Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo? Vụ gì?""Hello~ Đại tiểu thư của tôi ơi, cậu có đi chơi không?""Không đi! Lười lắm!""Uầy, vậy thì mấy em trai vừa trắng trẻo, vừa mềm mại, vừa nghe lời ở đây...""Đi chứ! Ở đâu?! Mấy giờ?!""Haha, phải thế chứ."......Một bên khác"Chủ tịch, chào mừng ngài về nước."Ngạo Thiên khẽ gật đầu: "Báo cáo đi."Tiểu thư ký: "Dạ 11 giờ ngài có hẹn với Vương tổng.."Ngạo Thiên: "..."Tiểu thư ký đột nhiên bị lườm: "..." Sợ run ngườiPhong Hành chứng kiến nãy giờ thở dài nhận mệnh: "Chủ tịch, đã điều tra được cô gái lúc trước trêu chọc ngài.." Nhận thấy ánh mắt người nào đó, anh vội đổi giọng " Khụ khụ ... phu nhân tương lai."Ngạo Thiên hài lòng: "Nói đi."Phong Hành: "Vâng, Lam Linh, 20 tuổi, đại tiểu thư của Lam thị, phía trên còn có một người anh trai."Ngạo Thiên nhíu mày: "Hết rồi?"Phong Hành lau mồ hôi: "Bởi vì là phu nhân tương lai, cô gái ngài nhìn trúng nên, nên thông tin không dễ tra lắm." Thật ra là anh không dám đọc tiếp, tiểu sử của cô nàng này cũng quá 'high' rồiNgạo Thiên gật đầu cười: "Cũng đúng, vậy ... đổi một trợ lí là dễ tra đúng không?"Phong Hành suýt nữa thì quỳ luôn xuống: "Không phải, chủ tịch, boss, thật ra vừa nãy tôi quên mất còn có một tờ phía sau, ngài chờ chút. Khụ, tôi đọc ngay đây, phu .. phu nhân là một người ... ăn chơi trác táng, nổi tiếng trong giới là kiêu ngạo, chuyên bắt nạt người khác ...."Phong Hành khi đọc lén nhìn biểu tình của boss, thế nhưng cmn biểu cảm tự hào, cưng chiều như kiểu vợ tôi giỏi lắm, không hổ là vợ tôi, vợ tôi thật đặc biệt kia là thế quái nào?"Còn có, có, có rất nhiều người bạn trai ... cũ.." Bây giờ là mùa hè mà sao lạnh thế nhỉ?"Ồ?" Ngạo Thiên càng cười tươi "Vậy thì chắc chắn là cô ấy chưa thấy tôi tốt thế nào thôi."Phong Hành: "Đúng vậy, đúng vậy, khẳng định là như thế!" Hù chết anh! Nụ cười của boss thật đáng sợ!.........Mấy ngày sau"La lá la ~ la la lá ~ .." Lam Linh vừa vào nhà vừa ngâm nga hát mấy câu cho thấy tâm trạng cô đang rất tốt"Lam Linh! Con vào đây cho ba!""Dạ? Sao thế ba?" Lam Linh ngồi xuống đối diện ông Lam"Ừm, mai còn đi xem mắt cho ba." Lam Sơn bưng ly trà quý lên, nhẹ nhàng thưởng thức"Dạ? Hả? Gì cơ? Ba đùa à? Con mới 20 thôi đấy? Tha cho con đi!" Tâm trạng tốt bay biến hết rồi, muốn khóc quá"Không nói nhiều, ba bảo đi là đi." Sau khi nghe con gái tuôn một tràng, ông Lam tay cũng không run một cái, bình tĩnh nhấp một ngụm trà"Con không đi!" Không đi là không đi!Lam Sơn khẽ thở dài, giọng buồn rầu: "Ba cũng không muốn giấu con nữa, thật ra, ba không còn sống được bao lâu nữa, ba, tâm nguyện của ba là nhìn thấy con yên bề gia thất, con thành toàn cho ba được không?"Lam Linh khóe miệng co rút. Không còn sống bao lâu? Yên bề gia thất? Thành toàn? Thật sự sao?"Ba cũng thật cực khổ, cách đây 10 năm, khi mà con không chịu đi học ấy, ba sắp chết. Sắp chết một lần là sắp chết tới 10 năm, ba à, ba quá vất vả rồi!" Lừa ai chứ? Giấy khám sức khỏe bác sĩ mới gửi cho cô cách đây hai ngày kìa, là cực kì khỏe mạnh có được không?Lam Sơn: "..." Chiêu này dùng rồi sao? "Con không đi đúng không? Cũng được! Ba đóng băng mấy cái thẻ của con!"Lam Linh: "Được thôi!" Không sợ! Cô bán mấy miếng đất đi là được!Lam Sơn: "Ba tháng không được ra khỏi nhà." Có sợ không?Lam Linh: " Được!" Không sợ!Lam Sơn: "Mấy chữ kí của minh tinh, poster, truyện có chữ ký của tác giả thanh lí hết!" Có tiếc không?Lam Linh vẻ mặt thản nhiên: "Ok ba." Làm sao biết được cô cất ở đâu chứ? Haha!Lam Sơn: "..." Con gái bữa nay bị kích thích à? Xem đại chiêu! " Vậy không đồ ăn vặt, không wifi, không điện thoại, không máy tính ... sống như thời cổ đại thì sao?" Trứng mà đòi khôn hơn vịt này!Lam Linh: "Con đi!" Chỉ là xem mắt thôi, cô mới không sợ! "Nhưng mà có đẹp không ạ?" Nhan sắc quan trọng!Lam Sơn: "Yên tâm, ba xem hình rồi, đẹp trai!"Lam Linh: "Vậy đưa con tấm hình đi."Lam Sơn: "Ba cầm hình thằng nhóc đấy làm gì?"Lam Linh đỡ trán: "Ba không sợ con nhận nhầm à?"Lam Sơn: "A."Lam Linh: "..." Ba 'a' cái gì?......Tập đoàn Đỉnh Phong"Boss, có tin tức, phu nhân đi xem mắt rồi." Phong Hành hối hả chạy vào, hình tượng cũng mặc kệNgạo Thiên vẫn bình tĩnh ký văn kiện: "Chỉ là xem mắt thôi mà.." Khoan đã? Xem mắt? Cô nàng này trêu chọc anh cho đã rồi bỏ chạy, bây giờ còn đi xem mắt? Được lắm! "Xử lí tốt cho tôi!"Nhìn cây bút tội nghiệp bị bẻ gãy, Phong Hành toát mồ hôi: "Vâng ạ, nhưng mà ..." Xử lí nhẹ nhàng hay thẳng tay đây?"Còn không đi? Cậu muốn giống cây bút này?""Không không không, tôi đi ngay đây!"......Quán Coffee Phong ĐằngLam Linh đã ngồi chờ 30 phút vẫn chưa thấy đối tượng xem mắt đâuCô lạnh băng nhìn ly nước trước mặt, nếu 5 phút nữa còn chưa tới ..."Chào cô, cô có phải là tiểu thư Lam Linh không?"Lam Linh bình tĩnh quan sát người con trai trước mặt, gương mặt sáng sủa, phong cách thời thượng, đẹp trai nha. Cô nhớ mình đã ngồi đúng bàn mà baba chỉ, nên chắc là người này rồi"Lâm thiếu gia? Mời ngồi.""À, đúng vậy, ừm, giới thiệu với cô, đây là bố tôi."Lam Linh: "...??!"Gì?! Baba á? Xem mắt còn mang theo baba á? Trend mới à?Bây giờ cô mới nhìn đến người đàn ông trung niên phía sau, ngoại hình này, khí chất này... Mẹ nó! Nhìn thế nào cũng giống tùy tiện thuê, khinh cô chưa từng thấy chủ tịch Lâm đúng không?!Dù trong lòng đã sớm loạn một đoàn nhưng ngoài mặt cô vẫn nở nụ cười ưu nhã: "Chào ngài, nghe danh đã lâu."Trong góc tối quan sát, Phong Hành không khỏi cảm thán, chiêu này của mình quá tuyệt vời, ai có thể chấp nhận một người đi xem mắt lại mang theo cả baba chứ? Kịch hay vẫn còn ở phía sau! Ài, chỉ tội cho Lâm thiếu gia kia, không biết bây giờ đã tỉnh chưa? Mà phu nhân tương lai đúng là làm cho anh kinh ngạc, vẫn có thể bình tĩnh ưu nhã như thế, quả nhiên tin đồn không thể tin.Ở một bên, Lạc Long làm rất tốt vai trò 'Lâm thiếu gia' của mình: "Lam Linh tiểu thư, cô thấy cha tôi thế nào? Ông ấy rất có hứng thú với buổi xem mắt của chúng ta đấy."Lam Linh: "..." Ha ha! Mỉm cười nào! Mẹ nó!Lạc Long: "Lam tiểu thư có sở thích gì không?"Lam Linh: "Tôi .."Lạc Long: "À tôi biết rồi! Tôi thì thích cùng đánh cờ với bố tôi, câu cá với bố tôi, uống trà chiều với bố tôi ...bla bla .."Lam Linh: "..." Biết? Anh biết cái mọe gì? Mẹ bố anh! "Không phải khi hẹn hò anh cũng tính dẫn bố anh theo chứ?"Lạc Long: "A, thật không ngờ chúng ta mới gặp mặt lần đầu mà cô đã hiểu tôi như thế, đúng vậy đó nha!" Cười híp mắtLam Linh: "... A" Bình tĩnh nào! Đầu có rơi, máu có thể chảy, nhưng hình tượng không thể sụp! Cmn! Bà đây nhịn đủ rồi! Hình tượng cái thá gì?"Rầm"Lam Linh trở tay lật luôn cái bàn, sau đó, sau đó đương nhiên là đập cho cha con 'Lâm thiếu gia' kia một trậnTrút hết bực tức xong, cô ngồi xổm xuống, vỗ vỗ mặt Lạc Long: "Lần sau đi xem mắt, nhớ dắt theo cả ông nội anh đi, biết không?"Lạc Long ôm bụng đau, vẫn cố cười: "Ông nội tôi chết rồi."Lam Linh: "..." Đập thêm một trận! "Thích chống đối tôi sao? Anh không biết thuê à?!"Lạc Long: "Ây, đừng đánh mặt!" Anh còn dựa vào mặt để lừa người, không phải, để làm nhiệm vụ đấy!...Phong Hành ở một bên chứng kiến hết thảy đã sớm bị dọa cho hóa đá rồi,Quả nhiên tin đồn không hề lừa người... Đột nhiên thấy thương cảm cho boss nhà mình là thế nào?Bỗng điện thoại trên bàn rung lên"Alo, Boss ạ?""Ừ, thế nào rồi.""Nhiệm vụ đã hoàn thành ạ! Chỉ là..." Lạc Long ..."Làm sao? Không lẽ cậu làm quá, dọa vợ tôi khóc rồi?""..." Dọa khóc? Bọn họ mới là người bị dọa có được không? Còn có, boss à, anh có phải nhận vợ hơi sớm không? Có khi người ta còn quên anh luôn rồi đấy! " Boss, chuyện là thế này ... bla bla..""... Ừm." Vợ tương lai thật đáng yêu "Cậu tìm cơ hội xem thử tay cô ấy có bị thương không, sau đó báo lại với tôi. Còn Lạc Long, cho cậu ta nghỉ một tháng dưỡng thương, tiền thuốc men tôi lo." Vợ làm chồng chịu!"Vâng boss..." Phong Hành có cảm giác mình bị nghẹn cẩu lương rồi! Nhìn đi, có một loại đau gọi là chồng thấy vợ đauA, tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro