Chương 40: KẾT THƯỢNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Dương Lan còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra thì Trần Vĩ Đình đã đột ngột chuyển hướng xoay người ôm mình từ phía sau, cả ngươi cao lớn của hắn bao bọc hết người nàng.

Có tiếng vật gì xé gió lao đến, chạm phải đối tượng liền nghe "Phập!" một tiếng, tiếp đó là thân hình của Trần Vĩ Đình chấn động nhẹ.

-Trần thủ lĩnh!

-Vĩ Đình đại ca!

-Mau bảo vệ đại ca!

Thuộc hạ của hắn xung quanh kinh hãi hét lên mấy tiếng rồi chạy về phía hai người.

Vào thời khắc tiếng động kia vang lên, trái tim Dương Lan mạnh mẽ nhảy lên một nhịp hoảng hốt, có cảm giác chẳng lành, sự sợ hãi bỗng chốc lan truyền đến thần kinh khiến nàng tỉnh táo hơn bao giờ hết.

-Trần Vĩ Đình!

Nàng lo lắng gọi một tiếng, vội vã muốn thoát ra khỏi đôi tay của hắn để xem tình hình nhưng không thể. Sức lực nữ nhân vốn không thể so với Trần Vĩ Đình, chỉ có thể cố gắng ngoảnh đầu nhìn về sau.

Qua bờ vai rộng chứa đầy cảm giác an toàn, nàng nhìn thấy trên trường thành xa xa Hồ Tôn Hiến vừa hạ xuống một cây cung lớn, không nhìn rõ mặt nhưng chắc chắn ông ta đang cười, một nụ cười đầy đê tiện. Trước đây không bắt Trần Vĩ Đình quy phục được nhưng ít ra hắn ở nơi chứa nhiều tin tức như Lưu Nguyệt thì đối với ông ta vẫn còn giá trị. Bây giờ thì hết rồi!

-Vĩ Đình, huynh bị thương rồi!

Dương Lan gấp gáp nói, hai tay nắm lấy hai tay hắn cố kéo ra khỏi người mình. Vừa xong lại liên tiếp nghe thấy những âm thanh đáng sợ.

"Phập! Phập! Phập! Phập!..."

Dương Lan biết, Trần Vĩ Đình lại trúng tên. Tuy nàng không cảm thấy một chút đau đớn nào nhưng dường như trái tim bị xé nát.

-Vĩ Đình, mau buông ta ra, huynh bị thương rồi! Nếu cứ thế này thì huynh chết mất, huynh sẽ chết mất, Vĩ Đình!

Nàng sốt ruột mãi không thể thoát khỏi đôi tay rắn chắn của hắn, vội vàng hoảng hốt đến mức giậm chân vùng vẫy gọi tên, nước mắt cứ thế mà tuôn ra.

"Hộc!"

Một ngụm máu lớn bất ngờ rơi xuống trên vai, nhiễm đỏ cả một mảng áo tử tù màu trắng của nàng, màu sắc tương phản đến đáng sợ.

-Vĩ Đình! Vĩ Đình! Vĩ Đình!...

Dương Lan gào lớn đến khản cả giọng, tiếp tục kiên trì giằng tay Trần Vĩ Đình khỏi mình. Bất ngờ, hắn áp mặt vào mặt nàng, giọng trầm trầm quen thuộc vang lên bên tai:

-Mười năm đau khổ của nàng... ta... nguyện dùng tính mạng này đền trả!

-Không được! Ta không cần, ta không cần...

Dương Lan liên tục lắc đầu, nước mắt không ngừng chảy.

-Đợi Từ Hải đến, đợi hắn đến thay ta tiếp tục bảo vệ nàng, ta... ta sẽ buông tay... Hộc...

Lại một ngụm máu nữa rơi xuống, rơi thẳng đến trái tim đang thảng thốt. Dương Lan rõ ràng cảm nhận được toàn thân hắn bắt đầu vô lực, thế nhưng vẫn cố chấp dùng thân che cho nàng.

-Trần Vĩ Đình!

Từ Hải đang dẫn đầu đánh lui quân lính muốn tràn ra thành, vừa thoáng qua nhìn thấy tình hình ở chỗ Dương Lan không ổn liền tức tốc vung tay chém gọn hai bên rồi lao đến.

-Trần Vĩ Đình, huynh sao rồi?

Từ Hải nắm vai Trần Vĩ Đình hỏi.

Trần Vĩ Đình lúc này mới ngẩng mặt, xác định người đến là Từ Hải mới mỉm cười thở phào một hơi.

-Bảo vệ nàng...

Nói được ba tiếng quan trọng, hai tay hắn đã buông thỏng, cả người cao lớn nặng nề đổ ập xuống, đất bụi từ đó cuộn lên thành một đám.

-Trần Vĩ Đình_______!

Dương Lan hoảng sợ kêu lên, muốn nhào đến nhưng bị Từ Hải giữ chặt.

-Mau... mau đưa nàng đi... đưa nàng đi...

Máu từ miệng bết dính lên má, Trần Vĩ Đình nằm dưới đất, đôi mày nhíu chặt cố gắng thều thào.

Từ Hải không còn cách nào hơn, tương quan lực lượng giữa quân ta và địch quá lớn nên không thể chống đỡ lâu hơn, hắn đành thở hắt một hơi hạ quyết tâm bỏ mặc Trần Vĩ Đình, dứt khoát kéo Dương Lan đi mặc cho nàng cố vùng vẫy.

-Buông ta ra! Buông ta ra!...

-Nàng điên rồi sao? Nàng quay trở lại không những không cứu được hắn, ngược lại còn tự tìm đến cái chết đó biết không?

Nhìn Dương Lan điên cuồng vùng vẫy, gương mặt xinh đẹp vương đầy những giọt nước mắt thương tâm, Từ Hải không chịu được mà nắm hai vai nàng quát lớn.

-Đúng thế, ta điên rồi!

Dương Lan hét lên, tinh thần kích động không quản được hành vi của mình nữa.

-Ta điên rồi nên tới tận lúc này mới ngu ngốc nhận ra tình cảm của mình dành cho huynh ấy lớn như vậy! Không có ngươi ta vẫn có thể sống, nhưng không có huynh ấy, ta sẽ chết, sẽ chết, sẽ chết...

Từ Hải như nghe sét đánh ngang tai, bàng hoàng trợn mắt không tin nổi. Nàng vừa nói những lời tàn nhẫn khiến hắn đau như trăm ngàn nhát dao cắt lên người, từng miếng từng miếng một róc xuống, cắt đến tận trái tim đã muốn ngừng đập...

Dương Lan không còn quản tâm tình của Từ Hải, nhân cơ hội hắn mất cảnh giác liền không biết lấy đâu ra sức lực mà đẩy ngã hắn rồi xoay người người chạy trở lại chỗ Trần Vĩ Đình đang hấp hối.

Trong lúc giao chiến, Từ Hải bị kiếm chém thương ở bụng, vừa nãy Dương Lan động mạnh vào chỗ vết thương đẩy ra khiến hắn bất ngờ không trở tay kịp, lỡ một nhịp không thể bắt lấy cánh tay nàng.

-Dương Lan, nguy hiểm!

Càng chạy ngược trở lại, khả năng nguy hiểm trúng tên càng lớn. Từ Hải vừa hướng nàng hét lên đã nghe thấy từ trong những tiếng gươm đao chan chát những tiếng "Phập, phâp!" liên tiếp.

"Hự!"

Dương Lan bị trúng một mũi tên ở bả vai, lực tên bay mạnh khiến nàng đau đớn ngã quỵ.

-A______________

Nhưng rất nhanh, nàng cắn răng kêu lên một tiếng đau đớn, liền rút mũi tên ra khỏi người.

"Phập, phập!"

Vừa đứng dậy, lại hai mũi tên nữa mạnh mẽ lao đến cắm vào bụng nàng.

Giữa trận chiến đầy hỗn loạn, người ta thấy một nữ nhân mặc áo tử tù màu trắng bị máu nhiễm đỏ và bụi bẩn khắp người, dù đã ngã xuống nhưng vẫn kiên trì bò về trước. Hai mũi tên trước bụng cản trở di chuyển, nàng lại dùng tay tự rút ra, mặc cho đau đớn, mặc cho máu thịt trộn lẫn không thể phân biệt được nữa.

Thuộc hạ của Trần Vĩ Đình đều là người Vân Sa, đến thời khắc quyết định này xem như tình nghĩa không bạc, trong lúc hoạn nạn thân mình lo chưa xong vẫn cố gắng kéo hắn đến sau mấy mõm đá lớn dùng để đắp sửa thành, giúp hắn tránh phần nào tên bắn loạn, thấy Dương Lan đã được Từ Hải kéo đi còn trở lại thì bị làm cho cảm động. Nàng tuy là con gái của kẻ thù tiêu diệt đất nước họ nhưng dù sao cũng là Tú Bà cùng họ sống chung trong một mái nhà suốt bao nhiêu năm. Thế nên đoạn đường cuối cùng này, Dương Lan có thể bò đến chỗ Trần Vĩ Đình thành công là nhờ bọn họ cản tên, giết địch giúp nàng.

-Vĩ... Đình...

Chỉ một đoạn ngắn, nhưng với Dương Lan, nàng dường như trải qua cả thập kỉ mới tìm thấy được bóng áo đen đang nằm bất động đó, nước mắt lại tràn ra, thều thào gọi một tiếng. Nỗi đau da thịt chẳng thấm vào đâu so với nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng, nàng sợ không còn được thấy bóng người cao lớn lạnh lùng mà thân thuộc đó nữa.

Trần Vĩ Đình vốn dĩ đã mê man phi thường khẽ động mình, cố gắng nhướng mở đôi mắt.

Vào khoảnh khắc thấy nàng, hắn những tưởng mình nằm mơ, lầm rằng bản thân đã hôn mê đến mê sảng. Hắn gián tiếp giết chết cả nhà nàng, nàng hận hắn không hết làm sao có thể quay trở lại. Gương mặt tuấn tú dính đầy máu và cát khẽ nở nụ cười chua xót.

-Vĩ... Đình...

Chỉ đến khi bóng áo trắng của nàng mỗi lúc một gần, bàn tay với những ngón thon dài ấm áp chạm vào bàn tay hắn thô ráp, hắn mới vỡ òa hạnh phúc.

-Tại sao... tại sao quay lại?

Dương Lan dùng chút hơi tàn cuối cùng, bò đến gần hắn thêm một chút, mười ngón tay đan vào nhau, mỉm cười.

Nàng thật ngu ngốc, đến lúc thập tử nhất sinh rồi mới nhận ra tình cảm của mình.

Trước đó quả thật nàng đã động tâm với Từ Hải bởi sự nhiệt tình của hắn, sự chân thành của hắn. Thế nhưng khi hắn cưới Vương Thúy Kiều, nàng lại có thể không do dự mà tự động lựa chọn rời xa. Đoạn tình cảm đó tuy có làm nàng đau nhưng qua đi một khoảng thời gian dài, cuối cùng tình cũng nhạt.

Còn Trần Vĩ Đình, sự hiển hiện của hắn quá lặng lẽ, âm thầm bên cạnh như không khí xung quanh nàng, bao bọc và che chở, khiến nàng lầm tưởng sự tồn tại của hắn là một điều hiển nhiên, chỉ cần lùi một bước liền có thể chạm thấu. Chỉ đến khi hôm nay, nàng lùi lại và không thấy hắn ở đó nữa thì mới thảng thốt nhận ra mình cần hắn đến thế nào, nhận ra rằng, nếu lớp không khí đó không còn nữa, nàng chính là không thể sống.

Không còn người mỗi ngày lạnh mùa đông đều âm thầm đặt thêm vào phòng nàng lò sưởi, không còn người mỗi đêm nàng thức sẽ lặng lẽ đứng bên hiên, không còn người luôn ủng hộ nàng vô điều kiện, không còn người chỉ vì nàng mà cười, cười duy nhất với nàng...

Không còn người đó, nàng sống được sao?

Thù hận và oan oan tương báo, há còn ý nghĩa sao?

Đan chặt tay với Trần Vĩ Đình, Dương Lan hơi thở đứt đoạn mỉm cười, ánh mắt cong cong như trăng khuyết:

-Huynh nói... dùng mạng mình đền cho ta mười năm đau khổ... nhưng... mười năm qua có huynh... ta nửa điểm cũng không cảm thấy điều đó...

Trần Vĩ Đình đôi mày nhăn lại vì đau, chỉ khi cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay mới phần nào vơi bớt:

-Nàng... thật sự... tha thứ cho ta?...

-Không hề hận... tại sao phải tha?...

Hai bàn tay đan chặt...

Gió đông thổi về...

Nơi trận địa đầy máu tanh đáng sợ đó có một hạt mầm vừa được gieo xuống, mạnh mẽ phát triển...

Với những người hữu tình, làm gì có mùa đông nữa...

===========**_HẾT KẾT THƯỢNG_**===========

Nơi địa phủ âm u tăm tối, một đường sáng trắng tinh khiết nhẹ nhàng mà uyển chuyển lưu động, cuối cùng dừng lại ở bên bờ Vong Xuyên, hoa mạn đà la nở ra đỏ quỷ dị.

-Ti Mệnh đại nhân!

Một bóng người lùn mơ hồ xuất hiện quỳ phục dưới đất.

-Diêm Vương đại nhân đâu?

Vị được xưng Ti Mệnh kia mỗi cái nhấc tay bước chân đều toát lên tiên khí thanh thoát.

-Ti Mệnh đại nhân đại giá thật vinh hạnh! Có chuyện gì cần tìm bản vương sao?

Bóng người lùn còn chưa kịp trả lời, từ bên bờ sông đã vang lên giọng nói. Trừng mắt nhìn mãi mới thấy một thân hình cao lớn đang ngồi bên chiếc bàn đá. Người đó phất tay một cái, vài ba viên dạ minh châu cỡ đại sáng lên, mang lại chút ít ánh sáng mờ ảo.

-Diêm Vương gia quá lời, ta tiện đường ghé ngang!

Ti Mệnh nhẹ nhàng đi đến, thì ra Diêm Vương đang duyệt sớ ghi tên cô hồn. Làm việc nơi bờ sông hoa mạn đà la này tuy không xinh đẹp bằng trần gian nhưng xem ra cũng có ý vị riêng. Liếc thấy hai cái tên quen thuộc, Ti Mệnh hơi nghiêng đầu nghĩ nghĩ:

-Dương Lan? Trần Vĩ Đình?

Diêm Vương cũng đang xem đến đoạn này rồi dừng lại, ngẩng mặt nhìn Ti Mệnh. Ti Mệnh sau một hồi mới nhớ ra, vỗ tay than rằng bản thân đãng trí rồi.

-Chính là người mà lúc trước Diêm Vương gia có lời nhờ ta?

Diêm Vương chậc lưỡi mấy tiếng, thở dài:

-Người này vì sự tắc trách của địa phủ ta mà chết nên ta lòng tốt nhất thời nổi lên. Không ngờ chuyển kiếp rồi mà chẳng khá chút nào.

-Diêm Vương gia không phải đang trách ta đấy chứ?

Ti Mệnh hơi chột dạ. Diêm Vương nghe xong chỉ lắc đầu không tỏ thái độ. Chỉ trách hắn ta nhờ vả lầm người, Ti Mệnh - tác giả của hàng ngàn câu chuyện máu chó trên thế gian, ghi nên vận mệnh của từng người trần thế, nói thế nào cũng không tránh khỏi có bệnh nghề nghiệp.

-Ai nha, cái này ngài cũng phải thông cảm cho ta! Ngài chuyển kiếp cho người ta lại chuyển cho vào cái thời thế quá tốt đẹp đi.

Ti Mệnh ý trách Diêm Vương chuyển Dương Lan vào thời điểm loạn lạc.

-Thời điểm như thế, ta đã cho nàng ta một gia đình gia cảnh bề thế, phụ mẫu ca ca đều yêu thương, quý nhân phù trợ khắp chốn rồi, tuy cũng có chút ngược nhưng nhìn chung vẫn là hạnh phúc. Đến cả người duy nhất có thể cứu vớt cuộc đời Vương Thúy Kiều là Từ Hải, ta cũng đã sửa lại, đem luôn cho nàng ta.

Ti Mệnh nhấc tách trà nhấp một ngụm thanh giọng, lại tiếp:

-Tuy nhiên, chuyển kiếp vẫn phải tuân theo quy tắc chuyển kiếp. Kiếp trước nàng ta bạc mệnh, gặp tai nạn mà chết sớm khiến gia đình thương tâm thì kiếp này cũng phải trải qua nỗi đau mất người thân đó. Còn Trần Vĩ Đình, hắn lái xe đâm chết người còn bỏ trốn, cuối cùng vì hoảng loạn, lạc tay lái mà rơi xuống cầu chết thì kiếp này phải theo trả nợ cho Dương Lan thôi. Hắn khiến gia đình người ta âm dương cách biệt thì kiếp này cũng phải chịu cảnh tương tự. Đó gọi là luân hồi!

(Tà: Mọi người biết nhân vật Trần Vĩ Đình từ đâu lại xuất hiện ở truyện Kiều rồi chứ ha ^^~ Vì anh chính là người lái xe đâm chết Dương Lan kiếp trước đó đó, cũng trọng sinh luôn! Ai quên thì xem lại chương Mở đầu nha! =)))) )

-Thế nhưng, cả hai người họ chết rồi sao?

Ti Mệnh rất vô tội hỏi. =)))))

-Cái kết máu chó này không phải khẩu vị thường ngày của Ti Mệnh đại nhân đây sao?

...Còn dám hỏi...

-Ai, được rồi, để ta tiện tay ghi thêm vài chữ, coi như không phí lời nhờ vả vàng ngọc của Diêm Vương gia.

Ti Mệnh lấy từ trong ống tay áo ra quyển sổ dày cộm, không hiểu làm sao nhét được quyển sổ như thế vào người mà đi lại vẫn nhẹ nhàng như mây, lật lật giở giở cả nửa ngày mới tìm thấy, sau đó mượn cây bút sẵn có của Diêm Vương ngoằn ngoèo vài nét rồi đóng lại.

-Tốt rồi, việc còn lại bây giờ thì là việc của ngài rồi!

Vừa nói, Ti Mệnh vừa liếc đến quyển sổ Sinh Tử để trước mặt Diêm Vương...

Ti Mệnh rời đi, bóng người lùn lại xuất hiện bên cạnh Diêm Vương xin chỉ thị.

-Bây giờ thế nào ạ? Lần trước ngài cũng đã tiện tay giúp họ ở núi phía Tây, vậy thì...

(Tà: Chuyện ở núi phía Tây, lúc Từ Hải, Dương Lan và Trần Vĩ Đình bị Hồ Tôn Hiến truy bắt mà nhảy xuống vực, lạc vào rừng, có một bóng áo nửa đen nửa đỏ xuất quỷ nhập thần dẫn lối cho Dương Lan ấy, vâng, là cái vị Diêm Vương đáng yêu này đó ạ! ^^~)

Diêm Vương trầm ngâm một lúc, sau đó ném cuốn sổ Sinh Tử vào tay Phán Quan.

-Ta mệt rồi, hôm nay không nhận cô hồn nữa, ngươi liệu đó sắp xếp!

Nói xong liền dùng bộ dáng uể oải rời đi.

===========***=============


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro