[ TLVD - Chương 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.

Đứa trẻ mở mắt, ngờ nghệch nhìn xung quanh, thân thể run rẩy khó chịu, chợt nhớ tới điều gì đó rồi bật khóc, đứa trẻ ụp mặt xuống mà khóc, nhưng chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào, tấm lưng nhỏ run rẩy từng đợt, cả một lúc lâu đứa trẻ mới ngừng khóc, hơi thở bình ổn trở lại.

Y nhìn xung quanh một lần nữa, quệt nước mắt đứng dậy, gương mặt trẻ con giờ mang theo một chút biểu cảm lớn hơn tuổi, nhẹ mỉm cười, sống lại rồi...nhưng lại sống ở thời tu tiên....y tên là Diệp Thiên Ngạo, là một cảnh sát trẻ ở thế kỉ 21, hai năm trước được chuẩn đoán phát hiện khối u ở não, từ đó phải thôi việc tịnh dưỡng ở bệnh viện dài hạn, hằng ngày phải chịu những cơn đau điên dại từ chứng bệnh, cuối cùng không chịu nổi mà qua đời, kì lạ trước khi y chết đã thấy một dãy các thứ gì đỏ màu đỏ rực chui ra từ xung quanh cuốn lấy y kéo đi, lúc tỉnh lại thì đã ở trong cơ thể của đứa bé này, mọi ký ức cũng theo đó ào ạt đổ vào đầu y.

Xâu chuỗi các sự việc trong ký ức Diệp Thiên Ngạo có thể biết đây là thế giới được nhắc đến trong phim ảnh, thế giới tu chân, gia đình của y có dòng máu gì đó kèm theo bảo vật mà bị truy sát, cuối cùng người cha phải đem đứa nhỏ này giấu đi cùng bảo vật sau đó quay lại chiến đấu, đương nhiên theo tình hình thì có lẽ đã lành ít dữ nhiều, bản thân đứa trẻ này trong lúc truyền nguyên anh gì đó chắc do không chịu nổi mà chết đi nên y mới thay thế được.

Diệp Thiên Ngạo thở dài, sống lại rồi cũng không bị mắc bệnh nhưng lòng lại nặng trĩu, dùng xác người khác mà sống lại tức là đã nợ họ một ân tình, y nhìn khối đá cạnh bên mình.

Thứ này là họa sát thân, bản thân y còn chưa chắc đã lo xong thì sao bảo toàn được thứ này đây, lại thở dài Diệp Thiên Ngạo cuối người ôm khối đá lên nhìn thử, U Minh Thạch này to cỡ cổ chân người trưởng thành, toàn thân đen huyền, gân đá có màu đỏ đoán chừng là một loại đá quý tuyệt đẹp, y xé một mảnh áo trùm lấy viên đá rồi lại buột mấy vòng đeo lên vai.

Diệp Thiên Ngạo nhìn hàng kết giới, y nhặt những viên đá có màu sáng trưng này lên cất vào áo trong, thông qua ký ức chủ thể thì tiền lưu hành trong thế giới này là linh thạch, cha của chủ thể lập kết giới chính là dùng linh thạch tạo thành, nhưng mà nếu không có linh thạch thì không có tiền mua đồ ăn đâu, y đành phải lấy linh thạch của cái kết giới này dùng tạm.

Y bước ra ngoài, tìm một khối đá vỡ đập mạnh khiến nó vỡ vụn ra, chọn mảnh đá sắc nhọn nhất sau đó dùng dây của thực vật trong rừng buột vào một thanh gỗ dài tạo thành một cây giáo đá, sao đó lại dùng những mảnh đá nhọn cắt thân cây nhỏ gọn thành đầu nhọn vắt trên lưng, tạm thời không thể ra bên ngoài rừng bởi vì đám người kia chắc chắn còn truy lùng xung quanh, còn một lý do nữa chính là y không biết đường đi trong khu rừng này, đi lạc sẽ rất nguy hiểm nên trước tiên phải thông thạo bản đồ ở đây rồi mới tính tới chuyện thoát ra.

Thế giới này là tu chân đại thế giới, nơi nơi đều có thứ gọi là linh khí, nhờ vào linh khí mà thực vật, động vật và con người đều phát triển ở một cấp độ hoàn toàn khác đối với thực vật và động vật chúng có thể tu luyện hóa hình, đối với con người có thể tu luyện thần thông, bay lượn phá núi, một kiếm cắt biển là chuyện hết sức bình thường, một đại năng có thể phẩy tay mà hủy diệt cả một vùng đất, một yêu quái có thể xưng bá một phương đủ thấy thế giới này huyền ảo cỡ nào kì diệu cỡ nào.

Con người có thể tu luyện mà từ đó phân thành nhiều cấp bậc, Luyện Khí, Trúc Cơ, Tích Cốc, Hóa Đan, Nguyên Anh, Phân Thần, Hóa Thần, Hợp Thể, Đại Thừa, Độ Kiếp, mỗi một cấp bậc cách nhau như biển trời, Luyện Khí thì phân ra thập nhị tầng, các cấp bậc còn lại thì phân ra tiểu kì, trung kì, đại kì khoảng cách mỗi cái là không thể xem thường, mà yêu tu là không có ngoại lệ, yêu tu cấp bậc Hóa Đan có thể hóa hình thành người, pháp lực gì đấy chính là cực kỳ bá đạo sức sống vô cùng ương ngạnh.

Tu chân đại thế giới này mang tên là Thiên Thanh đại thiên thế giới, nơi đây có một bản thạch khổng lồ mang tên Thiên Địa Thánh Minh Bảng, trên đó là tên tất cả các loại chí bảo từng xuất hiện, mỗi loại một trăm thứ hiếm có nhất xếp hạng từ lớn đến bé, Yêu Sinh U Minh Thạch chính là nguyên liệu thuộc Kim hệ xếp hạng thứ 6, đủ thấy lý do tại sao mà cả tộc của đứa trẻ này bị truy sát.

Diệp Thiên Ngạo leo lên một cái cây, hai mắt quan sát một con thỏ kích cỡ tương đối tốt, nó vẫn đang nhấm nháp cỏ tươi, sắc trời đã ngã chiều vàng nên y cảm thấy hơi đói, giải quyết lương thực là một vấn đề cấp yếu, lấy đà y nhảy xuống bổ xuống đất tay cầm giáo đá đâm thẳng xuống thân thể con thỏ, một kích tất thắng, con thỏ bị đâm thủng vào cổ chết ngay.

Vuốt mồ hôi trên trán, Diệp Thiên Ngạo có chút vui vẻ sau hàng loạt chuyện xảy ra ở đây, y cầm xác con thỏ đó lên dự định tìm một dòng suối róc thịt nướng ăn, kỹ năng đào tạo trong quân đội quả thật cũng có chút hữu dụng, đột nhiên trong bụi rậm vang lên âm thanh dẫm lá khe khẽ, theo phản xạ Diệp Thiên Ngạo nghiêng người né nhanh, kết quả trên vai hằn lại một vết máu tươi, vết cào ngang vai làm Diệp Thiên Ngạo nhíu mày lại nhìn xem thứ vừa nới nhào qua.

Một con thú dáng giống chó sói, lông có màu xám đen, xen kẻ lông mao màu đỏ hết sức chói mắt, đối mắt dã tính nhìn trừng trừng, thân thể ốm dài, hai mắt của nó găm găm nhìn Diệp Thiên Ngạo, nhe nanh đầy hung tợn kèm theo tiếng gầm gừ trong vòm họng, Diệp Thiên Ngạo nhìn vết thương trên vai mình, vết cào đã cắt đứt thịt chảy máu âm ỉ, y nghiến răng.

" súc sinh!". Diệp Thiên Ngạo lui về sau, tay nắm chặt thanh giáo đá, ném xác con thỏ qua một bên, con sói này thấy đứa trẻ lui về sau giống như đang sợ hãi bản năng đói khát của nó kêu gào thịt và máu, con sói gào một tiếng bổ nhào tới Diệp Thiên Ngạo, y nhanh chóng lách người qua một bên né cú vồ, con sói không dừng lại nó lại lấy đà nhào đến nhưng lần này Diệp Thiên Ngạo đứng yên tại chỗ, cực nhanh chống thanh giáo xuống đất, cúi người co rúm lại *phực* dòng chất lỏng nóng ẩm chảy xuống dính vào người của y, kèm theo đó là tiếng kêu đau đớn của con sói.

Diệp Thiên Ngạo ngước đầu dậy, con sói tự mình lao đến bị thanh giáo đá đâm vào ngay bụng, nhưng kì lạ vết thương không sâu, con sói sau khi đau đớn thì trở nên cuồng dại, nó điên cuồng cựa quậy âm thanh điên tiếc, Diệp Thiên Ngạo không hiểu nổi nếu là bình thường thì hẳn cây giáo đá đã đâm xuyên qua bụng của con sói này rồi mà, tại sao chỉ đâm sâu chừng mấy đốt tay mà thôi?.

Diệp Thiên Ngạo bị con sói vỗ lăn sang một bên, xương cốt như bị xe tông, khí lực của con sói này quả thật quá kinh khủng, nó mặc kệ vết thương ở bụng một mực nhìn chằm chằm Diệp Thiên Ngạo, hàm mở rộng đầy nước dãi, Diệp Thiên Ngạo ngồi dậy, y quá sơ suất đánh giá sai con súc sinh này, da nó quá dày, sức lực lại lớn, nếu để nó có không gian tấn công thì cực kỳ nguy hiểm, Diệp Thiên Ngạo nhặt lấy một phiến đá nhọn nhào người dậy mà chạy, con sói như uống được thuốc kích thích cũng điên dại đuổi theo, cậu bắt lấy thân cây gần đó leo giữa thân, con sói theo sát phía sau cũng vồ tới thân cây nhưng do chênh lệch độ cao nên không vồ trúng, ngay lúc này Diệp Thiên Ngạo thả người xuống con sói, một tay dùng sức ôm chặt cổ nó một tay dùng phiến đá nhọn đâm vào mắt con sói, hủy đi khả năng nhìn của nó, nó lắc người dữ dội muốn hất Diệp Thiên Ngạo xuống, lại bị đau đớn mà điên cuồng hơn, con sói ngã người xuống đất hòng muốn Diệp Thiên Ngạo văng ra ngoài, nhưng một tay của y đã bấu vào lỗ tai của con sói, tay cầm đá nhọn đâm vào lỗ mũi của nó, trong khóa học chiến đấu thì đánh vào những điểm trọng yếu của đối thủ mới là quan trọng, toàn thân con sói này da quá dày với sức của một đứa trẻ thì không thể xuyên thủng qua da nó, đành phải tấn công vào hai điểm yếu hại đau đớn nhất là mắt và mũi.

Con sói ăn phải đau đớn muốn bỏ chạy, Diệp Thiên Ngạo rút cây cọc còn sót lại bên hông đâm thẳng vào hóc mắt của con sói dùng hết sức lực còn lại nhấn sâu vào, con sói tru lên một tiếng dài rồi ngã quỵ, hơi thở tắt liệm, cánh rừng lại một lần nữa yên tĩnh, Diệp Thiên Ngạo lăn ra đất thở hòng học, trong một cuộc chiến sinh tử, mạnh thắng yếu thua, đây chỉ mới là khởi đầu, y còn phải chiến đấu với vô số khó khăn khác nữa, vào lúc này y đã ý thức được mình cần phải mạnh hơn nữa, nếu không sẽ có một ngày thứ nằm chết trên đất kia không phải là sói mà là y.

Diệp Thiên Ngạo nuốt một ngụm nước bọt, gắng gượng ngồi dậy dùng phiến đá rọc da sói ra ngoài, kì lạ là khi nó chết da không còn dày dặn như cũ nữa mà đã dễ xuyên qua hơn nhiều tuy vậy vẫn rất khó khăn, sau khi rọc da sói xong Diệp Thiên Ngạo nhanh chóng rời đi chỗ khác, mùi máu sẽ dẫn dụ hung thú khác tới, chỉ mới một con sói kì lạ mà y đã xém chết đừng nói đến những con khác, lần mò theo lối cây cỏ bị dẫm nát mà về Diệp Thiên Ngạo nhanh chóng nhặt xác con thỏ rồi chạy đi.

Một lát sau cuối cùng cũng tìm thấy một con suối nhỏ cách hang động của Diệp Thiên Ngạo không quá năm mươi bước chân, y róc thịt thỏ, rủa sạch thịt thỏ và da sói, sau đó cởi đồ ngâm mình tắm rửa, rưới nước rửa sạch vết thương trên vai sau đó dùng một vài loại thảo dược y tìm được nghiền nhỏ đắp lên trên sau đó dùng vải băng bó, y dùng cách sơ khai nhất để đánh lửa là ma sát một nhánh cây khô vào một nhánh cây khô khác dần dần sẽ tạo thành than, mất sức năm trâu mười bò mới nhen nhóm tí than, Diệp Thiên Ngạo luống cuống úp lá cỏ khô vào thổi lấy thổi để cuối cùng cũng tạo ra một đống lửa, ánh sáng lửa nhập nhòe, trong sắc trời chiều tối làm tâm tình của Diệp Thiên Ngạo thả lỏng hơn đôi chút, chí ít thú dữ sẽ bỏ qua nơi này, Diệp Thiên Ngạo xiên thịt thỏ lên que gỗ hơ trước đống lửa để nướng, miếng da sói cũng được kéo rộng ra mắc vào các que gỗ cắm gần đó để hơ trước khí nóng mau khô.

Một miếng thịt đầu tiên Diệp Thiên Ngạo ăn như ma đói, mùi vị vừa nhạt vừa khai của thịt thỏ cũng không ảnh hưởng tới y, thịt thỏ cũng không còn tươi nữa vả lại Diệp Thiên Ngạo không phải là người biết nấu nướng, thịt có chín có sống, lại có bề cháy khét có bề còn ướt máu, cứ vậy bỏ vào miệng ăn hết, bụng phải no trước, các vấn đề khác tính sau

Sau khi ăn xong Diệp Thiên Ngạo uống một ngụm nước suối, khoác tấm da sói leo lên cây, bây giờ không tiện về hang động để ngủ biết đâu con thú nào đó đang cư ngụ ở trong, y để đống lửa phập phùng trong đêm, da sói hung qua hơi nóng có chút ấm áp, cứ thế chợp mắt, nhưng vẫn hơi khó ngủ, nữa tỉnh nữa mơ mà qua đến sáng hôm sau.

Diệp Thiên Ngạo đã rút kinh nghiệm xương máu hôm trước, không ngờ y bị đặt vào thế bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, y không hề muốn tình huống đó lập ra một lần nữa, Diệp Thiên Ngạo lang thang trong rừng tìm một khúc gỗ cong cong hình vòng cung sau đó hái dây leo xuống liên tục gia cố dây leo đó, bện lại thành một sợi dây rắn chắc, y buộc sợi dây leo đã bện lại vào khúc cây hình vòng cung tạo thành một cây cung, dùng phiến đá gọt nhọn những cành cây thẳng tạo thành những mũi tên.

Y kéo thử bắn vài mũi, tốc độ và độ chính xác không tốt lắm, có thể găm vào thăng cây ở khoảng cách mười mét, độ chính xác rất kém ở trường dạy Diệp Thiên Ngạo đã có tập bắn thử cung trợ lực chuyên dụng, hoàn toàn có cảm giác tốt hơn so với cây cung gỗ tự chế này, nhưng có còn hơn không cũng giúp tăng khả năng sống sót của y lên một chút.

Cứ thế, bắn thỏ bắt cá, lâu lâu còn có hoa quả cùng vài loại rau dại ăn được, lúc này Diệp Thiên Ngạo mới quan tâm tới tu luyện gì đó, từ nhỏ đứa trẻ này đã được dạy công pháp tu luyện thân thể cũng đã đạt Luyện Khí tầng ba, so với đứa trẻ bình thường thì khỏe mạnh hơn nhiều, nhưng trong mắt tu tiên giả thì chỉ là hạt bụi hạt cát mà thôi, Luyện Khí là bậc nhập môn, cơ thể hấp thụ linh khí trời đất tích tụ lâu dần sau đó đột phá, nghe qua thì dễ dàng vô cùng nhưng thực hành thì hoàn toàn khác.

Diệp Thiên Ngạo ngồi xuống đất, hai tay đặt giữa đan điền, hai chân xếp lại, mắt nhắm nghiên bắt đầu cảm nhận linh khí, vì đã có căn cơ từ trước nên việc cảm nhận linh khí không quá khó, theo kí ức y bắt đầu làm giống như vậy, quả thật bên ngoài bắt đầu có những cảm giác mơ hồ, những luồn khí nhỏ rời rạc tập hợp vào đan điền của Diệp Thiên Ngạo nhưng tốc độ rất chậm chạp, y thầm thở dài chắc đây là tác dụng của nguyên anh áp chế huyết mạch mà lão cha của đứa trẻ này để lại, y cứ mãi thiền định dẫn dắt linh khí như vậy liên tục hai ngày thì bị cơn đói làm cho không chịu nổi nữa.

Y ngồi dậy, tuy đói nhưng thân thể vô cùng sản khoái, trí óc thanh minh, toàn thân như trút được một tầng gánh nặng, linh lực trong cơ thể no đủ và dễ điều động hơn nhiều, y đã bước qua Luyện Khí tầng 4 rồi, buổi chiều Diệp Thiên Ngạo bắt vài con cá nướng ăn sau đó lại tĩnh tu một chút rồi ngủ.

Cứ như vậy hơn một tháng sống ở trong khu rừng này Diệp Thiên Ngạo đã biết được gần hết mọi lối đi ở đây, động tác cũng nhanh nhẹn không ít, vì thân thể nhỏ sức lực rất yếu nên Diệp Thiên Ngạo thông thường sẽ mang theo vật nặng hai bên tay chân rồi đi dạo trong rừng, việc này giống như việc tập thể hình vậy nhưng nó dùng để rèn luyện cơ thể, sức lục quá yếu trong lúc chạy trốn sẽ không thoát khỏi thú dữ nên y càng phải gia tăng thể chất, trong khu rừng nay có không ít yêu thú vô cùng mạnh, Diệp Thiên Ngạo may mắn nhìn thấy được từ xa nên không nguy hiểm tới tính mạng, từ đó y lập ra một bản đồ trong đầu nhưng nơi nào có các con yếu thú khủng khiếp để tránh đi, chúng thường chỉ hoạt động trong một địa bàn nhất định nên y cũng tương đối an toàn.

Luồn lách qua hai hóc cây lớn, hai gốc cây khổng lồ này là điểm nhận biết của Diệp Thiên Ngạo, bước qua hai gốc cây này là địa bàn của một con đại xà vảy trắng to lớn khủng khiếp, Diệp Thiên Ngạo vô tình leo trên cây thấy con đại xà đang cuộn tròn ngủ nên từ đó lập ra giới hạn với con đại xà này.

Diệp Thiên Ngạo leo lên cây cao gần đó nhìn con đại xà, nó vẫn cuộn tròn nằm ngủ, nhưng y biết một khi vào trong địa bàn của nó thì không dễ chịu gì mấy đâu, đột nhiên trên không trung phương xa bay có các chấm nhỏ, khi đến gần thì y mới nhìn ra là một nhóm người đang bay đến đây, nói đúng hơn là một nhóm tu sĩ đang dùng pháp khí phi hành bay đến đây.

Đám người này tổng cộng có bốn, ba nam một nữ, ba nam đều là bạch phục, riêng một nữ thì hồng phục mỹ mạo, gương mặt thanh tú mỹ lệ, kể cả pháp khí phi hành cũng là một tấm vải lụa mềm mại hồng nhạt, họ đồng loạt hạ xuống gần nơi lãnh địa của đại xà.

Nữ tu sĩ hồng phục mỉm cười nhẹ nói.

" sư tôn có nói, con Thiên Vĩ Bạch Anh Xà này tu vi Tích Cốc đại kì, nó đang canh giữ một gốc Tuyết Lệ Linh Chi để đột phá Hóa Đan, ba người đều là Trúc Cơ kì, ta Tích Cốc trung kì, có thể đánh ngang cơ với nó, số lượng nhiều hơn nên ta sẽ giết được nó, hái được Tuyết Lệ Linh Chi là chính không cần quá hiếu chiến ".

" được, sư tỷ ". Ba nam nhân đồng loạt gật đầu.

Nữ tu sĩ hồng phục hướng về phía đại xà bay đến.
_________________________
☆ Tác giả : Lạc ☆
▪︎ Beta : Hàn ▪︎
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro