[ TLVD - Chương 6 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6.

Trời sáng, khu rừng tràn ngập hơi thở tươi mát mẻ của ngày mới , từng tiếng côn trùng kêu râm ran thích tai, một con thỏ xám chui ra khỏi hang ổ của nó nhảy vụt qua đám cây, cùng lúc này Diệp Thiên Ngạo đã tỉnh lại.

Bãi máu của đại bạch xà đã khô lại từ bao giờ, Diệp Thiên Ngạo thì nằm ở một bên, toàn thân được bao phủ bởi một bộ trang phục hắc sắc đan xen với hoa tiết xanh lục bảo, khắp các viền áo cứng như kim loại có màu bạch kim, bộ trang phục mang hơi thở xưa cũ vô cùng, nhưng cũng kèm theo sắc độ của những bậc vương giả kết hợp với gương mặt tiên thiên anh tuấn của Diệp Thiên Ngạo lại càng tăng thêm vài phần mạnh mẽ.

Từ phần cổ đến chân đều được bao phủ bởi một màu y như vậy, thậm chí đôi hài cũng mang theo vẻ đẹp không kém, hai tay đều có bao tay che kín, màu sắc bạch kim nhuyễn phũ khắp cùng phá lệ tinh mỹ. Diệp Thiên Ngạo tròn mắt tự nhìn cơ thể của mình, y đứng dậy trên người không dính một chút bẩn thỉu nào, chỉ là cảm giác mặc bộ trang phục này có đôi chút nặng hơn bình thường.

Diệp Thiên Ngạo thu lại tâm tình bất ngờ, y bất chợt nhìn về phía đại bạch xà, thần hồn còn một chút sợ hãi với thứ độc trên người nó, dù đã chết nhưng nguy hiểm trên người nó cũng không hề vơi đi chút nào, chỉ chạm một ngón tay mà tí nữa đã toi mạng, thật sự lúc biết mình dính phải độc chất y đã muốn rút kiếm chém rơi cánh tay, thà để mất đi một cánh tay chứ không muốn phải mất mạng, nhưng lúc độc chất vừa nhiễm thì cơ thể y như đã bị hóa băng không hề có sức lực gì nữa.

Nhớ lại độc chất và quá trình cải tạo thân thể của mình Diệp Thiên Ngạo lại có chút rùng mình sợ hãi, lần đầu tiên trong đời y lại phải chịu tra tấn khủng khiếp về thể chất như vậy, Diệp Thiên Ngạo lắc đầu cho qua đống kí ức tồi tệ ấy, y nhặt túi trữ vật lên, cẩn thận cho đồ lại vào túi rồi lại tiếc nuối nhìn lọ đan trị thương, Diệp Thiên Ngạo thở dài rảo bước ra khỏi nơi đó.

Về phần trang phục trên người, Diệp Thiên Ngạo cũng hết cách, y thành thật không biết nó từ đâu ra nhưng đây là tu tiên giới chuyện gì cũng có thể xảy ra, vì vậy Diệp Thiên Ngạo tự trấn an bản thân dù sao có đồ mặc đỡ hơn không có, cái da của con sói kia đã bị hủy nát rồi, bây giờ còn kén chọn trang phục thì phải trần truồng mà ra ngoài.

Diệp Thiên Ngạo cố gắng nhớ lại lời của đám người thần tiên kia, nếu đúng như lời họ nói thì còn ba ngày nữa đại lễ thu nhận môn đồ gì đấy sẽ bắt đầu, trong phim thường thấy nơi đó chính là nơi mà mọi người muốn thành tiên đều học tập thần kì vô cùng chính vì vậy y nếu muốn mạnh hơn nữa thì cần phải gia nhập tông môn tu tiên.

Men theo đường mòn Diệp Thiên Ngạo chính thức bước khỏi khu rừng này.

Nhìn ánh mặt trời chói lóa ấm áp, đi Diệp Thiên Ngạo cảm thấy sự tự do, thoát khỏi ngột ngạt và nguy hiểm của rừng rậm y tiến bước về phía trước. Vẫn men theo đường mòn từ khu rừng ra ngoài đến độ trời tối hẳn cuối cùng y cũng tìm thấy một tiểu trấn, trước tiểu trấn là một bài thạch cao rộng đề hai chữ "Tứ Hỷ", Diệp Thiên Ngạo nhìn nét chữ khắc sơ sài thì có chút tiếu ý, đối với người từ thế giới hiện đại viết chữ bằng bút mực ngay ngắn gọn gàng xuyên về tu tiên giới như y, thì chữ khắc trên đá của nơi này quả thật có chút nét nguệch ngoạc của trẻ con.

Trấn Tứ Hỷ cũng không nhỏ như bề ngoài, người dân tấp nập qua lại xe ngựa lướt qua vùn vụt, tiếng hô hào buôn bán náo nhiệt phi thường, so sánh với "người rừng" như Diệp Thiên Ngạo thì quả thật là hấp dẫn cực kỳ, y dạo quanh trấn một lát, có lẽ do trang phục trên người vô cùng chói mắt nên không ít người nhìn y, nhưng khi Diệp Thiên Ngạo nhìn họ thì những người đó liền sợ hãi tránh né như gặp phải thứ gì đó rất đáng sợ.

Đi loay hoay một hồi cuối cùng Diệp Thiên Ngạo tìm thấy một quán trọ nếu so với trong phim ảnh thì có thể gọi là lớn, khi y vừa bước vào quán trọ thì không khí như chùng lại, khách thì đông nghịt nhưng không ai phát ra tiếng động gì cả kể cả tiếng đũa gắp thức ăn cũng không có, Diệp Thiên Ngạo có chút hiếu kì nhưng vẫn thông thả bước vào một bàn trống bên góc ngồi xuống lúc này mới có tiếng rầm rì nho nhỏ, y ngồi đó được một lát nhưng vẫn không có người đến hỏi y muốn ăn gì.

Đói bụng cùng với không khí trong quán làm Diệp Thiên Ngạo có tâm trạng khó chịu, y giọng hơi lạnh.

" Tiểu nhị!. "

" Dạ!!! Có....có tiểu nhân. "Lập tức một giọng nói kèm theo hốt hoảng vang lên, âm thanh run run cùng tiếng bước chân gấp rút chạy đến, nam nhân vai vắt giẻ lau, thân thể có hơi gầy trang phục không khác gì trong phim là mấy, tiểu nhị chạy đến chỗ y rụt rè nhìn, nuốt nước bọt hỏi:
" Đại..đại nhân...ngài cần gì ạ...."

Diệp Thiên Ngạo nhíu mày, ngũ quan anh tuấn giờ có chút nghiêm khắc.
" Ngươi bị nói lắp sao?".

" Dạ...dạ...không có không có tiểu nhân chỉ là do khẩn trương nên mới như vậy thôi. "Tiểu nhị lại run bần bật trả lời.

" Có gì cần khẩn trương, bình tĩnh lại, cho ta một phần thức ăn sáng kèm một bình trà, tất cả bao nhiêu?. " Diệp Thiên Ngạo chạm vào túi trữ vật lập tức lấy ra mấy khối linh thạch.

Tiểu nhị nghe được muốn gọi đồ ăn thì sợ hãi giảm xuống hơn nửa, vị tiên gia này ngũ quan bức người, quần áo lại quá mức siêu quần vương giả, nhìn có vẻ nhỏ tuổi nhưng khí thế không hề yếu chút nào, lúc nãy vừa bước vào quán thì y đã thấy rồi nhưng vì khí thế quá lớn làm y không dám ra tiếp chuyện cứ tưởng là sắp có đánh nhau tới rồi ấy chứ.

Tiểu nhị thầm lau mồ hôi nhìn đống linh thạch trên tay Diệp Thiên Ngạo, đích thị đây chính là một vị đại tiên rồi, bởi vì từng có thấy vị tiên nhân dùng thứ này ở trấn tên gọi là linh thạch, theo hắn biết thì đây là tiền lưu thông của tiên nhân nha, tiểu nhị xua tay nói.

" Như vầy nhiều quá đại nhân, ở Tứ Hỷ trấn ít khi dùng đến linh thạch lắm, chỉ sử dụng vàng bạc thôi đại nhân, nhưng nếu ngài muốn quy đổi thì vẫn được ."

Diệp Thiên Ngạo không chấp nhất với cách gọi đại nhân này, dù sao y ở hiện đại cũng thường bị gọi là ngài cảnh sát dù có sửa bao lần cũng không được từ đó y cũng lười sửa luôn.

" Vậy đổi như thế nào ?."

" Một viên đổi được mười lượng hoàng kim ."

Y đặt lên bàn hai viên linh thạch, hạ giọng.

" Một viên trả tiền thức ăn, một viên cho ngươi ."

Tiểu nhị nghe vậy, mừng rỡ cẩn thận cầm lấy linh thạch miệng đa tạ liên hồi rồi chạy đi. Diệp Thiên Ngạo là cố tình làm như vậy, vừa tránh bị lừa vừa thuận tiện hỏi han.

Không lâu sau tên tiểu nhị lại chạy lên lần nữa hắn cầm theo một túi nhỏ hớn hở đưa cho Diệp Thiên Ngạo.

" Đại nhân, đồ ăn của ngài tổng cộng năm mươi văn tiền, số còn thừa đều ở trong đây hết, ngài có gì căn dặn nữa không a?."

" Ta muốn hỏi một vài chuyện, tại sao các ngươi gặp ta lại sợ hãi như vậy? ." Y đương nhiên nhìn ra từ nãy giờ những người này im lặng hoặc tránh né là do sợ y, vẻ mặt không khác gì nhưng người phạm luật gặp phải y cả.

" À, là do trang phục của đại nhân ." Tiểu nhị gãi gãi đầu nhìn Diệp Thiên Ngạo.

" Trang phục của ta thế nào?." Y nhướng mày.

" Ngài nhìn xem, trong cái trấn này ai có thể sánh với ngài chứ, trang phục này quá sức đẹp mắt, mấy hôm trước trong trấn xuất hiện vài vị tiên nhân ăn mặc cũng không đẹp hơn ngài được, nên ai ai cũng biết ngài chắc chắn thuộc người của mấy vị tiên rồi ."

" Như vậy thì có gì phải sợ như vậy?."Diệp Thiên Ngạo lại thắc mắc, nếu chỉ là nhằm mình với mấy vị thần tiên kia thì cũng không đến mức gặp là né tránh như vậy.

" À, là như vầy, cũng mấy hôm trước trong đoàn người của mấy vị thần tiên có một vị tiên nữ cực kỳ xinh đẹp, nhìn một phát là điên đảo, nhưng có một tên phú hào ngu đần cả gan trêu ghẹo đến nàng, tên đó quả thật không sợ chết, lập tức bị đồng bạn của nàng đánh què cả tay lẫn chân, thân thể bị đánh gần liệt bại, từ đó cả trấn không ai dám đến gần mấy vị tiên nhân đó nữa, nhỡ đâu vô ý phạm đến họ có phải chết rất oan ức không." Tiểu nhị cười ngốc nhìn Diệp Thiên Ngạo.

Diệp Thiên Ngạo gật đầu, thì ra là do danh tiếng hung hiểm gây ra, quả thật người tu tiên không dễ chọc vào mà, cũng may hôm đó mấy người kia có thiện ý nếu không kết cục thật khó nói.....

" Được rồi, hỏi thêm một câu nữa ngươi có thể đi rồi ."

" Dạ dạ, ngài cứ hỏi tự nhiên ." Tiểu nhị cười hớn hở gật đầu.

" Ngươi biết Thúy Đô thành không, nó cách đây bao xa ."

" Biết chứ biết chứ, tiểu nhân có lần cùng lão bản đến đó mua rượu, chỗ đó cực kì lớn, là nơi mà mấy vị tiên nhân thường đến để mua bán, náo nhiệt hơn Tứ Hỷ trấn này vạn lần, Thúy Đô thành nơi đó nếu đi bằng xe ngựa thì sẽ mất một ngày thôi, nếu đi bộ thì có thể sẽ lâu hơn ." Tiểu nhị này ngước mặt lên hồi tưởng một chút, nét mặt còn mang theo vẻ ham vui chưa lớn.

" Ừm, ngươi đi được rồi sẵn tiện cầm số tiền còn lại mua giúp tư một con ngựa tốt đi."

" Dạ, tiểu nhân đi ngay đây, lát sau tiểu nhân sẽ đem đồ ăn và ngựa đến ."  Tên tiểu nhị này chân quả thực rất nhanh thoáng chóc đã chạy đi mất. Một lát sau thì đồ ăn đã đem lên đầy đủ, ngựa cũng đã cột sẵn bên ngoài.

Tiểu nhị nhanh chóng đem đồ ăn lên, đưa lại số tiền còn dư rồi cũng nhanh chóng chạy đi.

Diệp Thiên Ngạo nhanh chóng càn quét đống đồ ăn, tận hưởng hương vị thức ăn dành cho con người ăn đúng nghĩa, sau đó tức tốc lên đường đến Thúy Đô thành.

Lúc lên đường trời đã chuyển sang trưa, Diệp Thiên Ngạo ngồi trên lưng một con ngựa nâu phi nước đại, quả thật cảm giác cực kỳ khác so với đi xe máy hay xe ô tô, tốc độ của con ngựa này không tồi chỉ có việc xóc nảy khiến Diệp Thiên Ngạo khó làm quen được, theo như tính toán của y nếu cứ phi ngựa với tốc độ này thì trước trời tối sẽ đến Thúy Đô Thành.

Một người một ngựa chạy đến một hẻm núi, ánh sáng đã nhá nhem gần chiều, cộng thêm vách núi hai bên khuất đi ánh nắng làm tăng thêm vài phần tối tăm âm trầm. Đột nhiên con ngựa của Diệp Thiên Ngạo đang cưỡi rú lên một tiếng dài rồi ngã chúi đầu xuống đất, theo quán tính Diệp Thiên Ngạo văng xa không ít, nhưng kì diệu là cơ thể không có đau đớn là bao chỉ nhơ té ngã bình thường, y lăn một vòng trên đất, con ngựa sau khi vấp ngã cũng lảo đảo đứng dậy.

Đang trong tâm thế khó hiểu chuyện gì mới xảy ra thì hai bên góc khuất của vách núi xuất hiện bốn tên cưỡi ngựa, chúng cầm trong tay mấy thanh đại đao cong cong, có tên thì râu xoàm xoàng bẩn thỉu, có tên mập như cái lu, còn một tên thì mặt đầy mụn rỗ, tên dẫn đầu nhìn ra hình người một chút, nhưng gương mặt quá mức hung ác nhìn qua là biết đây là một tổ hợp trộm cướp gì đó rồi.

Tên râu xoàm xoàng chĩa đao nói lớn.

" Tên tiểu bạch kiểm kia, muốn sống thì giao hết mấy thứ đáng giá trên người ra, các gia đây nếu thấy hài lòng sẽ tha ngươi một mạng toàn thây mà về ."

Diệp Thiên Ngạo lẩm nhẩm một dòng thoại y hệt lời tên đó vừa nói, y nhếch miệng nhìn về phía con ngựa, trước mặt nó là một sợ dây thừng được căng lên, có lẽ là bình thường đều chôn dưới đất đợi có người đi ngang thì căng cứng lên để gài bẫy. Y lại nhìn về phía bốn tên cướp đường kia.

" Nhìn cái mẹ gì, đưa tiền, mau lên!!." Tên mặt mụn rỗ quát.

Diệp Thiên Ngạo thở dài, tay chạm vào túi trữ vật lập tức trên tay xuất hiện thiết phủ sáng lóa, tên mặt hung ác thấy y đem ra vũ khí không màng tới nó lấy từ đâu ra lập tức hét lớn.

" Dám phản kháng, bọn bây xông lên giết nó!!."

Lập tức bốn người bốn ngựa phi thẳng đến chỗ Diệp Thiên Ngạo, y định thần chân lui về sau lấy đà, nhìn xung quanh bốn tên đó, tên mặt mụn rỗ phi ngựa nhanh nhất, tên mập chậm nhất, tên râu xoàm xoàng luôn bên cạnh tên mặt hung ác, Diệp Thiên Ngạo cấp tốc định ra chiến lược.

Cực nhanh Diệp Thiên Ngạo lao người lên, áp dụng kĩ năng trong quân đội đã được dạy qua nhắm ngay tên mặt mụn rỗ mà lao tới, tên đó thấy Diệp Thiên Ngạo hùng hổ tấn công thì tâm thần đã bất định, tay cầm cương ngựa cũng có chút sơ sài, Diệp Thiên Ngạo nghiêng người nắm chặt dây cương, chân đạp lên bàn đỡ phi thân lên đá rơi tên mặt mụn rỗ xuống đất, Diệp Thiên Ngạo ghì vào dây cương khiến con ngựa lập tức chỏng vó dừng lại, y điều hướng con ngựa trong chóc lát lại tiếp tục phi ngựa tấn công, tên mập chạy sau cùng không kịp phản ứng liền thành mục tiêu kế tiếp của y.

Tên mập giơ đại đao cồng kềnh lên không thì ngựa của Diệp Thiên Ngạo đã áp sát, thiết phủ không lưu tình chém rơi bàn tay của hắn ta, tên mập đau đớn cũng ngã ngựa nằm quằn quại dưới đất.

Hai tên còn lại thấy đồng bọn thất thủ thì kinh ngạc không thôi, một tên tiểu tử ốm yếu mà đã gọn lẹ tiêu diệt hai người của chúng rồi, lúc đầu bọn chúng căng dây ngang đường là muốn cướp, khi thấy tên tiểu tử ăn mặc sang trọng này chạy qua khác nào cò béo nên nổi lòng tham muốn cướp của. Không ngờ tên này lại có chút võ thuật.

Tên mặt hung ác quay sang nói với tên râu xoàm xoàng.

" Ngươi lên trước, ta yểm hộ phía sau, lấy mạng tên tiểu tử đó !."

Tên râu xoàm xoàng cũng gật đầu đồng ý, kéo cương phi lên đại đao quét thẳng về phía Diệp Thiên Ngạo, Diệp Thiên Ngạo vận chuyển linh khí ít ỏi lên cánh tay cầm thiết phủ cứng đối cứng với tên râu xoàm xoàng.

Bang!!.

Thiết phủ bổ mạnh vào đại đao, đại đao như que củi khô bị gãy rời ngay lập tức, tay y vun rất mạnh lực đủ phá đại đao sau đó theo đà chém vào ngực tên râu xoàm xoàng, hắn ta hét toáng rồi ngã ngựa, đúng lúc này tên mặt hung ác xuất hiện cận kề đại đao ngắm vào cổ y mà chém thẳng, Diệp Thiên Ngạo trợn mắt thầm mắng sơ suất, nhanh chóng đưa cánh tay lên đỡ lại đại đao, hy sinh một cánh tay dữ mạng không nên tiếc nuối.

Kenggg!.

Nhưng cảm giác đau đớn như trong tưởng tượng của y không xuất hiện, mà thanh đại đao tên đó cầm thì vỡ vụn, tay áo của y thậm chí không xuất hiện vết xước nào, lấy lại bình tĩnh, Diệp Thiên Ngạo nhào người thẳng vào tên mặt hung ác khiến hắn té xuống ngựa, một tay bấu mạnh vào cổ họng hắn không buông, ngay lúc tiếp đất thì kéo hết sức khiến cổ hắn ta biến dạng kì quặc chết ngay lập tức.

Diệp Thiên Ngạo nhặt thiết phủ lên, lại nhìn cánh tay lấy ra đỡ đại đao lúc nãy, y quay qua nhìn tên mặt mụn rỗ đang chạy, tay kéo về sau ném mạnh thiết phủ, khoảng cách không xa cộng thêm thiết phủ có trọng lượng tương đối, chính xác hoàn mỹ bổ thẳng vào vai tên đó, hắn ngã chúi xuống đất bất tỉnh.

Mấy riêng rên rỉ đau đớn của bọn cướp dần im bặt, thân thể của bọn chúng đều lạnh ngắt, co rúm da nhợt như da người chết, Diệp Thiên Ngạo chợt nhớ lại, hình như y có dùng thiết phủ này thử bổ vào người đại bạch xà!?, độc tính vẫn còn dính trên lưỡi búa đi? Khó trách bọn chúng bị đánh ngã ngựa nhưng không đứng dậy nổi.

Nắm dây cương một con ngựa, Diệp Thiên Ngạo phóng lên lưng nó rồi cấp tốc chạy đi. Trên đường trong đầu y không ngừng suy nghĩ về quần áo trên người, nếu so với nhuyễn giáp hộ thân trong phim truyền hình thì quả thật không có khác gì đâu a, một đao vừa rồi chém vào cũng không có đau đớn gì mấy, vừa hấp thụ lực vừa miễn nhiễm đao kiếm, quá thật là thần vật!!.

Vì sợ lại phải gặp cướp đường lần nữa Diệp Thiên Ngạo phi ngựa như điên, tức tốc chạy thẳng đến Thúy Đô thành thì đã trời tối.
---------------------------------
☆ Tác giả : Lạc ☆
☆ Beta : Hàn ☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro