phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuấn Minh, đi ăn với tôi nha?

- À, xin lỗi nha, tôi có hẹn với Hạ An rồi

- .........
________

- Tuấn Minh, tối đi xem phim không? bộ phim tôi với cậu hóng đã bán vé rồi này.

- Đi cùng Hạ An nhé?

Lại là Hạ An, cái tên luôn được nhắc đến mỗi lần Nhã Vân muốn hẹn Tuấn Minh làm một việc gì đó. Tại sao chứ? Cô là bạn thân của anh kia mà? Từ nhỏ đến lớn anh chỉ quan tâm đến cô thôi mà? Vậy mà bây giờ có thêm một Hạ An xuất hiện anh lại dồn hết mọi sự chú ý đến cô gái ấy, bất kể đi đâu hay làm gì anh đều không quên nhắc đến Hạ An, điều này khiến cô cảm thấy rất tồi tệ.

Tại vì sao?

Vì đối với cô từ lâu đã không xem anh là bạn.

Cô đã yêu anh.
________

Mùa thu năm ấy, buổi chiều mà có lẽ đáng nhớ nhất cuộc đời cô. Trên con đường mà trước kia anh với cô thường xuyên đi đến, tất nhiên là trước khi có sự xuất hiện của Hạ An, anh hẹn cô đến.

- Chuyện gì thế? Hôm nay Tuấn Minh rãnh rỗi hẹn tôi ra đây à, lạ nhỉ?

- Gì chứ? Lạ lắm à? Tôi với cậu vẫn hay ra đây còn gì?

- Chẳng phải dạo này cậu chỉ toàn Hạ An thôi sao.

Câu hỏi đầy bất ngờ của Nhã Vân khiến Tuấn Minh ngỠ ngàng. Thì ra bấy lâu nay anh đã đẩy cô ra xa mình quá rồi, một người đã từng ở bên cạnh anh suốt mười mấy năm trời, lo lắng cho anh, chia sẽ niềm vui nỗi buồn, vậy mà chỉ cần một người con gái vừa mới xuất hiện trong cuộc đời anh làm trái tim anh rung động, anh lại đẩy cô ra xa mình.

Nhưng quả thực, hôm nay không đơn thuần chỉ hẹn cô để đi dạo.

- Gần thi đại học rồi đấy, cậu có dự kiến gì chưa?

Cô không nhớ rõ đã bao nhiêu lần cô trả lời câu hỏi này cho anh, vì cô với anh cùng ước mơ. Nhưng cũng bình thường thôi mà, anh chỉ toàn nhớ đến Hạ An thì làm gì có thời gian nhớ đến chuyện của cô.

Cô cười nhạt

- Tôi định thi vào ngành du lịch.

Thoáng thấy nỗi buồn trong nụ cười nhạt ấy, anh nhận ra mình đã mắc sai lầm.  Gì kia chứ, cái chuyện đơn giản vậy mà anh còn hỏi được à.

Do anh thực sự quên, hay do mối quan hệ của hai người đến thời điểm này đã có khoảng cách, nên khi đối diện với cô, anh không biết phải nói gì.

- Còn cậu? Vẫn thế chứ?

- Hôm nay tôi hẹn cậu ra đây cũng vì chuyện này, tôi sẽ đi du học Nhật.

- D....du....du học?

- Phải, du học Nhật

Gì chứ? Du học sao? Từng câu từng chữ rõ ràng đến thế nhưng cô lại không thể tin được vào tai mình. Chẳng phải anh đã nói anh chỉ muốn học trong nước sao, anh nói khi cả 2 tốt nghiệp sẽ cùng làm du lịch đi hết mọi nơi trên đất nước, vậy tại sao anh lại muốn đi Nhật? Điều gì đã làm anh thay đổi cái ước mơ đã tồn tại bấy lâu trong anh.

- Là vì Hạ An đúng không?

- Ừm, học hết 12 cô ấy sẽ đi sang Nhật đoàn tụ với bố mẹ, bố mẹ tôi cũng muốn tôi đi nước ngoài du học, nên tôi mới quyết định như thế. Có lẽ học xong tôi cũng làm việc bên đấy và đón bố mẹ sang đoàn tụ.

Quả đúng như cô nghĩ, cho đến bây giờ tất cả mọi thứ anh làm đều vì một nguyên nhân duy nhất- Hạ An. Anh từ bỏ ước mơ của mình, từ bỏ nơi anh từng sinh ra và lớn lên, từ bỏ người thân và cả người anh gọi là bạn thân này, người con gái giành hết tình cảm cho anh và luôn muốn làm tất cả mọi thứ để mang điều tốt đẹp đến cho anh. Anh yêu Hạ An nhiều đến thế sao?

- Vậy là cậu sẽ không quay lại đây nữa?

- Có lẽ là vậy.

- Vậy là chúng ta sẽ không gặp nhau thêm một lần nào nữa. Không, không thể nào.......

Vừa lẩm bẩm trong miệng vài câu nói đủ để đối phương nghe thấy, đôi bàn chân cô bất chợt lùi về phía sau, được vài bước rồi bổng quay lưng lại chạy thật nhanh đi, vừa chạy, nước mắt vừa rơi. Lúc này đây, Tuấn Minh biết chắc hẳn cô đang cảm thấy rất sốc, và cũng biết rằng mình có lỗi với cô nhiều lắm.

Nhưng cuối cùng vẫn không thay đổi quyết định của mình. Anh đã yêu Hạ An đến mức mù quáng.
________

- Cậu thích Nhã Vân lắm đúng không, Thiên Anh?

Có lẽ là sau Tuấn Minh thì chàng trai Thiên Anh này là người quan tâm đến Nhã Vân nhiều nhất. Anh ta biết Vân tại câu lạc bộ vẽ tranh và đã say đắm cô từ rất lâu. Tuy nhiên vì yêu Tuấn Minh nên cô luôn khiêm tốn từ chối tình cảm của Thiên Anh.

- Đúng vậy.

- Vậy tôi nhờ cậu việc này, thời gian sắp tới cậu có thể thay tôi chăm sóc cô ấy không? Nhã Vân là người nội tâm nên sống rất tình cảm nhưng lại ít bạn bè, nên rất cần một người ở bên cạnh.

- Cậu định bỏ cô ấy đi thật à. Vì Hạ An sao?

- ......

- Tôi sẽ không chấp nhận giúp cậu. Tôi thích Nhã Vân là thật, vì thế tôi lúc nào cũng muốn cô ấy vui vẻ hạnh phúc. Và chỉ khi ở bên cậu cô ấy mới thật sự là hạnh phúc. Thế nên cậu phải ở lại để mang hạnh phúc cho cô ấy.

-.......

- Tôi thật không hiểu cậu đang nghĩ cái gì trong đầu. Cậu chấp nhận từ bỏ một người con gái ở bên cậu suốt mười mấy năm trời, hy sinh cho cậu biết bao nhiêu thứ như vậy. Cậu có bao giờ nghĩ, bao nhiêu năm qua lúc cậu vui, lúc cậu buồn, lúc khó khăn hoạn nạn thì Hạ An ở đâu?  Có ở bên cạnh cậu như Nhã Vân không?..... Vậy mà bây giờ cậu vì cô ta mà làm tổn thương Nhã Vân. Thật nực cười...

- Vậy để tôi nói cậu nghe một sự thật rồi có quyết định giúp tôi hay không còn tùy cậu.

- Sự thật?

- Tôi biết chứ, tôi biết Nhã Vân hy sinh cho tôi quá nhiều rồi, và người tôi yêu từ trước đến giờ vẫn luôn là Nhã Vân. Nhưng tôi đành phải đến với Hạ An, vì bố của Hạ An là đối tác bên nước ngoài của bố tôi, họ rất có quyền lực, làm ăn với họ bố tôi được rất nhiều lợi ích, họ bắt tôi phải rời xa Nhã Vân để đến với Hạ An. Rất nhiều lần người nhà Hạ An bắt gặp tôi đi chung với Nhã Vân và họ bắt đầu đe dọa làm hại Nhã Vân. Vụ tai nạn lần trước khiến Nhã Vân hôn mê vài ngày không phải là ngẫu nhiên mà cũng là do họ sắp đặt, họ bảo đây là cảnh cáo. Nên bất đắt dĩ tôi mới phải làm như thế.

- Thế bố cậu mới bắt cậu hy sinh hạnh phúc của mình?

- Biết được sự thật này rồi cậu có muốn giúp tôi không? Bên cạnh Nhã Vân. Xa tôi rồi cô ấy sẽ an toàn. Và tôi tin rằng thời gian sau cô ấy sẽ quên tôi thôi.

- Bên cạnh cô ấy không khó, nhưng nếu cô ấy yêu cậu quá nhiều thì cố gắn đến mấy cũng vô ích.

- Chỉ cần cậu cố gắng, chân thành với cô ấy là được.
________

Buổi chiều hôm đó, và vài ngày sau nữa,  không ai thấy Nhã Vân ở đâu, không ai biết cô đang làm gì. Chỉ biết rằng cô khóc thật nhiều rồi bỗng chốc biến mất như một vị thần.

Rồi ngày gì đến cũng sẽ đến, hôm nay là ngày họ ra sân bay, Tuấn Minh đã rất cố gắn liên lạc với Nhã Vân chỉ mong gặp lại người mình yêu một lần cuối nhưng chỉ đành tuyệt vọng. Mà thế cũng tốt, cô đã ghét anh rồi, cô đã hận anh rồi thì khoảng thời gian sau sẽ quên được anh thôi.

Bất ngờ thay, cô đã đứng chờ sẵn ở sân bay.

- Nhã Vân, mấy hôm nay cậu đã ở đâu?

- Tìm một nơi thanh tịnh để nghỉ ngơi thôi.

- Hạ An, ở bên đấy cậu ta chỉ có mỗi cô là người thân, thế nên bằng mọi giá cô phải chăm sóc thật tốt cho cậu ta đấy.

- Cô yên tâm, đó là việc chắc chắn.

Lúc ở nhà, Tuấn Minh đã đặt ra hàn trăm câu nói để nói với cô lần cuối, nhưng khi đối diện với cô anh lại không biết phải nói gì.

- Cậu ở lại mạnh giỏi, nhớ là vẫn còn Thiên Anh luôn ở bên cạnh cậu đấy.

Từ lúc gặp anh ở sân bay, cho đến lúc anh quay lưng đi, cô vẫn cứ mỉm cười, không rơi một giọt nước mắt nào. Cô muốn lần cuối cùng anh nhìn thấy cô là hình ảnh một Nhã Vân luôn tươi cười hạnh phúc, để anh khắc ghi hình ảnh đó vào lòng, không còn bận tâm về cô thêm lần nào nữa.

Đến lúc anh quay đi, cô vẫn không khóc, cô sợ bất chợt anh sẽ quay lại và hình ảnh cô mỉm cười sẽ tan biến. Chỉ đến khi, bóng anh khuất dần, cô mới quay đầu lại, nước mắt bắt đầu rơi, những giọt nước mắt nuối tiếc đau đớn, như vừa mất đi một thứ quan trọng nhất cuộc đời mình.

- Vĩnh việt, em mãi mãi yêu anh!

Quay lưng về phía cô, anh cảm thấy đau đớn tột cùng. Anh vừa bỏ lại thứ quan trọng nhất của đời mình, nước mắt anh cũng rơi, giọt nước mắt đàn ông chỉ khóc vì người mình yêu.

- Mong em ở lại sống một cuộc đời bình an vĩnh viễn. Vĩnh biệt Nhã Vân, anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh