[ TLVD - Chương 4 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4.

Trên không trung, cả bốn người đang trên pháp khí bay đi, một nam tu sĩ bạch phục không kiềm lòng được thắc mắc.

" sư tỷ, sao mỗi người chúng ta lại phải tặng một món đồ cho tên phàm nhân đó vậy ". Một người khác cũng gật đầu phụ họa.
" đúng vậy sư tỷ, theo ta thấy tên tiểu tử đó linh khí ít ỏi chắc tu vi cũng chỉ cỡ Luyện Khí tầng 4 mà thôi, hắn cũng chỉ hô một câu lại không cần chúng ta hồi đáp mà ".

Thái Ngọc vẫn mỉm cười nhạt.
" các đệ thật ngốc, tiểu tử đó tuy sống trong rừng thực lực lại yếu, nhưng nếu quan sát kĩ thì tướng mạo của y cũng rất anh tuấn, vả lại sống trong rừng như vậy mà có thể không có thương tổn mà nhìn chúng ta đánh giết đại xà, thử nghĩ xem có điểm nào bất hợp lý ".

Nam tu sĩ mặt tròn phúc hậu cười nói.
" điểm bất hợp lý thứ nhất chính là ở chỗ cậu ta có dung mạo rất đẹp, sư tỷ và chúng ta đều là tu sĩ đã gặp qua không ít dung mạo tuyệt thế nếu sư tỷ đã nói y anh tuấn vậy chi bằng nói là một người có nhan sắc rất kiệt suất đi, một phàm nhân thông thường hay tán tu không góc rễ thực lại lại yếu như vậy không thể nào có dung mạo phi phàm được, trừ khi y có gia thế không nhỏ dòng máu lưu truyền nhan sắc mới tuyệt mỹ như vậy.

Thứ hai, ý chính mà sư tỷ muốn nói là, nếu là tán tu hay phàm nhân thì công pháp nhập khí của y từ đâu ra, vả lại tại sao lại phải sống trong rừng, nếu các ngươi để ý thì trên người y khoác áo choàng làm từ da lông của một con Bạo Ma Lang thực lực của Bạo Ma Lang trưởng thành là Luyện Khí lục tầng, thử hỏi các ngươi lúc Luyện Khí tứ tầng có thể giết được Luyện Khí lục tầng không? Đây còn là yêu thú loại hung bạo hoang dã nữa. Như vậy chắc chắn y có người phía sau chống lưng, lúc chúng ta hạ xuống chỗ đại bạch xà thì y đã ở sẵn chỗ đó từ trước, thử hỏi một Luyện Khí tứ tầng sao dám đến gần nơi ở của một con yêu thú Tích Cốc kì chứ, nói không chừng người chống lưng của y có tu vi Kết Đan hoặc Hóa Anh gì đó rồi".

Thái Ngọc nói tiếp lời của tiểu sư đệ mặt tròn này.

" đúng vậy, ta sở dĩ tặng đồ là muốn kết giao y còn muốn thay các đệ giải quyết nhân quả, y hô một tiếng nhưng đã cứu mạng chúng ta chính là ơn cứu mạng nếu không chịu giải nhân quả tuần hoàn nói không chừng lần tới các đệ Kết Đan sẽ chịu bốn đạo lôi kiếp ".

Cả bọn nghe tới Kết Đan phải hứng chịu bốn đạo lôi kiếp thì nhất thờ hoảng sợ. Nam tu sĩ cười lắc đầu.
" vẫn là sư tỷ cùng A Cầu suy nghĩ thấu đáo ".

Thái Ngọc lại nói tiếp.

" chúng ta phải mau về tông môn trị thương cho ba người các đệ, nếu không nhờ sư phụ đoán trước được các ngươi có nguy cơ trúng độc lệnh đem theo một lọ Bích Du Tử để cầm chừng độc tố thì giờ này đã toi mạng với độc của con Thiên Vĩ Bạch Anh Xà đó rồi ".

Trong gió lộng trên không trung, ánh sáng nơi chân trời đang rụt rè lặn đi nhưng một thứ gì đó đã lóe lên trong tâm trí của bọn họ, tuy nhỏ nhoi nhưng đầy chói chang.

Ở khu rừng, nơi Diệp Thiên Ngạo bất tỉnh.

Giờ đây cạnh bên xác của đại bạch xà là một thứ gì đó đang co rúm màu sắc trắng nhợt, da nhăn nheo như của người già lớn tuổi thậm chí còn có phần héo úa hơn, thứ đó chính là Diệp Thiên Ngạo, y đang nằm co ro lại cạnh vũng máu của đại bạch xà, xung quanh là đồ đạc mà y trong lúc hoảng loạn vô tình đem ra ngoài hết, hơi thở thoi thóp yếu ớt, y bị dằn xé cơ thể khi tinh thần còn đang mơ hồ, cơn lạnh cứ mạnh mẽ tràn ngập khắp cơ thể của y, Diệp Thiên Ngạo trong lòng khóc thét, cơn đau này đã vượt qua sức tưởng tượng của mình, nói không chừng nếu không nhờ lọ đan dươc trị thương thì y đã toi mạng lâu rồi.

Diệp Thiên Ngạo cố gắng di chuyển thân thể cứng nhắc của mình, y kéo lê nửa thân dưới với hai chân co rúm nhìn qua thảm hại vô cùng, Diệp Thiên Ngạo muốn lấy thanh thiết phủ hoặc thanh kiếm tự kết liễu mình, y thật sự đã không thể chịu đựng nổi sự dày vò này nữa, máu ở tay phải và hai chân đoán chừng đã bị đông lại không lâu nữa thì y sẽ chết, Diệp Thiên Ngạo lê người đến được thanh kiếm nằm rạp trên đất, mơ mơ màng màng chụp lấy, tay nắm chặt, đột nhiên y phát hiện một cơn đau nhói trên tay, Diệp Thiên Ngạo thầm rủa, như vậy mà cũng chụp lấy nhầm lưỡi kiếm, tay bị cắt khiến máu bắt đầu chảy ra đất, sức lực của Diệp Thiên Ngạo cũng tiêu tan, y hết sức rồi chỉ còn có thể nằm bất lực chờ chết, cuộc đời của y cứ lần lượt chạy qua trong tâm trí.

Máu của Diệp Thiên Ngạo có nhiễm hàn độc, chảy đến đâu nơi đó liền kết băng phiến mỏng manh, dòng máu đột nhiên chạm phải khối U Minh Thạch nằm ngã nghiêng gần đó.

Khối U Minh Thạch đột nhiên phát lên ánh sáng đỏ ngầu, xung quanh khối U Minh Thạch bao phủ bởi hắc khí đại thịnh, hắc khí có vố số điểm đỏ li ti phát sáng bên trong, hắc khí này nâng U Minh Thạch lên không trung đồng thời hắc khí này cũng phân thành nhiều luồn nâng thần thể nửa sống nửa chết của Diệp Thiên Ngạo lên không, nhanh chóng bên trong vố số hắc khí triền miên này bắn ra một luồn linh lực đỏ rực, huyết lực này xuất phát từ U Minh Thạch chui thẳng vào giữa trán của y.

Diệp Thiên Ngạo bị lôi vào một không gian đầy lửa và máu, chính xác hơn là thần thức của y bị đem đến một nơi như vậy. Diệp Thiên Ngạo trôi lên bềnh ở đây, âm thanh như đang ở trong chợ trời vang lên, người này nói người kia nói hết sức náo nhiệt, Diệp Thiên Ngạo nghe được.

" kìa kìa, cứu hay không cứu, tên tiểu tử này mang huyết mạch rất tốt đó...".

" không cứu nó, thể xác là của tộc nhân ta nhưng phần hồn đã không phải rồi...".

" này có còn hơn không, nếu không mau giúp nó thì chưa chắc ngàn năm sau còn có tộc nhân nào của ta có huyết mạnh gần đạt như vậy đâu đấy....".

" đúng vậy, bây giờ thúc đẩy huyết mạch thì cơ hội thành công sẽ rất cao, không phải các người dung hợp hồn phách lại chỉ để chờ ngày như vầy à...".

" được được được, giúp thì giúp, tất cả đồng ý hết rồi chứ?".

" tiểu tử, ta biết ngươi là đoạt xá sống lại, nhưng ngươi mang trong người huyết mạch viễn cổ của tổ tiên chúng ta, bây giờ ngươi sắp chết rồi có muốn sống tiếp không ". Giọng nam nhân trầm khàn già nua nói.

" ta muốn!! Ta muốn được tiếp tục sống ". Diệp Thiên Ngạo nói lớn đến độ như muốn gào thét.

" biết rồi biết rồi, đừng hét ngươi không có chết đâu, độc kia chỉ tầm ở Tích Cốc kì, chỉ là kiến hôi thôi, bọn ta tu vi cao nhất cũng là tán tiên, đừng nói là Tích Cốc kì cho dù là độc tính Đại Thừa cũng trị được ". Một lão phu cười ha ha đáp lại.

" chúng ta sẽ cải tạo thân thể của ngươi, thúc đẩy huyết mạch, sống hay chết là tùy vào ý chí của ngươi, nếu ngươi dám ngất trong lúc cải tạo thân thể thì sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa đâu ". Giọng một lão bà hùng hậu nói vang.

Chưa kịp trả lời ý thức của y đã bị đẩy ra bên ngoài, lúc này đây thân thể của y đang được bao phủ bởi hắc khí và huyết lực màu đỏ.

Các giọng nói vẫn vang vang.

" cũng may độc chưa thấm vào xương ngươi nếu không phải thay cái khác rồi, đầu tiên thay da đổi thịt, sau đó là tinh lọc thúc đẩy máu huyết, bây giờ bắt đầu đây ".

Hắc khí trải dài trên người y, từng tầng từng tầng da thịt từ từ bị tróc khỏi cơ thể, máu không đổ một giọt, cứ thế da thịt đầu bị bóc ra hết chỉ còn bộ xương, nội tạng và máu cứ nổi lềnh bềnh được hắc khí nâng đỡ, Diệp Thiên Ngạo mới biết cái gì gọi là đau đớn, nhưng y không được phép ngất xỉu, cứ tỉnh táo nhìn từng thớ thịt bị tróc ra ngoài. Sau đó một lần nữa gân cùng thịt da từ từ hình thành lại dưới sự thúc đẩy điên cuồng từ linh lực phát ra của U Minh Thạch.

Diệp Thiên Ngạo đã bị đau đến thần trí gần như không còn minh mẫn nữa, chỉ mơ mơ hồ hồ cảm giác thịt da bị xé rách, Diệp Thiên Ngạo không sợ phải ngất xỉu bởi vì nếu y sắp ngất đi thì lại bị cơn đau vực tỉnh, một giọng nói tiếp tục vang lên.

" tiếp theo là tinh lọc huyết mạch ". Âm thanh vừa dứt thì hắc khí đã như sóng dữ ập thẳng vào Diệp Thiên Ngạo, từng mạch máu nhỏ li ti của y bị chèn đến đau nhức, y hét lên, cơ thể quằn quại co giật, những gân máu đen ngòm nổi cọm lên mặt da của y, U Minh Thạch đã trôi đến trước mặt của y, luồng chướng khí màu đỏ thẩm tuông ra nhắm thẳng giữa trán y mà đâm vào.

" Aaaa......graaaaaa......".

Phút giây đó Diệp Thiên Ngạo chỉ cảm thấy như có một thanh sắt đâm thẳng vào đầu của y nhưng không làm y chết, theo đó U Minh Thạch cũng từ từ phân giải thành chướng khí màu đỏ mà biến mất. Lúc này đây trên trán của Diệp Thiên Ngạo đã trồi ra một phần như ngọc hình thoi màu đỏ, cuối cùng các giọng nói nháo nhào vang lên.

" thật sự thành công, hahaha, tuy rằng chỉ là một nữa huyết mạch nhưng cũng thành công rồi, phân nữa còn lại phải xem vận khí của ngươi rồi hahaha, chúng ta sẽ quay về với thiên địa, hồn phách ngàn năm nay đã mãn nguyện rồi, chúng ta còn tặng cho ngươi một món quà trên trán cứ từ từ tìm hiểu, bây giờ thì có thể ngất được rồi ".

Dường như chỉ chờ có thế Diệp Thiên Ngạo thở ra một hơi mặt kệ trời đất sinh tử thế nào liền ngất đi, y thật sự đã vô pháp chịu đựng nữa.
☆ Tác giả : Lạc ☆
☆ Beta : Hàn ☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro