từ Hải lên tiếng, sau đó dẫn đầu đi trước.

.

Hồ Tôn Hiến xem ra lần này đã hạ quyết tâm lớn, điều động đến cả quân đội để truy bắt nhóm phản tặc Từ Hải. Hai ngàn binh sĩ không phải con số nhỏ, ông ta đánh trận này cũng quá rình rang.

Vì vậy sẽ không quá ngạc nhiên khi nhóm Dương Lan, Từ Hải cùng Cao Xuân vừa tập hợp lại được dưới cổng thành thì đã bị binh lính mai phục ùa ra bao vây.

-Bà nội nó, xem ra phen này phải đi đánh bạc với Diêm Vương thật rồi!

Vương Phát Phì nhổ một bãi nước bọt nhìn Hồ Tôn Hiến đứng trên trường thành đang quơ tay chỉ huy.

Hồ Tôn Hiến lần này coi như là được trời trợ giúp, làm gì cũng thuận lợi.

-Thiếp không sợ, thiếp sẽ cùng chàng đánh!

Nhật Cầm siết chặt tay với Vương Phát Phì, nhìn hắn đầy tình ý. Bọn họ đi chuyến này ngay từ đầu đã xác định không ngày trở về rồi. Hai người vốn không được học hành gì nhiều, không biết nói mấy điều cao sang thâm ý này nọ, chỉ biết người cho ta một cái ôm lúc lạnh lẽo, ta dùng cả đời trả lại người sự ấm áp.

Trong lúc bọn họ lạnh lẽo, là Dương Lan đã cho họ cái ôm đó.

Bên này, Từ Hải cùng Trần Vĩ Đình cũng bàn bạc đối sách, thuộc hạ của họ đã xếp thành từng vòng bảo vệ, cẩn thận cảnh giác nhìn tầng tầng quân lính đang dần sáp đến.

-Ở đây thuộc hạ của ta đông hơn, để ta dẫn họ đột phá vòng vây, huynh cùng thuộc hạ của mình nhất định bảo hộ Dương Lan thật tốt, có hơi hội liền phải chạy nhanh ra khỏi thành, không được chờ đợi.

-Được!

Trần Vĩ Đình gật đầu, quay người bắt đầu ra lệnh cho thuộc hạ.

Từ Hải đi đến cạnh Dương Lan, đưa tay chùi đi vết bẩn dính trên mặt nàng, mỉm cười nói:

-Xin lỗi, là ta thất hứa, để nàng ở trong ngục chịu khổ lâu như thế mà không thể làm gì!

Hắn đã hứa dù cách nào cũng phải đưa nàng ra khỏi ngục. Thế nhưng đến hôm nay có thể bảo toàn cho nàng thoát khỏi nguy hiểm không cũng chưa thể khẳng định.

Dương Lan không trách hắn, chỉ bình thản nhắc nhở:

-Không được để mình bị thương!

-Ừm!

Từ Hải hạnh phúc ừm một tiếng, sau đó liền nắm chặt trường kiếm xoay người chỉ huy thuộc hạ dàn trận thành hình mũi tên chuẩn bị công thành.

Khí thế của quân Từ Hải không phải chỉ nói chơi, nếu không thì đã không thể trụ vững sau bao nhiêu năm đối đầu với triều đình như thế. Bọn họ một mặt đánh sáp lá cà với binh lính, một mặt công thành, vậy mà qua chưa đầy hai canh giờ đã có thể mở được đường máu.

-Mau chạy!

Từ giữa trận địa hỗn loạn, Từ Hải hét lớn. Trần Vĩ Đình nghe thấy, tiện tay đoạt đi mạng thêm hai tên lính nữa mới nắm tay Dương Lan cũng đang vung kiếm giết địch mà chạy đi. Nàng vốn thân hậu duệ nhà võ, dù thân tàn sức kiệt cũng không thể vô dụng đứng yên một chỗ mà chờ người ta bảo vệ mình.

-Đi!

Cổng thành bị phá vỡ, quân Từ Hải liền như thác lũ tràn qua. Trần Vĩ Đình mau chóng có thể đưa được Dương Lan ra ngoài.

-Cẩn thận!

Dương Lan sức lực cạn kiệt tới mức hai mắt mờ đi, tai cũng ù ù không nghe rõ, đột nhiên bên tai vang lên tiếng của Trần Vĩ Đình rồi mạnh mẽ cảm nhận được một đạo kình phong lướt qua. Trần Vĩ Đình vốn kéo nàng chạy trước nay đã đột ngột chuyển về sau, ôm trọn cả người nàng.

"Phập!"

-Hự!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro