[ TLVD - Chương 5 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5.

Cùng lúc này, trên bầu trời xuất hiện dị tượng, trên tầng mây giữa trời chuyển thành màu lửa đỏ khoét một lỗ đầy đáng sợ, sấm chớp hồng quang lưu chuyển chói lọi trên không, vô số cuồng phong hóa thành vòi rồng đâm thẳng xuống mặt đất, cảnh tượng hủy diệt vô bờ chấn nhiếp cả Thiên Thanh đại thế giới.

Lúc mọi người tưởng như cái hố trên trời ấy sẽ không ngừng phô trương thì rốt cục cũng dừng lại, trong hố đen ngút ấy đất đá bị lôi lên không từng mảng lớn, đất đá từ từ hợp lại tạo thành hình một sinh vật khổng lồ hệt như một quả núi giữa không trung, sinh vật này có mai lớn như rùa, đầu như sư tử, có sừng như dê, chân như cá sấu, đuôi như chim thập phần kì dị.

Đống đất đá mang hình dạng Huyền Vũ này há miệng rống lên một tiếng nhưng đến giữa chừng thì dừng lại, nhưng âm thanh cũng giống như sóng rền gió chuyển khiến người người khiếp sợ, đột nhiên bên trong hố đen giữa trời phun ra ngọn lửa chí phương nóng rực làm bầu trời mang màu như địa ngục tu la quái dị vô cùng, ngọn lửa này đánh thẳng vào mai của "ngọn núi" Huyền Vũ này đẩy nó thẳng xuống mặt đất.

Thiên địa chấn kinh, "ngọn núi " Huyền Vũ rơi thẳng xuống đất tạo ra chấn động không nhỏ xung quanh, cả một cánh rừng bị thổi bay trong chóc lát, dị tượng dừng lại, hồng quang sấm chớp gào rú chóc lát rồi cũng tan đi, hố đen kia cũng biến mất chỉ để lại một "ngọn núi" hình dáng Huyền Vũ khổng lồ dưới mặt đất, xung quanh đất đai đã bị xới lung tung cả lên.

Khắp nơi nổ tung, tin tức lan truyền khắp chốn khi dị tượng qua đi, trong hai ngày toàn bộ Thiên Thanh đại thế giới đã biết đến dị tượng hôm nay, Thất Đại Tông Môn phái môn hạ đi đến dò la, tán tu khắp nơi như kiến vỡ tổ mà tìm tới náo nhiệt vô cùng, họ cùng bàn xem rốt cục dị tượng này là vì sao xuất hiện, có người nói là thần binh giáng thế, có người lại nói là một đại yêu tu vừa thành công lên cấp, có người lại bảo là vừa có một trận đại chiến xảy ra mà "ngọn núi" Huyền Vũ này chính là một đại trận vừa dùng xong, cuối cùng còn có người nói là một đại yêu thú thượng cổ bị phong ấn dưới chân núi này...

Nói cho cùng có vô số lời đồn đại về "ngọn núi" tự phát sinh này, nhưng không ai dại dột mà khám phá, ai biết được lỡ như đụng chạm gì đó vào đây mà vô tình giải phong ấn cho yêu thú hay gì đó thì tôi mạng, từng có một chuyện tương tự phát sinh, khi xưa có một bí bảo được tìm thấy bên trong một bí cảnh, thứ này là một thanh kiếm, vô số tu sĩ thèm muốn tranh đấu dành lấy thanh thần binh này nhưng khi rút được thanh kiếm lên thì đại họa mới bắt đầu.

Thì ra thanh thần binh này phong ấn một tán tiên bên dưới nó, kiếm vừa rút lên thì tán tiên kia cũng xuất thế, tay không giết sạch người của hai đại tông môn lúc bấy giờ đang tranh kiếm, sau đó lại đoạt kiếm một thân giết từ đông sang tây của bí cảnh huyết lệ kinh người, thập đại thần quân lúc bấy giờ được nhờ đến ngăn cản tán tiên họ cùng ra tay mới miễn cưỡng ngang sức, bọn họ kéo dài thời gian để các môn hạ còn sót lại trong bí cảnh chạy ra ngoài, cuối cùng bị thương thảm hại cũng dùng thần phù truyền tống rút đi sau đó hủy luôn cả trận truyền tống rồi đồng loạt phong ấn bí cảnh đó lại tránh tán tiên kia nổi điên trốn thoát mà sinh linh lầm than.

Từ đó cả Thiên Thanh đại thế giới đều thành ra một quy luật, đó là khi thấy đồ tốt trước nhất phải điều tra rõ lai lịch của nó rồi mới tính đến chuyện chiếm đoạt, lỡ đâu giải thoát thêm một tán tiên thì cả Thất Đại Tông Môn cũng chưa chắc kiềm chế nổi, về phần tán tiên bị nhốt trong bí cảnh đến bây giờ cũng chưa từng nghe qua y có thoát được hay chưa, dù sao sự tồn tại của một tán tiên là vô cùng khủng khiếp rồi.

Tại Chí Minh tông, Đỉnh Chúc Y.

Hai bóng người tại vách vực cao vạn trượng nhìn về phía Bắc xa xăm, một người mặc bạch bào, họa tiết Thái Cực lưỡng nghi đầy thông thái, đầu trắng hoa răm búi gọn được cố định bằng một cây trâm gỗ nhỏ, râu dài trắng buốt, hai mắt hữu thần thích ý nhấm nháp ly trà rồi đặt xuống bàn, người còn lại trẻ hơn nhiều, trang phục lại mang màu khác, y phục màu nâu nhạt mờ, vạt áo màu trắng, hoa văn vàng kim, cúi người rót trà cho lão nhân này.

Lão nhân giọng hòa nhã vui vẻ nói.

" Dị tượng thành ắc có dị tượng nối, dị tượng hung ắc có điềm hung, dị tượng lành ắc là điềm lành, thiên thải, địa tiếp, vang vang động.

Dị tượng hôm đó nhìn qua quả thật thích ý, Trúc nhi con thấy sao ".

Mộ Thanh Trúc  chấp tay vái lạy sau đó ngồi xuống, cung kính đáp.

" Thưa sư tôn, dị tượng hôm đó nhìn thì hung hiểm nhưng thiên địa cảnh vật đã nói rõ đây là một điềm báo ".

" Hửm, con nhìn thấy được gì?". Lão nhân cười phúc hậu nói.

" Dị tượng hôm đó khiến cả trời đỏ rực tức là điềm hung, lôi điện cũng mang hồng quang như máu, cái hố trên không hút đất đá từ dưới lên thành hình của Huyền Vũ tức là sinh trong hung hiểm, hay nói rõ hơn là sống lại lần nữa, Huyền Vũ tượng trưng cho thủy lợi an dân, điềm báo cho hạnh phúc thọ mệnh dài lâu tức là người được sống lại sẽ là một anh tài kiệt suất.

Sau đó Huyền Vũ rơi xuống đất, thời điểm này chính là lúc mà vị anh tài kia xuất thế ".

Lão nhân râu bạc phơ cười đến run cả chòm râu trắng kia, lão nhân cầm lấy ly trà nhấp một ngụm, thở ra hơi nhẹ.

" Không tồi, có tiến bộ, con có thấy hình dạng của tượng Huyền Vũ này có gì lạ không?".

Mộ Thanh Trúc đăm chiêu một lát sau đó nói tiếp.

" Tượng Huyền Vũ này cao lớn bất thường, hình dạng lại có đôi phần không giống với hình dạng thông thường mà chúng ta biết đến, đầu sư, sừng dê, chân ngạc, thân quy, đuôi điểu cầm, tuy có đôi nét tương đồng nhưng lại khác biệt với hình dáng của Huyền Vũ thật sự trong Tứ Linh, lúc tượng Huyền Vũ này hình thành đầu chính là quay về hướng Đông sau đó mới rống lên một tiếng". Lão nhân chấm ngón tay vào chung trà, ông ta vẫy lên không, những giọt nước trà hóa thành cả một dòng nước lơ lửng trên không, dòng nước lửng thừng trôi chầm chậm, lão nhân nhìn vào dòng nước sắc mặt đột nhiên nghiêm túc nhìn sang Mộ Thanh Trúc.

" Trúc nhi, sau này dẫu cho thời cuộc có loạn lạc, thiên hạ có chấn động đảo điên, thì con luôn phải biết bảo vệ chính môn hạ của Chí Minh tông chúng ta, hành xử lý trí quá cũng không tốt đâu, ta bây giờ phải lập tức bế quan tĩnh tu thời gian chưa rõ sau này sự vụ trong tông do con nhiếp quản ". Nói xong câu lão nhân không kịp để Mộ Thanh Trúc trả lời đã đứng dậy, thân thể tựa như lông nhẹ như bâng mà phi thân đi.

Mộ Dung Trúc cũng chỉ có thể chấp tay cúi người hành lễ từ xa, trong lòng có vô số thắc mắc nhưng không cách nào giải đáp, vị sư tôn này của y vốn dĩ đã quái dị như vậy mà.
☆ Tác giả : Lạc ☆
☆ Beta : Hàn ☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro