phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Thiên Phúc, chủ tịch tập đoàn mĩ phẩm lớn nhất nhì Việt Nam vừa mới chuyển sang Nhật để tiếp quản thêm công ty. Ông có một đứa con gái là Du Hạ An và hết mực yêu thương chiều chuộng cô

Năm cô học 12, ông chuyển sang Nhật tiếp quản thêm công ty, phải để cô lại Việt Nam học nốt cấp 3 và thi tốt nghiệp rồi mới đón con gái sang đoàn tụ.

Cũng là năm 12, cô bắt gặp ánh mắt của một chàng trai và say đắm anh ta, điều này ông đã sớm biết và bắt đầu điều tra về người con trai này. Được biết anh ta là Tuấn Minh, gia cảnh không đến nổi tệ, bên cạnh lúc nào cũng có gái được xem là bạn thân từ nhỏ tên là Nhã Vân. Đặc biệt hơn nữa công ty mà cha của Tuấn Minh đang điều hành lại phát triễn nhờ vào quyền lực của ông ta.

Chính vì điều đó, không đợi con gái mình nói ông tìm đến và đe dọa Tuấn Minh, khiến Tuấn Minh phải chủ động tiếp cận con gái ông và ngỏ lời với cô, đồng thời phải tìm cách để Nhã Vân rời xa anh.

Chính sự chủ động đó của Tuấn Minh khiến Hạ An vô cùng hạnh phúc và sung sướng đến tột cùng mà hoàn toàn không biết rằng đó đều là kế hoạch mà người cha đáng kính của mình thực hiện

Kì thi tốt nghiệp đã đến, cũng đã đến lúc Hạ An phải rời xa Tuấn Minh để sang Nhật. Và lại một lần nữa Du Thiên Phúc bắt anh phải sang theo cô và lại đem Nhã Vân ra để bắt ép.  Vì muốn bảo vệ Nhã Vân anh buộc phải nghe theo lời họ sang nhật cùng Hạ An

Cũng đã 4 năm kể từ lúc anh theo Hạ An sang Nhật. Suốt 4 năm qua gia đình nhà họ Du Sắp xếp cho anh chỗ ăn chỗ ở không thiếu chút nào, dự là sắp tới sẽ tổ chức lễ cưới cho họ.  4 năm bên cạnh Hạ An, anh không vô tâm hay vô cảm với cô, nhưng anh cũng không hoàn toàn xem cô là một người yêu. Từng cử chỉ và hành động của anh giống như anh rất tôn thờ cô, xem cô là một người đáng kính, luôn làm theo những gì mà cô sai cô bảo, không khác gì một nô lệ

Rồi đến một ngày, Hạ An cũng dần nhận ra thái độ của anh với cô, cô cảm thấy buồn bã và quyết định giải quyết tất cả.
_______
- Tuấn Minh, đến mua cho em một chút canh gà, em muốn ăn.

Hạ An cố tình nói bằng một giọng ra lệnh, muốn xem thử phản ứng của người yêu.

- Được.

Và dù là đã hơn 10 giờ đêm, sau một ngày làm việc mệt mỏi ở công ty thì khi bị cô làm phiền vào giờ nghỉ ngơi, Tuấn Minh vẫn cố để làm theo ý cô. Chưa đầy 10 phút sau xe của anh đã ở trước cửa nhà cô.

- Canh gà của em đây, để anh đổ ra bát cho em ăn.

- Vứt nó đi, em không muốn ăn nữa.

Đúng như những gì cô dự đoán, anh luôn làm theo những gì cô nói mà không một chút phản kháng hay thắc mắc. Anh vứt hết chỗ canh gà vừa mới vất vả đi mua vào sọt rác.

Cô lặng lẽ đứng dậy, vớ tay lấy con dao ném về phía Tuấn Minh đang hì hục đổ chỗ canh gà vào sọt rác:

- Có phải, bây giờ em kêu anh cầm dao lên tự sát, anh cũng làm, đúng không?

- .........

- Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ nổi giận với em, lúc nào cũng làm theo những gì em sai bảo mà chưa bao nói với em rằng anh không thích, anh không muốn, anh không làm. Tại sao vậy?

- Anh chỉ muốn làm em vui vẻ

- Em không cần anh phải làm tất cả như vậy. Anh cũng có quyền được phàn nàn, được nói ra thứ mình không thích, có quyền được nổi giận mỗi khi em quá đáng. Đó là bình đẳng trong tình yêu. Anh bây giờ đối với em có khác một nô lệ không hả? Hay anh thật sự đến với em chỉ vì gia tài này giống như mọi người nói ?

- Anh không phải loại người như thế.

- Nếu vậy, là vì cái gì? Anh có dám nhìn thẳng vào mắt em và nói "anh yêu em rất nhiều không"?

Cho dù cô có la hét cỠ nào, anh vẫn cứ đứng yên một chỗ, không phản kháng, mắt vẫn nhìn về phía khác, cố lãng tránh gương mặt của cô.

- Không dám chứ gì. Haha. Quả thật anh đến với tôi cũng chỉ vì tiền.

Sự đau khổ, thất vọng đang tràn trề trên gương mặt người con gái đáng thương này.

- Tôi biết, người anh yêu là Nhã Vân. Anh rất yêu cô ta nên 4 năm trước khi biết mình thích anh tôi đã cố kiềm nén tình cảm của mình lại. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu, cô ta hơn tôi ở điểm nào ?

- Em không có tư cách nhắc đến Nhã Vân ở đây!!! 

Bổng dưng, gương mặt từ vô cảm chuyển sang tức giận lớn tiếng với cô.

Đúng, là gương mặt này, là thái độ nóng giận này của anh mà Hạ An đã trông chờ được nhìn thấy suốt 4 năm nay.

- Em có biết tại sao lần đó tôi lại chủ động với em không?

Tuấn Minh bây giờ giống như một thứ gì đó bị đàn áp quá mức đến vỠ toang. Là do suốt mấy năm nay, anh đã cố dấu đi hình ản Nhã Vân vào lòng để tiếp tục sống, để quên đi mối thù bị chia cắt với người mình yêu. Nay, cô lại nhắc đến hai chữ Nhã Vân trước mặt anh, khiến bao uất hận lại hiện ra trước mặt.

- Tất cả là do người cha đáng kính của em gây nên.

- Cha.... Cha em sao?

- Đúng, chính cha của em đã gây ra tất cả mọi thứ. Ông ta đã bắt tôi chủ động với em, bắt tôi rời xa người tôi yêu để đến với em, khiến tôi phải sống những tháng ngày cay đắng như vậy. Nếu không vì gia đình tôi nhờ ông ta mà phát triễn, nếu không vì tính mạng của Nhã Vân, tôi đã giết chết ông ta từ lâu rồi.

- Đây có phải sự thật không hả cha?

Không biết từ lúc nào, ông ta đã đứng sẵn ở cửa, mặc lộ rõ vẽ kinh ngạc.

- Cha! Nói cho con biết, tất cả chuyện này có phải sự thật không?

- Con gái, nghe cha nói, cha chỉ muốn con được hạnh phúc.....

- Vậy, những gì anh ta nói đều là thật?

- Con gái, cha.....

Đã sốc lại càng sốc hơn khi chính ông ta cũng đã thừa nhận chuyện này

- Cha im đi!!!  Hạnh phúc sao? Cha thấy con có hạnh phúc với thứ tình yêu miễn cưỠng này không.

- Cha có biết, 4 năm trước lẽ ra con đã có thể chôn dấu tình cảm của mình, lẽ ra con đã có thể quên được anh ta và chắc chắn bây giờ con đã có thể tìm được một người khác yêu thương mình. Thế nhưng, lúc con gần như bỏ cuộc, thì anh ta lại tiếp cận rồi ngỏ lời với con, cha có biết con đã hạnh phúc đến cỠ nào không. Thế mà bây giờ mới biết được tất cả đều là do cha sắp đặt. Con quá thất vọng về cha.

Không còn gì để tả được hết nỗi thất vọng trên gương mặt cô lúc này. Thất vọng vì một mối tình sắp đặt và thất vọng về những gì người cha đáng kính của mình gây ra.

- Thằng khốn, mày làm con gái tao phải đau khổ thế này, mấy năm qua tao có gì không tốt với mày hả?  Mày không thể quên đi quá khứ để chấp nhận thực tại sao.

- Đủ rồi, cha còn đổ lỗi cho anh ta, chính cha mới là người gây ra mọi chuyện.

- Thực tại?  Hahahaha!!  Đúng, chúng ta nên chấp nhận thực tại là tôi sắp đánh bại ông rồi.

- Mày làm gì được tao?

- Làm gì à, haha, để xem tôi làm gì được ông với đống bằng chứng ông nhận hối lộ và vài đoạn video khi ông tra tấn người khác. Không tự nhiên mà tôi ngoan ngoãn để trở thành cánh tay phải đắc lực của ông đâu.

- Ăn hối lộ, tra tấn người khác, đây là những gì con nghe được về người cha đáng kính của mình đây sao. Hóa ra cha cũng tầm thường như bao người khác.

- Mày muốn gì ở tao?  Tiền, hay địa vị?

- Tôi cần bình yên.

- Mày nghỉ mày có thể bình yên sau khi làm con gái tao đau khổ đến mức này à. Hôm nay cho dù có mất tất cả tao cũng phải bắt mày trả giá.

- Cha im đi!!! Đủ rồi, quá đủ rồi. Cha nghĩ cha làm như vậy thì con sẽ hạnh phúc sao? Cha nói anh ta làm con đau khổ, nhưng chính cha mới là người làm con đau khổ. Những thứ cha làm, những thứ cha nghĩ là sẽ tốt cho con chính là những thứ đã phá hủy hạnh phúc của con đó cha à. Làm ơn thức tỉnh lại đi.

Gương mặt, lời nói lộ rõ sự giận dữ, sự oán hận đối với người mà mình xem là tất cả khiến Hạ An đã đau càng thêm đau.

- Nếu thật sự thương con, thì làm ơn cha hãy thả tự do cho Tuấn Minh, anh ấy là một người tốt, anh ấy xứng đáng để nhận được tình yêu đích thực. Ngày mai, cha phải đảm bảo là anh ấy được an toàn trở về nước. Nếu có bất kì rủi ro nào xảy ra, con thề là con sẽ hận cha đến suốt đời.

Ánh mắt của cô sau đó trở nên thách thức, quyết đoán, sắc lạnh đến tột cùng.
-------
Vẫn là khung cảnh quen thuộc ở sân bay, nhưng lần này sẽ không còn bi thương như lần trước.

- Hạ An, anh đi đây, em ở lại sống tốt

- Xin lỗi vì những gì đã gây ra với anh.

- Suy cho cùng, em không có lỗi, vì chính em cũng là người đau đớn trong chuyện này. Điều tốt nhất bây giờ, là quên anh đi, rồi em sẽ tìm được một người khác yêu em thật lòng.

- Em cũng hy vọng, nếu họ không yêu em, thì họ sẽ không trao cho em hy vọng, giống như anh đã từng.

Câu chuyện về một mối tình tưởng chừng như trọn vẹn cũng đã đến hồi kết. Kết cục, người mà Du Thiên Phúc muốn được hạnh phúc, hóa ra lại là người đau khổ nhất. Ông không sai khi muốn cô hạnh phúc, chỉ là ông đã làm sai cách, để cuối cùng lại mang đến một khoảng trời bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh