Chương 2: Người Phụ Nữ Lạ Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chương 2: Người Phụ Nữ Lạ Mặt

   " Bác sĩ!Em gái tôi sao rồi?"giọng trầm ấm của một thanh niên vang bên tai của Mỹ Tiên

   "May mà vết thương không sâu. Bệnh nhân tạm thời đã ổn. Chỉ có điều phải điều dưỡng về tinh thần. Có vẻ cô bé bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng. Người nhà nên quan tâm nhiều hơn."

   "Mình còn sống sao?" Mỹ Tiên nghĩ như vậy nhưng cô vẫn không tin rằng mình còn sống. Ở độ cao như vậy làm sao cô có thể sống được?

   Người thanh niên kia đang nói chuyện với bác sĩ, chắc là cô được phát hiện và đưa đến bệnh viện kịp thời.

  "Vâng,chúng cháu cảm ơn bác sĩ"

   Cô mơ hồ cảm giác như có một bàn tay đang ôm lấy eo của mình, một bàn tay khác vuốt mái tóc suôn mượt của cô

   Oái?Cái gì vậy chứ?

   "Ngốc quá!May thằng Tiến nó nhận cuộc điện thoại kịp đấy!Nếu không thì em sẽ có chuyện mất đó cô bé!"

    Cái gì vậy?Mình có quen biết thằng nào tên Tiến đâu nhỉ?Mình muốn mở mắt ra xem là ai đã cứu mình.

   Mỹ Tiên vẫn còn nhớ như in cái cảm giác nội tạng của mình vỡ vụn thành từng mảnh, đầu đập mạnh xuống nền đất đau điêng. Độ cao đó không thể nào còn sống được.

   Cô cố gắng bình thản mở mắt ra.

   Trước mặt cô là hai người thanh niên tuấn tú,cao ráo. Một người trông có vẻ lớn tuổi hơn cô và có nét đẹp thuần khiết, người còn lại trông bằng tuổi cô và có nét đẹp ma mị. Ánh mắt lo âu của hai người trông rất giống mẹ cô mang cho cô cảm thấy an ủi. Rất lâu rồi cô chưa nhận lại được cảm giác này.

    "Chị tỉnh rồi?" Một trong hai người họ thốt lên mừng rỡ.

    "Hai người là ai?"Mỹ Tiên ngại ngùng

    "Chị còn giận à?Thôi mà bọn em xin lỗi,lúc đó em còn nhỏ nên suy nghĩ không thấu đáo mới để chị một mình còn em thì đi với anh hai."

    Thấy Mỹ Tiên im lặng,người thanh niên được gọi là 'anh hai' nói:

    "Như vầy đi:Đến lúc em ra viện thì dọn qua ở với bọn anh. Bọn anh sẽ bù đắp cho em những gì mà em phải chịu thiệt trong suốt 3 năm qua nha!"

    "Hai người đang nói cái gì mà từ nãy tới giờ tôi vẫn không hiểu.Sao lại cứu tôi chứ? Cứ để tôi chết đi cho rồi!"

    "Chị nói gì thế?Mới 17 tuổi mà toàn nghĩ đến chết với chả chết!Chị như vậy thì anh hai với em biết ăn nói như thế nào với cha mẹ ở trên trời đây?"Thanh niên có nét đẹp ma mị cốc nhẹ đầu cô

   Mỹ Tiên sửng sốt,tại sao họ lại biết tuổi của cô?Cô liền đập mạnh vào má mấy cái

   " CHỊ LÀM GÌ VẬY HẢ?!"Cậu thanh niên quát lên

   Mỹ Tiên giật mình nhìn chằm chằm vào mặt cậu bé,cô ngơ ngác không biết nói gì

" Bọn anh đi tìm bác sĩ một chút.Em nghĩ ngơi đi."

   Nói xong,hai người họ kéo nhau chạy ra cửa như bị ma rượt.

   "Nè!Tôi mới là người phải chạy ra khỏi đây đó"

   Mỹ Tiên hầm hực nhìn hai người họ. Nửa bực bội vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra,nửa buồn cười vì bộ dạng chạy rớt dép của họ.

   Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng chim hót lảnh lót, cũng nghe tiếng tim của mình đang đập nhè nhẹ. Có vẻ như cô còn sống thật. Không biết cô nên vui hay nên buồn đây? Hay ông trời muốn cho cô một cơ hội sống chăng? Nhưng sống với nguy cơ đối diện với căn bệnh quái ác có vui vẻ không đây?

   Cô đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì một giọng nói nhẹ nhàng phát ra trong phòng bệnh:

   "Này cô bé,lần này cô đừng tự tử nữa nhé!"

    Cô vội vã nhìn xung quanh cố gắng tìm nơi giọng nói phát ra.

   "Đằng này!"

     Cô quay đầu nhìn về phía giọng nói, trước mắt cô là một người phụ nữ trẻ trung với đôi môi căng mọng,đôi mắt to tròn lấp lánh.Người phụ nữ mặc một bộ áo dài tứ thân cổ xưa màu vàng nhạt.

     "Cô là ai?Tại sao cô lại ở đây?" Mỹ Tiên hoảng loạn hỏi thẳng cô ta.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro