Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày anh đi, mây đen kéo đến mù mịt, giăng kín cả bầu trời. Trời không đổ mưa nhưng có bão, là bão ở trong lòng.

Quay lưng lại khi bóng anh khuất dần, nước mắt Nhã Vân bắt đầu rơi, những giọt nước mắt tuôn trào sau những giây phút kiềm nén chảy ngược vào tim, đó cũng là những giọt nước mắt bắt đầu cho chuỗi ngày vắng bóng dáng một người đã từng ở bên cạnh suốt mười hai năm trời, từng hằng ngày nhìn thấy nhau, nói với nhau hàng ngàn câu chuyện, thân với nhau cứ ngỠ là không ai hiểu được anh nhiều như cô.

Cô bắt đầu nghĩ về quá khứ, nghĩ đến lúc hai đứa cùng đỗ vào trường cấp 3 mà cả hai đều mơ ước, niềm vui sướng thể hiện rõ trên gương mặt anh khiến cô cảm thấy hạnh phúc, nghĩ đến lúc cùng đi trên con đường thân quen từ trường đến nhà, vừa đi dạo, ngắm lá rơi của mùa thu, vừa ăn kem mát ngọt, cảm giác tuyệt vời đến khó tả. Nghĩ đến những thứ đẹp đẽ ấy, đôi môi cô bỗng nở nụ cười nhẹ. Rồi cô lại nghĩ đến tương lai, về đến nhà rồi, ai sẽ là người hỏi "cậu ổn chứ? ", ai sẽ cùng cô đi trên con đường đầy lá mùa thu rơi, cùng cô ăn kem, ai sẽ cùng cô tám chuyện mỗi ngày, để cô lại được ngắm một nụ cười quyến rũ đến lạ kì. Có cảm giác như, tất cả mọi thứ tốt đẹp của cô đều bị cướp lấy chỉ trong một cái chớp mắt. Cô lại nở nụ cười, lần này là nụ cười lạnh ngắt đến đáng sợ.

- Hạ An xuất hiện, cậu liền đẩy tôi ra xa. Hạ An muốn, cậu liền bỏ tất cả để chạy theo cô ấy, haha, cậu thật đáng sợ.

Rời khỏi sân bay, Nhã Vân bắt đầu đi, nhưng đi về hướng nào đó bản thân cô cũng không xác định được. Cô lúc này như một kẻ vô thức, ánh mắt vô hồn cứ nhìn vào khoảng không vô định, chân thì vẫn bước đi, mặc kệ dòng đời xô bồ đông đúc bon chen nhau, cô vẫn chậm rãi bước đi.

- Nhã Vân, Dừng lại!!!!!!!

Bất ngờ một tiếng hét lớn vọng đến, cô vẫn không rõ là giọng của ai. Lúc bắt đầu nhận thức lại mọi thứ, thì chỉ thấy một chiếc xe tải từ xa lao đến cô. Lúc này, không kịp trở tay, cô chỉ biết đứng im nhắm mắt lại mặt kệ đời mặt kệ mình. Cô không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, chỉ biết sau đó bị ngã xuống, cả thân thể cứ lăn vòng vòng, đau đớn, và hình như có một người nào đó ôm cô vào lòng.

Là Thiên Anh

- Nhã Vân, cậu tỉnh lại đi, cậu có biết vừa rồi, chậm một chút nữa là cậu mất mạng rồi không.

Vừa hét lớn, tay Thiên Anh vừa lay lay vai cô như để thức tỉnh cô, cô hất tay anh ra:

- Mặc kệ tôi.

- Mặc kệ? Cậu nhìn xem bộ dạng của cậu bây giờ như thế nào? Mặt thì tái nhợt, thờ thờ thẫn thẫn như người mất trí. Là vì ai mà cậu thành ra như thế này hả?

- Cậu cứu tôi để làm gì, cho tôi cơ hội được sống thì nó có ý nghĩa gì cơ chứ. Cậu có bao giờ hiểu được cái cảm giác đơn phương một người là như thế nào không? Có bao giờ biết được cái cảm giác mất đi một thứ gì đó quý giá nhất cuộc đời nó là như thế nào không?

Làm sao mà không hiểu được chứ, vì chính bản thân anh cũng đang rơi vào tình cảnh đơn phương một người.

- Chỉ vì một người đàn ông bỏ rơi cậu, cậu liền muốn bỏ lại tất cả mọi người xung quanh. Cậu có chắc là trên đời này chỉ có một mình anh ta ở bên cạnh cậu hay không. Cậu có chắc là cậu tìm đến cái chết sẽ giải quyết được mọi thứ hay không? Cậu có từng nghĩ, cậu chết đi rồi, những người xung quanh cậu sẽ như thế nào? Bố mẹ cậu, bạn bè cậu có phải đã mất đi một thứ quý giá giống cậu bây giờ hay không?

-.......

- Thật nực cười, kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác.

Nghe thấy những lời đó từ Thiên Anh, bản thân cô như được thức tỉnh, mượn bờ vai của anh, cô gục mặt vào và bật khóc thành lời như một đứa trẻ.

- Tôi biết là thật ngu ngốc khi có suy nghĩ đó, nhưng những ngày sau làm sao tôi có thể sống được. Suốt mười hai năm nay, tôi đã quen với việc mỗi ngày nhìn thấy cậu ấy cười, quen với việc cậu ấy ân cần quan tâm tôi mỗi lúc tôi thấy bản thân mình tồi tệ nhất. Tôi thật sự, thật sự rất yêu cậu ấy...

Dường như đã quá mệt vì khóc nhiều, cùng với việc đi một đoạn đường khá dài, cô ngất đi. Thiên Anh ôm cô vào chặt hơn, thủ thỉ vài câu:

- Không sao, còn có tôi ở đây mà.

Ôm cô vào lòng, lúc này anh mới nhận ra một điều, cô thật nhỏ bé. Tấm thân nhỏ bé này đang phải chịu tổn thương tinh thần lớn, trái tim đã bị rạn nứt đi một phần. Anh cũng đã biết lí do Tuấn Minh bỏ cô ở lại, nên càng quyết tâm theo đuổi Nhã Vân. Cho dù cô có từ chối, anh vẫn sẽ bên cạnh cô, an phận làm một người bạn cũng có thể bảo vệ được cô, giúp cô quên đi cái kỉ niệm của mười hai năm quá khứ với một người đàn ông. Đó là tự giúp mình, giúp cô cũng như giúp Tuấn Minh để mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh