[ TLVD - Chương 7 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7.

Cổng thành Thúy Đô.

Dãy thành dài chắn ngang, chiều cao đồ sộ hùng tráng, nét cứng cáp hiên ngang mang theo vẻ xưa cũ của năm tháng là thứ đầu tiên ập vào mắt của Diệp Thiên Ngạo, trời đã tối nhưng phía trên tường thành đuốc cắm sáng trưng, vì lúc này chỉ vừa mới tối nên vẫn còn số ít người vào thành, cổng thành cũng chưa đóng lại.

Diệp Thiên Ngạo bước xuống ngựa, dẫn ngựa đi vào thành, hiển nhiên lính canh cũng bị trang phục trên người y trấn nhiếp, chỉ dám dò xét vài câu rồi cho qua, dù lính canh bản thân cũng có chút tu vi Luyện Khí, thậm chí còn cao hơn cả Diệp Thiên Ngạo nhưng do trang phục trên người y quá mức ưu mỹ vương giả nên đa phần đều sinh ra cảm giác cao quý hơn người, đám lính canh dù có tu vi cao hơn cũng không có ý định trêu vào, nhỡ đâu là con cháu của đại tiên gia nào đó thì phiền phức lớn. Cứ như vậy Diệp Thiên Ngạo thoải mái đi qua cổng thành, chính thức bước vào Thúy Đô thành.

Thúy Đô thành là một trong năm đại thành của Thiên Thanh thế giới, quy mô câu trúc không hề nhỏ, dãy tường thành cao hơn 50m là cái chứng minh đầu tiên, cho dù đối với tiên nhân có thể bay lượn theo ý thích thì dãy tường này cũng tạo ra được chút cảm giác áp bức mạnh mẽ của nó, ở đây dù là ban đêm nhưng vẫn rất náo nhiệt, vô số của hàng mở cửa vào ban đêm đều đã sáng đèn, mặc dù Diệp Thiên Ngạo muốn dạo quanh nhưng ban ngày đã xảy ra hàng tấn chuyện hung hiểm khó tránh cơ thể cùng tinh thần đều mệt mỏi, y kiên quyết đi tìm một khách điếm tắm rửa nghỉ ngơi qua đêm.

Không lâu sau dưới sự nhộn nhịp của Thúy Đô thành Diệp Thiên Ngạo đã tìm được một khách điếm ưng ý, khách điếm này nằm cạnh một bờ sông chảy qua thành Thúy Đô, cạnh bên có một gốc hòe cực lớn, già cỗi, làm cho không khí xung quanh khách điếm này vô cùng mát mẻ, gió thổi còn mang theo cả cảm giác nhè nhẹ dễ chịu của nước. Khách điếm này còn lớn hơn khách điếm ở Tứ Hỷ trấn ba bốn lần, cao tận bốn tầng, trước của đề tên "Giai Lệ". Diệp Thiên Ngạo nhìn thấy cái tên thì liền suy nghĩ vẫn vơ có khi nào lão bản của khách điếm này là một đại mỹ nữ không, hoặc là một người đam mê cái đẹp của nữ nhân nên mới đặt tên như thế này.

Mang theo cảm giác thú vị y tiến vào khách điếm Giai Lệ.

Quả nhiên bên trong khách điếm cũng náo nhiệt không kém, còn một điều nữa làm Diệp Thiên Ngạo dễ chịu hơn hẳn chính là ở đây ít ai chú ý đến y, đương nhiên rồi, Thúy Đô thành là nơi mà tiên nhân thường xuyên xuất hiện, vẻ ngoài mỹ lệ cỡ nào cũng gặp qua rồi, một tên tiểu tử Luyện Khí vài tầng như y thì không nhầm nhò gì.

Diệp Thiên Ngạo đi đến chỗ chưởng quầy, ban đầu chưởng quầy này nhìn thấy y thì đã có chút chú ý, hài tử này gương mặt quá đỗi anh tuấn tuy còn nhỏ nhưng gương mặt đã có nét chính khí ngời ngời, làn da rất đẹp, trang phục lại cực kỳ hoàn mỹ, y vốn là người tiếp xúc với nhiều thể loài người, vừa nhìn thấy hài tử này ăn mặc thượng đẳng, xung quanh lại có linh khí thịnh vượng, dù đi một mình thì cũng đoán là con cháu tiên gia nào đó phái ra ngoài làm chút việc rồi, chưởng quầy cười niềm nở nhìn Diệp Thiên Ngạo.

" Tiểu hài tử xinh đẹp, ngươi cần gì sao?."

Khóe môi Diệp Thiên Ngạo giật giật, y lại được thêm biệt danh mới là 'tiểu hài tử xinh đẹp' rồi, haizzz. Lười sửa, Diệp Thiên Ngạo thấy đối phương có hảo cảm tiếp đãi gương mặt bớt đi vẽ nghiêm túc không hợp với trẻ con, nói.

" Làm phiền chưởng quầy cho ta một phòng, tối nay ta muốn nghỉ ngơi ."

" Được được được, ngươi muốn loại hạ, trung hay thượng, còn muốn thêm gì nữa không a?." Chưởng quầy cười cười.

" Chỉ có một mình ta ở, cứ lấy loại trung đi, sẵn tiện đem vài món lên, à ta còn muốn tắm nữa ."

Chưởng quầy gật gật đầu, lẩm nhẩm gì đó sau đó lại nói tiếp.

" Tiền phòng là bốn viên linh thạch cho một đêm, ba viên linh thạch cho đồ ăn và một viên để tiểu nhị vác nước nóng lên cho ngươi tắm, tổng cộng hết tám viên linh thạch ."

" Được, đây ." Diệp Thiên Ngạo thở phào, cũng may số linh thạch y lấy là mười hai viên, trừ đi các khoảng từ sáng và cả tiền phòng lúc này thì còn lại đúng hai viên, Diệp Thiên Ngạo đem tám viên linh thạch đặt lên bàn của chưởng quầy, sau đó theo chưởng quầy lên nhận phòng.

Phòng trung phẩm ở đây cũng rộng lớn, căn bản để một mình y ngủ quả thật dư dả, bố trí hoàn toàn giống hệt trong các phim cổ trang nhưng có phần rộng rãi hơn, giường cũng lớn hơn, chăn gối được xếp ngay ngắn sạch sẽ, cũng là làm từ gỗ tốt đỏ au, hương thơm từ túi thơm được đặt trong phòng không làm người ta khó chịu, tổng quát chất lượng có thể đánh giá một chữ tốt!.

Vào trong phòng, Diệp Thiên Ngạo cũng không khóa lại để một lát nữa có người đem nước lên cho y tắm, Diệp Thiên Ngạo nhảy lên giường ngã lưng, thở phào một hơi, ổn định tinh thần và hồi tưởng tất cả các ký ức đã phải trải qua.

Tại đại sảnh khách điếm Giai Lệ, cánh cửa khách điếm lại mở ra, một nam nhân cao ráo đi vào, mái tóc kì lạ nổi bật với hai màu chủ đạo là đen vào đuôi tóc có màu xanh lam nhạt trong không giống ai, chẳng những vậy trang phục trên người còn rất dị trên người khoác áo bào dày dặn chạm đất, mép bào là vô số họa tiết màu vàng kim, hoa văn là các vờn nước cách điệu nhưng cũng viền đủ thứ màu chói lóa lên đó, tay đeo theo đủ thứ nhẫn với hình dạng và màu sắc hoàn toàn khác nhau, quần áo bên trong áo bào lại mang một màu vàng kim, viền áo viền cam đỏ còn đính thêm vật liệu hiệu ứng chói lóa, dây đai làm vải đính mặt ngọc lớn hình một con cá đang vượt sống, kể cả đôi hài mang dưới chân cũng mang màu đỏ đính kèm các loại hoa văng vàng kim thứ duy nhất cứu vãn hình tượng kinh khủng này của nam nhân chính là gương mặt câu nhân hoặc chúng của y.

Chiếc mũi cao thon tinh tế, đôi ngươi lam nhạt trong vắt như nước biển, đuôi mắt cong vút, thêm đôi chân mày kiếm khí đen mỏng, môi hồng như cánh đào luôn mỉm cười, dù nhìn sơ qua cũng đủ làm người ta ngay ngất. Chưởng quầy từ xa khi thấy tên này đã trợn mắt miệng liên tục cảm thán.

" Trời ạ, chói kinh người, thể loại ăn mặc gì vậy chứ, người này mà đi vào ban ngày thì ai có thể nhìn ngay hắn được."

Nam nhân nhếch môi diễm lệ, thở ra một hơi mệt nhọc, nói.

" Chưởng quầy, cho ta một phòng thượng phẩm, một con gà quay, một bình linh tửu, còn nữa còn nữa phải thêm cả một chậu hoa đẹp đẹp đem lên nữa, như vậy lúc ăn mới có cảm giác tươi mát ha."

Gân trán chưởng quầy nổi cọm giật giật theo mạch tim đập, chép miệng.

" Tổng cộng của ngươi hết năm mươi linh thạch, không trả góp ."

" Ayduu, người đẹp mắt như ta không được giảm giá sau??." Nam nhân chu mỏ.

" Giảm giá cho ngươi tháng sau lão bản cho ta ăn cơm trắng trừ lương ." Chưởng quầy không ngần ngại trợn mắt đáp lại.

" Được được rồi, năm mươi thì năm mươi, ta đây không có thiếu tiền, nhìn ta là ta chính là kẻ giàu rồi ha ." Nam nhân không biết từ đâu lấy ra một đống linh thạch rãi lên bàn tự mình đi thẳng lên lầu, khi đi còn nói với chưởng quầy.

" Chỉ là một cái phòng ta tự tìm là được ha, lát nữa nhớ kêu người của ngươi đem đồ ăn lên nhanh chút ha ."

Cái tên thần kinh gì đây!, chưởng quầy âm thầm nghiến răng.

Lúc này thì nước mà Diệp Thiên Ngạo cần đã được đem lên đổ vào trong một cái thùng gỗ lớn có thể xem như cái bồn tắm.

Lúc y đang lay hoay tìm cách cởi trang phục trên người thì cánh cửa phòng bị đá tung ra, kèm theo tiếng ngân nga của một nam nhân, bị nguy hiểm rèn thành thói quen, ngay lập tức trên tay y đã xuất hiện một thanh thiết phủ.

" Là ai, sao không chịu gõ cửa!?"

Nam nhân ú một tiếng đột ngột cười vang như bị hâm, nhìn Diệp Thiên Ngạo rồi lại nhìn thiết phủ y đang cầm cuối cùng là dừng lại trên y phục của Diệp Thiên Ngạo.

Tuy là xông vào nhưng hình tượng cùng với linh cảm của Diệp Thiên Ngạo đã cho y biết người này không có sát ý, nhưng y lại bị nhìn tới toàn thân khó chịu.

Nam nhân giọng ngả ngớn thiếu đánh.

" Nha~~, là một con rùa ha ."

" Rùa cái gì!?, ta là người!." Diệp Thiên Ngạo trừng trừng nam nhân, y đang thầm suy đoán tên quần áo lòe loẹt này có phải có vấn đề về thần kinh hay không.

" Nha~~?." Nam nhân nhìn nét mặt của Diệp Thiên Ngạo, mí mắt rũ nhẹ sau đó cười vang.

" Không phải rùa, không phải rùa, nhưng mà chưa gì đã bị dọa đem cả vũ khí ra thì đúng là nhát như rùa ."

" Nhát thì cũng là nhát như thỏ, người có vấn đề về thần kinh xin lui khỏi phòng của ta!."Diệp Thiên Ngạo nghiến răng, y vốn là một người nóng tính, vấn đề nhỏ nhặt cũng có thể làm y nổi nóng, chỉ khi có vấn đề nghiêm trọng thì y mới đặc biệt không có gì là tức giận, đó là điểm lạ nhất trong cái tính cách của y.

" Nhát như rùa ha, rùa khi sợ liền chui vào mai, ngươi khi sợ liền chơi vũ khí, à mà với cái vũ khí to bự ấy thì chỉ vừa mới giơ lên ngươi đã bị đánh bồm đầu rồi, với lại phòng này cũng không phải của ngươi, phòng này là của chủ quán trọ."

Đến lúc này Diệp Thiên Ngạo quả thật câm nín, cải chày cải cối! Y tiến lên muốn giáo huấn tên thần kinh này một trận, đột nhiên sàn nhà do dính nước lúc đổ vào thùng có vẻ trơn trượt làm y té ập xuống sàn, thiết phủ trên tay cũng rơi chỗ khác, nam nhân tự nhiên như ở nhà bước vài trong phòng, hắn ta ngồi bệt lên giường, lưng dựa vào cạnh giường, một chân trên giường một chân thả dưới sàn nhà, miệng ngân nga cái gì đó.

Bị ngã, giường bị chiếm, Diệp Thiên Ngạo buồn đến độ không muốn nói nhiều, lật người giang hai tay ra nhìn trần nhà, thở dài, gặp phải tên điên rồi!.....

" Vị đại gia này, ngươi có thể cút ra ngoài cho ta tắm được không?!."

" Nha~~, thì ra là chưa tắm ha, được rồi đại gia đây cũng đi phải đi ăn gà rồi, lát nữa gặp ngươi sau há rùa con ." Nam nhân ngồi dậy lướt qua thùng nước, bước qua Diệp Thiên Ngạo cuối cùng ra khỏi phòng, đúng lúc này tiểu nhị bưng theo một mâm gà quay đang đi lên thì bị y nắm lỗ tay kéo xuống đại sảnh, chỉ nghe thấy tiếng ui ui liên tiếp của tiểu nhị vang vang một lúc rồi nhỏ dần.

Diệp Thiên Ngạo ngồi dậy chạy nhanh tới khóa kĩ cửa phòng, thở dài đi đến bên thùng gỗ.

" Chắc nước nguội luôn rồi, đành phải tắm nước lạnh đỡ vậy, haizzzz, đều tại tên thần kinh kia hết." Diệp Thiên Ngạo nhúng một ngón tay vào thử nước.

" Ể?!!, còn rất ấm, kì quái...."Lắc đầu, Diệp Thiên Ngạo nghĩ nghĩ cách cởi đồ, y đang suy nghĩ thì y phục phát ra quang mang nhẹ, quần áo từ từ thành các đường hoa văn trên thân thể cuối cùng tụ lại giữa ngực y rồi biến mất.

Lại được một phen kinh ngạc, Diệp Thiên Ngạo thật sự muốn biết ở thế giới này còn có cái gì có thể không xảy ra hay không.

Ngâm mình vào thùng nước ấm nóng, Diệp Thiên Ngạo thở ra một hơi thoải mái cũng bắt đầu suy đoán xâu chuỗi các sự việc lại, đầu tiên y bị xuyên không về tu tiên giới vào thân xác của một đứa nhỏ sáu tuổi, gia tộc bị truy sát vì bảo vật, sau đó y bị dính phải độc của một con rắn khổng lồ, trong lúc sắp chết thì bảo vật phát ra âm thanh muốn cứu sống y, qua tra tấn đau đớn cuối cùng y được cứu sống, ra khỏi rừng bản thân đi đến tiểu trấn sau khi rời khỏi tiểu trấn thì gặp phải cướp, nếu không nhờ y phục thần kì, cùng với chút căn cơ Luyện Khí thì đã toi mạng, đến Thúy Đô lại gặp phải đủ chuyện kì quái, bị một tên điên ăn mặc như con công lòe loẹt chọc phá, hôm sau phải đi nhập tiên môn gì đó, haizzzz, nhân sinh thật sự rất kì lạ.

Bất giác y ngủ thiếp đi....
-------------------
☆ Tác giả: Lạc ☆
☆ Beta: Hàn ☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro