phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô Vân, bản doanh thu tháng này có nhiều sai sót, đề nghị cô nhanh chóng sửa đổi.

- Xin lỗi ông chủ, tôi sẽ sửa ngay...

- Tôi thấy dạo này trình độ làm việc của cô bị suy giảm, thường không tập trung vào công việc.

- Xin lỗi, dạo này tôi cảm thấy không khỏe..

- Nếu cô có vấn đề về sức khỏe, tôi sẽ cho cô nghỉ phép vài hôm để ổn định. Nhưng nên nhớ khi làm việc lại, cô phải hoàn toàn tập trung, không được để bất kì sai sót nào xảy ra

- Vâng, cảm ơn ông chủ.

Sau khi nghe hết những lời trách móc từ ông chủ, Nhã Vân buồn bã, mệt mỏi cố làm cho hết phần việc còn lại trong ngày.

Sau một khoảng thời gian, Nhã Vân xin vào làm ở một cửa hàng tiện ích và được làm quản lí nhanh chóng do trình độ làm việc của cô rất tốt, nhưng gần đây, cô rất hay bị ông chủ phàn nàn do thái độ làm việc lơ đãng, không tập trung.

Kết thúc giờ làm, cô buồn bã, mua vài lon bia đến chỗ hồ nước, vừa nhìn xuống mặt hồ, vừa nhấp vài ngụm bia, lòng thì nặng trĩu đầy tâm sự.

Ngồi được một lúc lâu, bỗng ai đó nhẹ nhàng bước đến cạnh cô :

- Hết giờ làm rồi không lo về nhà còn ra ngồi uống một mình vậy à.

Giọng nói quen thuộc, thì ra là Thiên Anh .

- Sao anh biết em ở đây?

- Bảo An nói em chưa về nhà, đi tìm một chút là ra ngay mà.. Sao, có chuyện gì mà ra đây uống một mình? Mặt thì ủ rủ, xem chán chưa kìa.

- Em vừa bị ông chủ la do làm việc không tập trung, hôm trước khi lớn tiếng với bạn cùng phòng vì vài chuyện lặt vặt, làm nó giận. Dạo này đầu óc em cứ bị làm sao ấy, hay nổi giận vì mấy thứ cỏm con.

- Có thế mà cũng buồn rầu vậy à, thì do dạo này em làm nhiều quá, đầu óc trở nên căng thẳng thôi. Anh thấy em nên nghỉ ngơi nhiều vào, lấy lại sức không khéo lại sinh bệnh đấy.

- Anh đừng có bắt em về nhà, em muốn uống tiếp.

- Anh không bắt em về, anh uống với em.

- Anh đúng là bạn tốt của em.

" Bạn tốt"? Sau bao nhiêu cố gắn anh làm suốt ngần ấy năm, anh chỉ xứng với hai từ "bạn tốt" thôi sao?

Mượn bờ vai của anh tựa vào, anh cảm thấy hạnh phúc vì mình có thể làm điểm tựa cho cô dựa vào những lúc mệt mỏi. Chỉ cần được ở bên cạnh bảo vệ cô, thì dừng lại ở mức bạn tốt anh cũng cam lòng, không mong mỏi gì thêm nữa.

Chợt Nhã Vân bật dậy, ngóc đầu rời khỏi vai anh, thứ gì đó đã làm Nhã Vân giật mình đến thế?

- Có chuyện gì thế?

- À không! Không có gì.

Về đến nhà, Nhã Vân người cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, cô đã ngà ngà say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhớ lại thứ mình nhìn thấy lúc ở bờ hồ.

Sáng hôm sau, cô thức dậy đi làm như mọi hôm. Nhưng hôm nay có gì đó rất lạ, con đường từ nhà đến chỗ làm bỗng xa hơn mọi khi, cảm giác như có ai đó đi theo sau, dõi theo cô từng bước một. Nhưng có quay đầu lại mấy lần vẫn không phát hiện ra ai.

Và suốt mấy ngày liền, cảm giác đó cứ lặp đi lặp lại, khiến cô cảm thấy bất an

Hôm đó, biết có người cố tình theo dõi mình, cô bất ngờ đi nhanh hơn, rồi bổng chuyển hướng sau đó nấp vào một con hẻm nhỏ để trốn, sau đó lén nhìn ra xem kẻ nào đã theo dõi mình. Khi nhìn ra, cô chợt trợn mắt đầy bất ngờ, ly cà phê trên tay rơi toạt xuống đất. Trước mắt cô, kẻ theo cô mấy ngày nay và đang loay hoay tìm kiếm cô nãy giờ, không ai khác là Tuấn Minh.

Bóng dáng quen thuộc, dáng vẻ loay hoay thân quen ấy, chính là người đã ở bên cạnh cô suốt mười mấy năm trời, chính là người đã bỏ rơi cô 4 năm dài dằng dẵng, chính là người mà cô mong muốn gặp lại suốt bấy lâu nay, cũng chính là người mà cô nhìn thấy ở bờ hồ.

Ly cà phê rơi xuống đất tạo ra một tiếng động đủ để Tuấn Minh phát hiện ra nơi Nhã Vân đang đứng. Hai gương mặt ngơ ngác nhìn nhau, mắt chạm mắt, đôi môi mấp máy như muốn thốt ra lời gì đó nhưng không thể.

- Tuấn Minh....  Có phải anh không....?  Là anh sao Tuấn Minh?

Đôi môi rốt cuộc cũng thốt lên được vài câu khó khăn.

- Nhã Vân, anh về rồi...!

Vẫn là giọng nói ấy, đầy ấm áp và ngọt ngào, giọng nói ấy dù đã xa cách bao nhiêu năm, nó vẫn vang vọng mãi trong tâm trí cô.

- Là anh đã theo dõi em mấy ngày nay, đúng không?  Tại sao anh về mà không ra gặp em?

- Anh không dám đối diện với em. Xin lỗi vì đã bỏ em ở lại. Nhìn thấy em vẫn sống tốt là anh Yên lòng rồi.

- Nếu hôm nay em không phát hiện, thì anh lại bỏ em đi thêm lần nữa, đúng chứ? Anh tàn nhẫn lắm. Em đã đợi anh suốt 4 năm vậy mà khi quay về anh lại có ý định rời thêm một lần nữa.

Thêm một nụ cười nhạt nữa xuất hiện, lần này chứa đầy sự trách móc.

Bất chợt anh chạy đến ôm chầm lấy cô:

- Anh sai rồi, anh không bỏ em đi nữa. Anh xin lỗi vì bắt em chờ đợi, xin lỗi vì đã làm lỡ thanh xuân của em, anh xin lỗi.

- Em ghét anh lắm.

Nước mắt Nhã Vân cứ thế mà tuôn rơi, cô khóc vì xúc động, vì vui mừng.

- Anh yêu em, anh không bỏ em đi nữa, anh hứa.

Hai người họ cứ thế mà ôm lấy nhau không rời, vừa khóc, rồi lại vừa cười, vừa xúc động, lại vừa vui sướng hạnh phúc. Cảm xúc hòa lẫn với nhau tạo nên khung cảnh đầy trữ tình.

Sau bao năm xa cách, cuối cùng họ lại quay về với nhau. Tình yêu của họ đã đập tan rào cản giữa tình và tiền, giữa quyền lực và hạnh phúc, để rồi thất lạc nhau nhưng lại tìm thấy nhau, xa nhau  rồi lại về với nhau. Chỉ có tình yêu chân thành, họ mới chờ đợi nhau, họ mới hy vọng sẽ một lần nữa trở về với nhau, để cuối cùng cuộc đời vẫn không làm họ thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh