[TLVD - Chương 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: mở đầu một huyền thoại

Gió thổi mang theo hương vị huyết tanh tưởi kèm theo âm thanh nổ vang vọng, đất bị xới lên ngã nghiêng, cây cối bị hành hạ đến muôn hình vạn trạng đủ thấy ở đây đang xảy ra một cuộc ác chiến, từng luồng linh quang va vào nhau mang theo đó là tiếng binh khí va chạm, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn thấy tàn ảnh dư lại, hai phe đang giao chiến với nhau, một phe có đủ loại người từ các nhân vật ăn mặc chính phái, lam bào, bạch bào, nam có nữ có đến các bậc tăng sư tay cầm tràng hạt, một phe trang phục xám khói, có chừng hai mươi người vừa đánh vừa chạy về sau.

Một người trong đám người đang chạy hô lớn.

"Các ngươi cầm chân bọn họ ta đem U Minh Thạch cất giấu ."

"Được ." Những người còn lại đều dừng lại rút kiếm lao về phía trước cản đánh. Nam nhân nhanh chóng ôm lấy đứa nhỏ duy nhất trong đám người chạy trốn, chân nhón một cái cả hai đã bay vút lên không biến mất.

Họ hạ xuống ở một hang động không xa, nam nhân giữ vai đứa trẻ thở nhẹ, nói.

" con trai, ta và các sư thúc của con phải làm chút việc, con hãy ở đây, tuyệt đối nếu gặp người lạ thì phải trốn biết chưa....haizz chỉ vì tộc nhân chúng ta mang huyết mạch yêu thần viễn cổ mà phải bị đánh đuổi như vầy đây". Nam nhân đem ra một khối đá đưa cho đứa trẻ, khối đá màu đen huyền ảo, bên trong viên đá có các gân màu đỏ tươi như máu ẩn ẩn mà kì bí.
" đây là Yêu Sinh U Minh Thạch do tộc nhân ngàn đời của chúng ta khi chết tích tụ lại mà thành, ma tính cùng sát tính bá đạo chỉ có tộc nhân của ta mới kiềm chế nổi nó, bởi vậy không thể truyền ra bên ngoài được, đã mấy đời rồi chúng ta canh giữ thứ này, hôm nay nó mang lại sự diệt vong cho tộc ta, haizz, kì thực vì căn dặn của tổ phụ của con trước khi chết nếu không ta đã phá hủy nó rồi, con hãy giữ nó, giấu ở một nơi mà không ai thấy được, lấy được, ta sẽ truyền nguyên anh cho con, để nó áp chế huyết mạch trong cơ thể của con, con nên nhớ không phải lúc nguy cấp không được điều động lực lượng nguyên anh này, trong nửa ngày con sẽ có lực lượng tương đương với một lão tổ Nguyên Anh kì nhưng huyết mạch bản thể sẽ bị lộ ra ngoài, một khi con đạt đến Nguyên Anh thì tự động thứ lực lượng này sẽ hòa làm một với con, cái hại của nó là sẽ áp chế khả năng tu luyện của con lại nhưng mà ta cũng chỉ để bảo vệ cho con thôi ".

Nam nhân lại thở dài một hơi, đôi mắt nhắm lại một lát rồi mở ra, ông ta nhìn đứa trẻ đang ôm khối đá, hai tay vận dụng pháp quyết, giữa bụng ông ta trào ra một dãy linh lực màu đỏ tươi quỷ mị, dòng linh lực này bao quanh đứa trẻ, trôi nổi bồng bềnh trong không khí rồi biến mất, đứa trẻ cũng đột ngột ngất xỉu, ông ta ôm đứa trẻ đặt vào trong động, tạo một cái kết giới, sắc mặt đột nhiên xanh ngắt, ộc ra một ngụm máu, mồ hôi thấm ướt áo, ông ta dùng thanh kiếm lưỡi đỏ như máu chống kiếm đứng dậy.

" con trai, sau này con phải sống một mình, ta không cần con báo thù rửa hận, ta chỉ cần con sống, dù trời có sập xuống thì con cũng phải là người chết cuối cùng ". Nam nhân nói xong đã hóa thành luồn linh lực đỏ tươi bắn đi mất.

Trở lại khu rừng, hai bên đang giao thủ liên hồi, từng đợt từng đợt linh quanh bắn ra ngoài, một nam nhân trang phục xanh lam hoa văn mây nước, đầu tóc búi lại gọn gàng đính kèm một thanh châm ngọc, đầu thanh châm thả xuống một chùm tơ nhẹ mềm, tay cầm kiếm mỏng như lá, chuôi kiếm xanh ngọc động tác hoa trôi nước chảy liên tục chém văng vài người, một luồng linh quang màu đỏ giáng xuống, nam nhân lam phục động tác nhẹ bâng đẩy người ra sau tránh khỏi kiếm chiêu kia, hắn ta vung một kiếm, kiếm khí hóa thành băng ảnh đóng băng xung quanh, khí hàn cực thịnh.

Linh quang màu đỏ tan đi, nam nhân trang phục màu xam tay cầm dị kiếm màu đỏ đen, sát khí hừng hực nhưng sắc mặt đã có chút tái xanh, nam nhân lam phục nói.

" Diệp Minh, giao ra U Minh Thạch chúng ta sẽ tha mạng cho tộc nhân ngươi một con đường sống ".

" ha ha ha...U Minh Thạch, ta đây đã hấp thụ nó vào người, muốn lấy thì phải giết được ta cái đã ". Nam nhân ngẩn đầu cười lớn, linh lực đột ngột bạo tăng, vạt áo cũng bay phấp phới, trên trán xuất hiện vài sợi lông mao màu đen, nam nhân tên Diệp Minh thoáng đã hóa thành tàng ảnh một kiếm bổ thẳng xuống, sát khí sát phạt tứ phương, kiếm khí mơ hồ hóa thành thác lũ nhấn chìm mọi người bên trong, nam nhân lam phục nhíu nhẹ đôi mi thanh tú, kiếm trên tay nhẹ nhàng mà lạnh toát xé toạc sát ý, thanh kiếm mỏng nhẹ lấy cứng đối cứng với dị kiếm màu đen, hai luồn linh lực giao phong, tiếng gió gào thét như ma gào quỷ rít, đất đá bị kiếm ý chém nát, hạ người liên tiếp hạ chiêu, một người sát khí áp bức, động tác tinh mỹ mà huyết bạo, một người kiếm chiêu dứt khoát lạnh lẽo mà nhẹ nhàng, nam nhân lam phục liên tục tấn công thế kiếm sắc lạnh như bão tuyết mà Diệp Minh thì mơ hồ đã lực kiệt khí tận bị vài kiếm cắt vào thân, máu cũng bị đông cứng lại.

Diệp Minh cắn răng một kiếm hết lực đẩy lùi nam nhân lam phục ra sau, hét lớn.

" các ngươi lui ra ". Toàn bộ người mặc xám phục đều đồng loạt nhìn về Diệp Minh, hai mắt đỏ ngầu, bọn họ dừng lại trong chóc lát, mím môi đạp lên thân kiếm dùng toàn bộ linh lực phi thân thật nhanh.

Nam nhân lam phục sắc mặt biến đổi cũng quát lên.

" hắn ta muốn tự bạo, mọi người cẩn thận ".

Ai nghe thấy đều hoảng sợ, một lão tổ Nguyên Anh tự bạo sẽ như thế nào?! Tất nhiên là sẽ long trời lở đất, san bằng tất cả, một lão tăng sư tay cầm tràng hạt màu trắng to cỡ ngón chân phi thân đến chỗ nam nhân lam phục, hai tay dang rộng, miệng niệm liên hồi, hào quang chấn kinh mi nhãn hình thành một tượng phật hào quang khổng lồ bao bọc hai người, lão tăng sư gằn giọng." Phật Độ Minh Thiên!".

Ai nấy đều nháo nhào cuống chạy hoặc lấy ra pháp khí phòng thủ, xung quanh thân thể Diệp Minh xuất hiện bạo khí đen đỏ đan xen, mùi vị tanh tưởi, bạo khí cuồn cuộn đột nhiên dừng lại, Diệp Minh rơi xuống, hai gối chạm đất, kiếm trên tay đã văng đi xa.

Quang cảnh thoát chút im lặng, lão tăng sư chấp tay, hai mắt chứa đựng quang mang chói chang nhìn về phía Diệp Minh, sau đó lão nhẹ giọng nói.

" hắn lừa chúng ta, nguyên anh trong cơ thể hắn ta đã không còn, không thể tự bạo được, đoán chừng giao chiến nãy giờ là nhờ vào chút linh lực ít ỏi còn sót lại". Nam nhân lam phục nhìn Diệp Minh chằm chằm, đôi mắt như muốn xé xác ông ta ra, nhưng vẫn cố hỏi.
" Diệp Minh, U Minh Thạch đang ở đâu ".

Diệp Minh một thân đã toàn máu, miệng cũng toàn máu là máu, ngước đầu nhếch môi, đôi mắt đã mất đi tỉnh táo.
" ở chỗ mà cả đời ngươi cũng lấy không..." *xoẹt* chưa dứt lời nam nhân lam phục đã vung kiếm chém rơi đầu Diệp Minh, lưỡi kiếm phát ra hàn khí đóng băng máu trên cổ của ông ta khiến nó không dính đi đâu được.

Lão tăng sư miệng niệm A Di Đà Phật. Nam nhân lam phục nhìn mọi người, lớn giọng.
" U Minh Thạch vẫn còn hiện thế, đang nằm trong tay của tộc nhân bọn chúng, công bố với toàn bộ Thiên Thanh thế giới tróc nã yêu tộc "
☆ Tác giả : Lạc ☆
▪︎ Beta : Hàn ▪︎
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro