Chương 1: Tự Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 1: Tự Tử

    Trên đời này chắc ai cũng phải từng có một nỗi đau đớn đến mức tuyệt vọng
   
    Mỹ Tiên đã từng không tin cho đến lúc này đây.....
   
    Cô đứng trên sân thượng cao chót vót của tòa nhà,mắt hướng về bầu trời đêm long lanh. Đêm nay trăng tròn. Nhưng ánh trăng kia lại không tài nào xoa dịu hết nỗi đau mà cô đang phải chịu đựng.

    "Bầu trời thật đẹp nhưng đời mình lại không đẹp như thế nhỉ?"cô cố nén đi cảm xúc đau buồn rồi cười gượng trong nước mắt.

    Cô ngắm nhìn xung quanh rồi khóc nấc thành tiếng,nếu như cô nhảy xuống thì trái tim sẽ dễ chịu hơn chăng?

   Cô lấy tay gạt đi hai hàng nước mắt." Nếu có kiếp sau xin hãy cho tôi một cuộc sống trọn vẹn".Mỹ Tiên nhảy xuống.

   Ký ức xuất hiện lại trong đầu cô khiến cô nở một nụ cười chua xót.

   Cô từng có một gia đình nhỏ nhắn,cô có cha mẹ,cô có em gái.Tuy cuộc sống thiếu thốn nhưng gia đình vẫn tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười.

   Vậy mà khi cô vừa lên 16, cha mẹ cô bị mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối,cuộc sống ngày một khó khăn,tiền điều trị cho cha mẹ cũng tăng lên. Mỹ Tiên phải bỏ học đi làm để kiếm tiền nuôi gia đình,cô làm đủ thứ nghề chỉ mong sao gia đình mình vẫn còn hạnh phúc.

    Ông trời thật biết trêu đùa người khác,cha mẹ cô không chống lại được bệnh tật nên đã rời xa cô và em gái cô.

    Em gái cô cò quá nhỏ(khi này bé mới 9 tuổi) mà lại mồ côi cha mẹ,mọi việc trong nhà cứ dồn lên đôi vai nhỏ bé kia.

    Cuộc sống quá thiếu thốn nên không một bữa cơm nào cô được ăn no, tất cả thức ăn đều nhường cho em của cô. Ấy thế mà em ấy vẫn không trụ được. Chiều hôm đó, em ấy liên tục co giật rồi hơi thở yếu dần đi....

    Cô ôm cái xác của em khóc cạn nước mắt,tiếng nấc vang lên như tiếng trống. Cô cứ ôm chặt lấy em ấy cho đến khi thím của cô giật mạnh lấy cô.

    Cô ngất xỉu.

    Mấy hôm sau,cô tỉnh dậy thì đám tang của em cô cũng đã xong xuôi hết.

    Em mất. Thím cô đòi bán căn nhà của cha mẹ cô với lý do:nuôi cái thân với cái mồm của mày.

   Cuộc sống của cô khi ở với thím cũng khá lên nhưng lại không có chút hơi ấm, tình thương nào.

   Năm cô lên 17 cô phát hiện bản thân bị bạch cầu, cho đến lúc cô phát hiện ra thì bản thân đã trong giai đoạn cuối. Tỉ lệ sống trong 1 năm còn không đến 30 phần trăm.

   Liệu cái chết có phải sự lựa chọn đúng cho cô khi cuộc sống không cho cô một tia hi vọng nào nữa?

  Thân thể nhỏ bé của cô chạm đất,đau điếng.Cô cảm nhận được toàn thân cô đang rỉ máu ra mặt đất thô sơ. Hơi thở của cô yếu ớt dần,cô cố nhìn lên bầu trời thêm lần nữa.

  "Cha,mẹ,em gái. Chờ....chờ con!Con...con sắp gặp lại mọi người rồi."
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro