Kết hạ - Đại kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===========*KẾT HẠ*=============

Lưu Nguyệt không còn Dương Lan, không có Lưu Nhi, những tưởng sẽ thành rắn mất đầu mau chóng tan rã. Không ngờ sau đó Bạc Nhi đến tiếp quản, nàng ta mua lại toàn bộ, trở thành bà chủ mới của thanh lâu đệ nhất lầu, người người đều gọi một tiếng Bạc Bà.

Bạc Bà có tay làm ăn đã Lưu Nguyệt qua khỏi thời kì suy sút, tuy không còn thịnh vượng như những thời đầu nhưng khách nhân đến đi chưa bao giờ ngớt.

-------

Hoạn Thư thông minh sắc xảo, biết tiến biết lùi, sau khi thắng Vương Thúy Kiều để giành lại phu quân thì cùng Thúc Sinh an nhàn sống hết đời. Thúc Sinh tuy có nhu nhược nhưng không phải phường lăng nhăng, nên gia đình vô cùng yên ấm.

--------

Nói về Vương Thúy Kiều bạc phận.

Nàng ta không ngờ chỉ vì một phút ganh ghét, tức giận muốn ép chết Dương Lan mà đi thông đồng với Hồ Tôn Hiến, để đến cuối cùng Từ Hải bất chấp tất cả cứu Dương Lan, còn mình thì mất đi nơi nương tựa, rơi vào tay lão hồ ly họ Hồ, hận không thể cắn lưỡi chết ngay.

Đúng là tự mình tạo nghiệt, tội không thể sống!

Sau khi chán, Hồ Tôn Hiến lại đem nàng ta tặng cho kẻ khác. Trên đường bị đưa đi, nàng uất ức nhảy sông tự tử. Sau một vòng rối rắm nữa, cuối cùng cũng về được nhà, kết thúc mười lăm năm lưu lạc phong trần, gặp được Kim Trọng- tình lang từ thưở xưa.

Kim Trọng này trước đây cùng nàng ta thề non hẹn biển, nhưng cuối cùng lại vì một lời dặn dò hãy cưới Vương Thúy Vân muội muội nàng ta đi, thế là cưới luôn. Thật khiến người ta không khỏi thắc mắc đoạn tình cảm kia rốt cuộc có bao nhiêu phần chân thật!

--------

-Minh Sơn lão ca, hôm nay ta dắt theo vợ con đến ăn Giao Thừa, huynh không xua đuổi chứ?

Bóng áo trắng phong lưu xuất hiện trước cổng một trang viên lớn, vừa bước vào đại sảnh đã oang oang cười. Giữa sảnh là một nam nhân vận bộ y phục màu xanh dương, nhàn nhã châm lên ly trà nóng, vui vẻ cười đưa tay ngoắc ngoắc lũ trẻ.

-Bậy bậy, sao lại đuổi được! Nào nào, các ngươi mau vào đây!

Lũ trẻ đi theo Sở Khanh nghe Từ Hải gọi liền chạy ùa đến, trăm miệng một lời:

-Chào Minh Sơn bá bá!

-Ngoan, ngoan lắm!

Từ Hải vỗ đầu từng đứa rồi lấy từ trong tay áo ra một xấp hồng bao, phát cho từng đứa một. Đám trẻ con được nhận tiền mừng tuổi sớm, ríu rít mừng rỡ như bầy chim non.

-Được rồi, mau mau đi chơi đi!

Cả đám mười đứa này đều là con của Sở Khanh và Lưu Nhi, theo thứ tự gọi là Tí Tí, Sửu Sửu, Dần Dần, Mão Mão, Thìn Thìn, Tỵ Tỵ, Ngọ Ngọ, Mùi Mùi, Thân Thân, Dậu Dậu... Lưu Nhi hiện tại đang mang thai đứa thứ mười một, Tuất Tuất. Cả hai còn đang phấn đấu thêm đứa Hợi Hợi nữa. ^^

-Mẫu thân chúng đâu?

Từ Hải làm chủ mời nước, đưa ly trà đến chỗ Sở Khanh hỏi. Sở Khanh không khách khí nhận lấy uống một mạch.

-Nàng đang ở bên nhà lão Phì, muốn gọi Nhật Cầm sang cùng.

Từ lần cướp pháp trường trở về, cái tên "Từ Hải" dường như mất hút trên giang hồ. Người ta bảo rằng hắn chết trong trận đánh đó, nào ai biết được hắn đã quy ẩn về vùng quê này, dùng tài sản cả đời dư thừa mua một trang viên lớn, an nhàn sống quanh năm, lấy hiệu Minh Sơn thay tên Từ Hải.

(Tà: mọi người còn nhớ lần đầu tiên Từ Hải gặp Dương Lan đã giới thiệu: "E hèm, ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Từ Hải vùng Việt Đông, hiệu là Minh Sơn" không? ^^~)

Vương Phát Phì cũng tương tự. Hắn từng là ông chủ sòng bạc lớn, tiền của chẳng thiếu gì, sau khi trở thành tội nhân cướp pháp trường cũng theo Từ Hải về nơi này sinh sống, xây một trang viên rộng ngay sát nhà Từ Hải.

Nhật Cầm sinh đôi hai đứa, tên đều là nhờ "hàng xóm" nhiều chữ nghĩa này đặt cho. Đứa đầu là anh trai, tên Vương Phát Tài, tài trong tài năng, nhưng nghe qua cũng giống tài trong tài lộc. Em gái là Vương Phát Mỹ, mỹ trong cái đẹp, ước mong lớn lên trở thành thiếu nữ xinh xắn.

-Hai người họ đâu? Để ta đến chào một tiếng!

Sở Khanh hỏi.

Từ Hải cười chỉ ra phía sân sau rồi đứng dậy dẫn đường.

Thẳng một mạch từ đại sảnh, qua trường lang là đến vườn phía sau hậu viện, nơi có cây hòe già cao lớn đương trổ những lá non mơn mởn. Không xa là vườn cải hoa vàng, bướm trắng bướm vàng dập dờn bay lượn.

-Hoan hô, hoan hô, Vĩ Đình thúc thúc thật tài giỏi, chỉ cần đưa tay đã bắt được bươm bướm rồi!

Hai đứa trẻ nhà Vương Phát Phì mập mạp trắng trẻo thấy Trần Vĩ Đình liên tục đưa tay vụt cái chộp được bươm bướm, phấn khích mà reo hò.

-Cho con đi, cho con đi!

Vương Phát Mỹ đáng yêu nhảy nhảy, ngước đôi mắt to tròn nhìn con bướm trên tay Trần Vĩ Đình.

-Chưa đến lượt em đâu! Đầu tiên phải chia cho Dương Lan cô cô trước, đến anh, rồi mới đến em, Vĩ Đình thúc thúc luôn chia theo thứ tự đó!

Vương Phát Tài còn nhỏ đã tỏ ra hiểu chuyện, nắm tay em gái nhắc nhở đừng hồ nháo. Vĩ Đình thúc thúc mà không vui là sẽ đem cho Dương Lan cô cô hết.

Trần Vĩ Đình nhìn hai đứa trẻ đáng yêu, mỉm cười xoa đầu chúng, đột nhiên hỏi:

-Dương Lan?

-Hả?

-Phải ha, Dương Lan cô cô đi đâu mất tiêu rồi?

Hai đứa trẻ nghe hỏi, dáo dát mắt tìm quanh.

-HÙ!

Đột nhiên, một bó hoa cải vàng lớn lù lù xuất hiện làm hai đứa trẻ hết cả hồn hét toáng, nhào đến ôm Trần Vĩ Đình.

-Ha ha ha, bị dọa rồi!

Cất bó hoa cải đi, Dương Lan híp mắt xuất hiện, trông biểu hiện rất khoái chí, chống hông cười ha ha.

Trên vườn hoa cải tràn ngập màu vàng của hoa, màu ấm của nắng và màu hồng của hạnh phúc.

Bên này, Từ Hải và Sở Khanh đứng nhìn bọn họ chơi đùa cùng đám trẻ, đối với biểu hiện kì lạ như nhiệt tình bắt bướm của Trần Vĩ Đình hay tinh nghịch như trẻ con của Dương Lan đều không lấy làm lạ.

-Lần cướp pháp trường đó khó khăn lắm mới mang được hai người về, nhưng vì vết thương quá nặng, hôn mê sâu và sốt cao nên dù cứu được mạng cũng khiến thần trí của họ trở nên mơ hồ.

Những hình ảnh trong quá khứ bất chợt ùa về khiến Từ Hải cảm thán. Sở Khanh bên cạnh vỗ vỗ vai hắn:

-Họ vẫn còn sống đã là một kỳ tích! Hơn nữa, họ như thế chẳng phải rất tốt sao? Không còn hận thù, không còn tính toán, trở nên đáng yêu như những đứa trẻ.

Nói đến đây, Sở Khanh bỗng dừng lại nhìn sang Từ Hải với vẻ đồng cảm:

-Nhưng còn huynh, huynh định cứ như thế này suốt đời chăm sóc hai người sao?

-Như huynh vừa nói, thế này có gì không tốt?

Từ Hải cười, dường như trầm luân một đời từng trải đều nằm trong nụ cười đó.

-Nàng không bỏ mặc được huynh ta, ta không bỏ mặc được nàng. Bọn ta cứ thế này sớm tối có nhau, ngày ngày sống vui vẻ mới là nhân gian thiên đường!

Sở Khanh không biết nói gì hơn, chỉ biết cười chúc phúc.

*****

Thời khắc đón Giao thừa, trong trang viên nhà Từ Hải tràn ngập tiếng người cười nói rộn ràng, tiếng trẻ em hát cười khanh khách trong trẻo.

Từ Hải, Vương Phát Phì, Sở Khanh rất cao hứng, uống rất nhiều rượu. Trần Vĩ Đình cũng không ngoại lệ, bị ba người họ bắt uống theo không cho thoát. Lưu Nhi và Nhật Cầm đưa bọn trẻ đi ngủ, vừa trở lại ngồi vào bàn. Những người ở đây, từng là chủ, từng là tớ, từng là giang hồ, từng là hảo hán, từng là phong lưu, từng là địa vị, thế nhưng hôm nay đều không phân biệt ngồi chung một bàn, cạn chung một ly, thập phần vui vẻ và sảng khoái.

-Dương Lan đâu rồi?

Từ Hải bây giờ mới phát hiện thiếu người, nhìn quanh nhìn quất.

Vừa xong liền có tiếng Dương Lan đáp lại:

-Ta đây!

Nàng mỉm cười từ trong sảnh bước ra, trên tay cầm hai chiếc áo khoác rộng, một đen, một đỏ, tinh thần hưng phấn nhảy chân sáo.

-A!

Không một chút đề phòng, chân bị vấp ở cửa sảnh, Dương Lan liền ngã dúi về trước.

Từ Hải và Trần Vĩ Đình lập tức buông ly rượu trong tay, cùng lúc lao về phía nàng.

-Sao lại không cẩn thận thế này?

Hai người một trái một phải nâng nàng dậy, Trần Vĩ Đình giúp nàng phủi bụi ở gấu váy, Từ Hải nhíu mày quan tâm.

-Là ta đi lấy áo khoác giúp hai người. Đây, áo máu chó của Từ Hải đại ca!

Dương Lan rút ra chiếc áo đỏ choàng cho Từ Hải rồi khoác chiếc còn lại lên Trần Vĩ Đình, còn đặc biệt giúp hắn buộc dây áo.

-Còn đây là áo lông chó của Vĩ Đình đại ca!

-Cái gì chứ?

Vương Phát Phì ngà ngà say cao hứng lên tiếng, nọng mỡ ở cổ rung rung.

-Áo máu chó và áo lông chó sao? Ha ha ha ha...

Dương Lan không hiểu tại sao Vương Phát Phì lại có biểu hiện như vậy, nhưng nhìn thấy bọn họ tất cả đều nghiêng ngả cười, Trần Vĩ Đình và Từ Hải cũng cười nên nàng cũng rất vui vẻ mà hòa theo.

Thần trí mơ hồ cũng tốt!

Thần trí mơ hồ cũng tốt mà! ^^

Trong sân, pháo hoa lung linh rực rỡ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro