[ TLVD - Chương 3 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.

Bọn họ vừa bay qua hai gốc cây lớn thì đại bạch xà đã ngẩn cái đầu to như mui xe của nó lên, đôi ngươi lam sắc nhìn chằm chằm những người đang bay đến, ba nam nhân bạch phục hạ xuống đất, tay liền kết pháp quyết điều khiển kiếm đâm thẳng về phái đại bạch xà.

Đại bạch xà không di chuyển nhiều, đuôi đánh ra đã cản được tam kiếm đâm đến, nó trườn thân thể khổng lồ về phía ba nam tu sĩ, nữ nhân hồng phục từ trên không lập tức công kích, tấm vải lụa mỏng manh vỗ thẳng xuống đầu đại bạch xà, không ngờ vậy mà khiến nó lảo đảo tránh né, mảnh vải lụa đánh không trúng đầu đại bạch xà mà va xuống đất tạo thành một cái lỗ nứt nẻ lớn, đất bị đánh bay cả lên.

Đại bạch xà rướn người nhìn nữ tu sĩ hồng phục, xung quanh nó liền ngưng kết thành nhiều mũi băng tinh nhọn hoắt, những mũi băng tinh bắn thẳng về phía nữ tu sĩ hồng phục, cô ta kéo mảnh lụa về, mảnh lụa hồng nhạt trôi bồng bềnh đẹp mắt xoay xung quanh nữ tu sĩ hồng phục khi băng tinh vừa đâm vào liền bị nghiền vụn.

Diệp Thiên Ngạo nhìn mà líu cả lưỡi, ba nam nhân bạch phục giống như hiểu rõ tâm ý nhau liên tiếp phối hợp công kích lẫn tránh né đều rất lợi hại, tốc độ và lực công kích của tu sĩ Trúc Cơ không bằng Tích Cốc nhưng ba người nâng đỡ lẫn nhau thì lại hoàn hảo vô cùng, đại bạch xà dù là Tích Cốc đại kì nhưng đối đầu với một Tích Cốc trung kì và ba nam tu sĩ bạch phục phối hợp ăn ý này quả thật đã có chút khó khăn, đại bạch xà há miệng phun ra một loạt băng sương mù mịt thoáng chóc cả một vùng đã đầy sương mù lạnh tanh.

Nữ tu sĩ hồng phục lập tức nói lớn.

" thu về trận hình, trong băng sương ắt có hiểm kích ".

Ba nam tu sĩ nghe vậy liền quay về đứng xung quanh nữ tu sĩ hồng phục, trong màn sương một thân thể cứ ẩn cứ hiện màu trắng của nó hòa làm một với băng sương, Diệp Thiên Ngạo ở bên ngoài nên không thấy được động tĩnh gì chỉ thấy lâu lâu lại có tia sáng lóe lên.

Một hồi lâu băng sương tan đi, đại bạch xà ngẩn cao thân mình, bên thân nó đã bị tróc một lớ vảy, ba nam nhân bạch phục thì đã bị thương một, nữ tu sĩ hồng phục kéo lớp vải lụa bắn ra, mảnh vải ấy giờ bung ra tầng tầng lớp lớp ngoạn mục vô cùng, đại bạch xà lại há miệng phun ra băng sương nhưng lần này băng sương bắn thẳng một hướng cực kì đậm đặc, những mảnh lụa đụng phải băng sương đều bị hóa băng vỡ vụn, hai bên ngang tài ngang sức. Diệp Thiên Ngạo chậc lưỡi, con đại bạch xà kia tu vi Tích Cốc đại kì thực lực không thể khinh nhờn, dù chỉ hơn nữ tu sĩ hồng phục một cấp nhỏ nhưng chính là khoảng cách mênh mông, muốn đánh ngang sức là đều không thể nên mới dẫn theo ba nam tu sĩ kia, nhưng bây giờ công kích hai bên đã bằng nhau như vậy huyền cơ chắc chắn nằm trên pháp khí mảnh vải của nữ tu sĩ hồng phục kia.

Ba nam tu sĩ bạch phục lại tấn công, tuy bị thương nhưng chưa ảnh hưởng đến công kích của họ, ba người đồng loạt kết pháp ấn, tam kiếm hóa thành trăm thanh như vũ bão đâm vào đại bạch xà, đây là một tiểu trận pháp kết hợp từ ba tu sĩ ngang cấp nhau thục lực tăng lên một bậc. Đại bạch xà bị mưa kiếm hạn chế cực kỳ khó di chuyển thân hình khổng lồ giờ lại vướng víu vô cùng, ngay lập tức một mảnh lụa vỗ trúng đầu nó, đại bạch xà không kịp tránh né liền bị đánh văng xuống đất, khói bụi mù mịt, ba nam tu sĩ bạch phục dùng linh lực điều khiển trận kiếm bao vây đại bạch xà giữ nó không di chuyển được, đại bạch xà bị đánh đến tức giận, há miệng muốn công kích nào ngờ mảnh lụa lại tấn công tới trói cứng miệng của đại bạch xà, ba nam tu sĩ bạch phục hét lớn, trăm thanh kiếm chợt hợp lại thành một thanh trường kiếm cực nhanh lao lên đâm thủng bụng đại bạch xà, nữ tu sĩ hồng phục cũng vận pháp ấn xung quanh nàng hồng quang rực rỡ, nữ tu sĩ hồng phục lao đến một chưởng tung vào đầu đại bạch xà khiến đầu nó lập tức đập xuống đất.

Động tĩnh qua đi đại bạch xà cũng không còn nhúc nhích, ba nam tu sĩ cũng nỏ mạnh hết đà ngã xuống đất, nữ tu sĩ hồng phục thì thở phào một hơi, yêu thú cấp bậc cao thật sự rất lợi hại vậy mà có thể đả thương người của nàng, bản thân nàng là một tu sĩ Tích Cốc trung kì, ba sư đệ có trận pháp tăng lên ngang ngửa một Tích Cốc tiểu kì, nếu không nhờ pháp bảo Hồng Mi Lăng mà sư tôn cho thì không chắc họ đánh thắng con yêu thú này.

Bốn người uống đan dược hồi phục và đan dược trị thương, nữ tu sĩ hồng phục thu về Hồng Mi Lăng, nàng cùng ba nam tu sĩ bạch phục kia bước đến chỗ một cây linh chi, thân nó màu trắng, đỉnh linh chi màu lam trong suốt như pha lê, trên thân linh chi có các đường màu xanh nhạt kéo dài đến đỉnh nhìn qua lung linh thích mắt, Diệp Thiên Ngạo mới nhớ ra chỗ linh chi này mọc chính là chỗ mà đại bạch xà thường quấn người ngủ, thì ra đó cũng chính là cách nó canh báu vật.

Diệp Thiên Ngạo đang suy tư, y vô tình nhìn xác đại bạch xà thì thấy một phần cơ bụng nó đang nhấp nhô, lập tức y hoảng sợ quát lớn.

" các vị thần tiên, con yêu quái còn sống!".

Nữ tu sĩ hồng phục phản ứng nhanh nhất, nàng đạp mảnh vải lụa phi thân lên không, trước khi đi còn dùng một phần lụa kéo theo ba nam tu sĩ bạch phục chưa kịp phản ứng, ngay lúc họ bay lên thì một luồng băng sương phun thẳng về chỗ họ vừa đứng khiến toàn bộ khu vực đó đều hóa thành băng, nữ tu sĩ hồng phục cắn răng ném ra ba đạo linh phù, kim phù phát ra linh quang mãn nhãn sau đó bạo liệt nhất thời tiếng nổ văng vẳng, xung quanh đại bạch xà bị nổ thành những mảng lớn, ba nam tu sĩ bạch phục tự mình hạ xuống đất, nữ tu sĩ hồng phục vung mảnh lụa xuyên qua lửa từ vụ nổ đánh trúng hàm đại bạch xà, một kích này khiến đại bạch xà hàm đầy máu, ba nam nhân lao lên chém liên tiếp vào vết thương ở hàm của đại bạch xà.

Đại bạch xà vung mạnh đuôi hất văng ba nam tu sĩ, nó lảo đảo di chuyển muốn giết luôn ba nam tu sĩ kia, nữ tu sĩ hồng phục niệm xong pháp quyết mảnh vải lụa bung ra thành nhiều mảnh khác nhau trói chặt thân thể đại bạch xà lại, nàng siết tay lại, đại bạch xà bị trói như miếng bánh vải lụa tiếp tục siết lại nàng lại đem ra một tấm kim sắc phù ném vào miệng nó... *oanh*

Máu văng tứ tung kèm theo thịt nát do vụ nổ gây ra, bụng đại xà bị nổ thành một lỗ cơ thể khổng lồ ngã oành xuống đất, máu chảy từ bụng ra thành cả một vũng, ba nam tu sĩ bạch phục chống kiếm ngồi dậy tay ôm ngực thở học hệch, nữ tu sĩ hồng phục không sai li nào nhìn thẳng về hướng Diệp Thiên Ngạo khiến y giật cả mình, nàng nhẹ mỉm cười thu Hồng Mi Lăng về.

" đa tạ tiểu tử ".

Diệp Thiên Ngạo vẫn ngồi trên cây không dám động đậy, bọn họ mỗi người có thể phi kiếm, động một cái có thể phá nổ ầm ầm nếu lỡ không vui phủi y một phát thì có phải toi mạng lãng nhách không, Diệp Thiên Ngạo trên cây nói vọng.

" các vị thần tiên không cần đa tạ ta, các người giết yêu quái đã là việc tốt rồi ta chỉ là thấy sự tình nguy hiểm mới hô hoán thôi không có gì lớn lao hết, các vị đừng nổi giận đánh ta đấy ".

Nữ tu sĩ hồng phục mỉm cười, nàng có vẻ đẹp thanh tú, hai mắt trong như hồ nước, miệng đỏ hồng, mái tóc đính trâm gọn gàng mỹ lệ, nụ cười này quả thật khiến Diệp Thiên Ngạo có chút đỏ mặt.

" tiểu tử ngươi xem ra cũng có chút học vấn nhỉ, ta tên Thái Ngọc, vật này xem như đền đáp tiếng hô hoán của ngươi khi nãy ". Nàng đem ra một chiếc túi vải nhỏ màu nâu đất, hoa văn núi non nhìn qua cũng không tồi.
" thứ này là không gian trữ vật, bề ngoài tuy nhỏ nhưng có thể chứa rất nhiều, vốn dĩ là mua tặng tiểu sư đệ của ta nhưng hôm nay ngươi đã có ơn cứu giúp ta tặng nó cho ngươi, ta đặt ở đây nhé, trước khi sử dụng nhớ nhỏ máu của ngươi lên nó, à ngươi cũng nên tránh xa xác con Thiên Vĩ Bạch Anh Xà này ra, trên vảy của nó có độc tính hàn chạm vào sẽ mất mạng đấy".

Nam tu sĩ gương mặt hơi tròn, đôi mắt tú tú rất khả ái nhìn thấy Diệp Thiên Ngạo cười rộ.

" tiểu tử, ta thay mặt hai đồng môn đa tạ ngươi a, ngươi đừng sống trong rừng nữa, năm hôm nữa ở Thúy Đô thành có đại lễ thu nạp môn hạ của Thất Đại Tông Môn cực kì náo nhiệt, ngươi đến đó cầu may thử xem ".

Thái Ngọc cũng mỉm cười, nàng đặt chiếc túi lên một tảng đá, nàng hái gốc linh chi sau đó cùng ba nam tu sĩ lập tức phi kiếm bay đi, Diệp Thiên Ngạo ngẩn ngơ, thật sự quá bất ngờ, không ngờ chỉ là một tiếng hô lại được tặng một món đồ dễ như vậy, khi họ rời đi được một lúc Diệp Thiên Ngạo mới leo xuống khỏi thân cây chạy đến chỗ vừa đánh nhau lúc nãy, xác con đại bạch xà vẫn còn ở đấy cùng với chiếc túi mà Thái Ngọc để lại, Diệp Thiên Ngạo cầm lấy chiếc túi mà nhìn quả thực không khác túi bình thường là mấy, y lấy mũi tên làm ngón tay chảy máu sau đó nhỏ lên túi vải, giọt máu vừa rơi xuống chạm vào túi vải đã tự động thấm mất, Diệp Thiên Ngạo lại thấy thần kì vô cùng lặng lẽ nhắm mắt lại suy nghĩ về việc lấy đồ bên trong túi ra ngoài, thần kì thay trên tay y lần lượt xuất hiện vài món đồ, một cây thiết phủ một lưỡi cỡ lớn, một lọ đan và một thanh kiếm.

Diệp Thiên Ngạo líu lưỡi mừng rỡ, thanh thiết phủ to bản nhìn rất nặng trịch nhưng cầm lên thì trọng lớn cũng không lớn như trong tưởng tượng, lưỡi búa hình vòng cung to bản sắc bén, tay cầm không quá dài là loại hình thiết phủ cầm bằng một tay, Diệp Thiên Ngạo càm thiết phủ đến thích ý cảm thấy sức lực của mình tăng lên vài phần.

Thanh kiếm chính là một thanh kiếm bình thường, chuôi kiếm họa tiết đơn giản, lưỡi kiếm chưa dùng qua cũng còn rất tốt, riêng lọ đan dược không đề tên nhưng phát ra một mùi hương dược liệu dễ chịu, bề ngoài giống với lọ dược trị thương mà nhưng người lúc nãy sử dụng, tuy những món này không quý giá gì với họ nhưng rất cần đối với y.

Diệp Thiên Ngạo lại động suy nghĩ những đồ vật bên y muốn đều được thu vào trong, y cầm thanh thiết phủ trên tay chầm chậm đi lại xác con đại bạch xà, tuy nó đã chết nhưng khí thế vẫn không đổi, thân xác khổng lồ đã tróc vài lớp vảy, máu nhượm khu vực xung quanh nó, Diệp Thiên Ngạo thử dừng thiết phủ bổ xuống thân đại bạch xà, âm thanh như kim loại va chạm cực kì cứng cáp, ở chỗ thiết phủ vừa bổ xuống không hề có vết xước gì, Diệp Thiên Ngạo nhớ lại cảnh mảnh vải lụa nhẹ đánh qua thì đã đánh văng cả một lớp vảy lớn, rồi còn kiếm đâm xuyên qua bụng của nó mà kinh sợ, nhắm chừng nếu bây giờ y bị một vả của tấm vải lụa đó thì thân thể sẽ bị đánh đến nát nhừ, ngũ tạng dập nát, xương cốt vỡ vụn.

Lắc lắc đầu Diệp Thiên Ngạo ngồi xổm nhìn rõ ràng cái đại thân thể này, y dùng ngón tay trỏ trỏ lên thân đại bạch xà, một cảm giác lạnh lẽo truyền đến, Diệp Thiên Ngạo chợt trợn mắt, lúc nãy hình như nữ tu sĩ kia có nói trên thân nó có độc!, cảm giác lạnh truyền đi khắp toàn thân, Diệp Thiên Ngạo lại nhìn ngón tay của mình, thật cmnr!! Ngón tay vừa cắt máu lúc nãy!!!.

Nhìn chỗ vết thương có vài lát băng mỏng tim Diệp Thiên Ngạo run bần bật cả lên, sớm không phát muộn không phát mà cái bệnh đãng trí lại phát ngay lúc này!, đột ngột sự đau nhức khủng khiếp truyền thẳng vào người y, cái lạnh như từ bên trong lạnh ra khiến sắc mặt của Diệp Thiên Ngạo xanh ngắt, y cảm giác được tim mình đập vô cùng nhanh, nhưng như vậy là tiêu rồi!, máu vận chuyển nhanh thì độc sẽ lan khắp cơ thể rất nhanh, vớ lấy lọ thuốc trị thương Diệp Thiên Ngạo mở toang nút vải trút hết đen dược vào trong mà uống nhưng vẫn chưa thấy kết quả khả quan gì, y càng sợ hãi lui về sau nhưng thân thể đã không cử động được, Diệp Thiên Ngạo ngã nhào xuống thẳng vũng máu của đại bạch xà, trong cơn đau nhức điên cuồng hành hạ y chỉ còn một ý niệm là phải gắng gượng mà sống, y chưa có muốn chết! Nhưng bao phủ tầm nhìn của y giờ chỉ còn màu đen, Diệp Thiên Ngạo bất tỉnh.
☆ Tác giả : Lạc ☆
▪︎ Beta : Hàn ▪︎
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro