Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Phong Hành hồi thần thì Lam Linh đã đi xa, bảo anh phải kiểm tra thế nào đây?Anh vội bước tới đỡ Lạc Long và ừm, bố của "Lâm thiếu gia" lênSau khi thanh toán xong cho ông ta, Phong Hành mới quay sang hỏi Lạc Long: "Có ổn không?"Lạc Long: "Sao có thể ổn chứ? Lần này boss nhất định phải bồi thường cho tôi, phu nhân ra tay thật nặng mà, còn có lỡ cô ấy mang thù tôi thì phải làm thế nào đây? Ai da, mặt của tôi!"Phong Hành: "Ý tôi là tay phu nhân có sao không?" Mặc dù hơi tàn nhẫn nhưng hãy đối mặt với sự thật đi, boss có quan tâm đến cậu quái đâu?Lạc Long: "... Mọe!" Vạn tiễn xuyên tâm "Trắng nõn có được không? Bàn tay đó sau khi xong việc vẫn cực kì cực kì bình thường có được không?! Người có sao là tôi! Các người thật quá đáng!"Phong Hành: "Boss nói sẽ lo tiền thuốc men cho cậu.."Lạc Long: "Hừ!" Hừ hừ hừPhong Hành: "Còn có kỳ nghỉ một tháng."Lạc Long: "Gì cơ? Có thật không? A, bị đánh cũng rất tốt! Tôi có thể để phu nhân đánh thêm mấy trận nữa không?" Không! Phải đánh cả đời!Phong Hành: "..." Tên này bị đánh hỏng não rồi đúng không?......Lam Linh bực bội ấn điện thoạiBây giờ cô là người không nhà không cửa, thẻ thì đang trên đà bị khóaA! Trời ơi! Sao lúc đó lại thiếu bình tĩnh vậy chứ? Thẻ của cô!!!Đúng ra phải đánh thêm trận nữa cho đáng!Cô còn đang hối hận thì di động đột nhiên reo lên, là Phan Lộ – bạn thân thân của cô"Alo?""Ôi, đại tiểu thư của tôi ơi, đang buồn hay sao thế?""... Bỏ chữ 'đại tiểu thư' đi! Vụ gì?""À, bar không?""Đi!"......"Boss, có tin tức, phu nhân đi bar rồi." Phong Hành làm sao cũng cảm thấy cảnh này rất quenNgạo Thiên: "Không sao, kệ cô ấy, đi chơi đỡ buồn,"Phong Hành: "Nhưng nghe nói ở đó có rất nhiều tên nhòm ngó phu nhân."Ngạo Thiên: "Chuẩn bị xe!"Phong Hành: "Vâng.."......Bar Thời ĐạiTiếng nhạc ầm ĩ, rượu bày đầy bàn, quả là một nơi tốt để ăn chơi và ... giải sầu .."Uầy, đừng uống nữa.." Phan Lộ với tay giật ly rượu từ tay bạn "Mặc dù cậu tửu lượng tốt không có nghĩa là không say đâu nhé, rượu này rất đắt lại còn hiếm, cậu mà say là có bao giờ trả tiền đâu, cứ thế quán mình kiểu gì cũng lỗ!"Lam Linh bĩu môi: "Keo kiệt!"Rồi quay sang nâng cằm người bên cạnh "Mỹ nhân thật xinh đẹp nhaa, anh có người yêu chưa thế hửm? Hôm nay gia rất vui, nào, gia thưởng cho mỹ nhân một nụ hôn ~" Nói rồi sáp lại gầnPhan Lộ bó tay: "..." Xong! Say rồi!Vị nào đó vừa đến đã thấy cảnh nóng: "..." Người đâu, lôi tên kia ra trảm cho trẫm!Lam Linh đang sáp tới mỹ nhân thì tự nhiên lông tơ dựng đứng. Có sát khí!Chưa kịp định thần thì cánh tay đã bị tóm gọn, giây tiếp theo đã rơi vào một lồng ngực ấm áp, này, cô còn chưa hôn được người ta mà! Đang tính chửi cho tên nào dám làm ra hành động không thể tha thứ này một trận thì cô nhìn thấy gương mặt kiaÔi cmn! Yêu nghiệt phương nào?Lam Linh ngay cả chuyện muốn làm cũng quên, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Tóc đen hơi rối, đôi mắt sâu thẳm đang bốc hỏa, mặc bộ tây trang đen lịch thiệp, hoàn toàn trái ngược với nơi này nhưng lại khiến anh càng trở nên nổi bật..Cực.. cực phẩm!Phan Lộ đứng dậy: "Anh là ai?"Ngạo Thiên từ đầu tới cuối vẫn chỉ nhìn cô gái trong ngực: "Chồng cô ấy.." Nghĩ rồi bổ sung thêm "..tương lai.."Phan Lộ: "What?" Cô vừa nghe thấy cái gì?Ngạo Thiên kéo Lam Linh đi: "Cô ấy, tôi dẫn đi!"Phan Lộ: "Ơ.." KhoanPhong Hành cuối cùng cũng đuổi kịp boss nhà mình: "À, khụ, vị tiểu thư này, đấy là ông chủ của tôi. Ngài ấy với phu ... Lam tiểu thư có chuyện riêng, mong cô thông cảm. Tiền rượu hôm nay ông chủ chúng tôi sẽ trả, thế nào?"Phan Lộ: "À, vậy được rồi, đi đi!" Trả tiền là được rồi!......Ngạo Thiên kéo Lam Linh ra khỏi nơi náo nhiệt ồn ào đó, hành lang yên tĩnh, hừm, chỉ có đôi trai gái và một con cẩu độc thân kiêm trợ líNghĩ đến những gì vừa nhìn thấy, cỗ tức giận trong lòng Ngạo tổng lại bùng lên, anh ép cô vào tường, gằn giọng nói:"Em giỏi lắm, trêu chọc tôi chưa đủ, giờ còn muốn trêu chọc thêm người khác hửm?""A, hở?" Lam Linh ngơ ngác"Hừ, em tự mình nghĩ, cách đây 4 năm, ở Mỹ, em đã làm gì tôi?" Mặc dù vợ ngơ ngác có đáng yêu thì cũng không được mềm lòng"Tôi, tôi không nhớ..""Em.." Ngạo Thiên giận quá hóa cười "Tóm lại là em phải chịu trách nhiệm với tôi!""Nhưng mà tôi không biết anh mà." Cô cũng rất cố gắng nhớ có được không? "Tôi thật sự chưa từng trêu chọc anh, nếu không, nếu không người đẹp như anh tôi phải nhớ chứ!"Nếu là người khác thì cô đã nện cho một trận, nhưng mà với nhan sắc của anh giai này thì đặt ở thời điểm 4 năm trước, cô thật sự có thể ra tay đấy! Cái quan trọng là, quan trọng là năm đó cô trêu quá nhiều người nên bây giờ thật sự không nhớ!Lần này xong rồi!Ngạo Thiên nghe thế cười lạnh: "Ồ? Em có cần tôi diễn tả lại hành động của em lúc đó không?"Lam Linh nghe thế hoảng thành một nhóm: "Khụ, anh bình tĩnh đã.." Phải làm sao đây?!! "À, 4 năm trước đúng không? Thật ra, thật ra đó là chị của tôi, haha, chị tôi rất giống tôi, anh nhận nhầm là bình thường mà, haha.."Ngạo Thiên: "..." Còn biết cách giải thích lắm "Ồ? Lam Linh, 20 tuổi, đại tiểu thư của Lam thị, sao tôi lại không biết em còn có chị nhỉ?"Lam Linh: "Anh điều tra tôi?" Mẹ ơi, gặp phải cao nhân rồi!Ngạo Thiên: "Điều tra người từng quấy rối mình có gì sai sao?"Lam Linh cứng họng. Cmn! Quấy rối, thế anh đi báo cảnh sát đi! Đứng đây bắt tôi chịu trách nhiệm làm gì? Duy trì tư thế này không mỏi sao? Bỏ đi mà làm người!Ngạo Thiên: "Còn không chịu nhận?" Ngoan ngoãn làm mẹ của con chúng ta thôi, hừm, nên đặt tên gì cho con nhỉ?Lam Linh cực kì ảo não, này thì mê trai này, này thì tạo nghiệp này! Baba cứu con! Anh hai cứu em!Ây, khoan đã!Hai mắt Lam Linh phát sáng: "Thật ra thì, người đó thật sự không phải là tôi mà. Thật ra đó là anh trai của tôi, đúng vậy, bây giờ tôi mới nhớ ra, 4 năm trước anh ấy ở Mỹ, anh ấy nói với tôi có để ý tới một chàng trai, người đó chắc hẳn là anh nhỉ? Nên, nên đã giả, ừm, mặc nữ trang gặp anh.." Anh hai, em có lỗi với anh! "Thật đấy, anh dâu đi gặp anh ấy đi, chắc anh ấy vui lắm đấy!"Phù, may mà cô nhanh trí, cũng may mà anh cô đang ở cách đây nửa vòng Trái Đất, tìm được thì cô đã trốn rồiBồ tát phù hộ!Ngạo Thiên đen mặt: "..." A.n.h d.â.u !!! Hình ảnh gia đình hạnh phúc với những đứa con vỡ không còn một mảnh!Phong Hành đứng một bên nghe lén, không phải, canh chừng cũng sốc luôn. Trời ơi! Cái người mà boss của anh suốt ngày một tiếng 'vợ', hai tiếng 'vợ tôi' thế mà lại là một người ĐÀN ÔNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro