Chương 3: Tình Thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Chương 3: Tình Thân.

  "Đừng lo,ta chính là người đã cứu cô một mạng!"Người phụ nữ cười nhẹ nhàng khiến cô ta toát lên vẻ đẹp thuần khiết.
 
    " Tại...tại sao chứ?"Mỹ Tiên vẫn còn sợ sệt nhưng cô cố lấy lại bình tĩnh hỏi y.
   
   "Sau này cô sẽ biết,nhưng ta vẫn sẽ cho cô một số thông tin".Người phụ nữ cười tươi.
  
   " Từ giờ cô tên là Lê Ngọc Kiều Tiên độ tuổi vẫn là 17 nhưng có điều.......Cô sẽ phải gặp một chút khó khăn đấy!"

    Mỹ Tiên cau mày lại cô gằng giọng:"Có gì thì nói thẳng ra đi!"

   Thấy Mỹ Tiên hầm hực cô ta cười ha hả. "Thôi được rồi ta sẽ nói cho cô biết!" Cô ta quay đầu đi." Linh hồn của Lê Ngọc Kiều Tiên đã hoàn toàn rời khỏi thể xác ngay khi ả vừa rạch tay nên việc muợn xác hoàn hồn này không gây khó dễ với cô nhưng đôi mắt của thể xác này....đôi mắt của thể xác này là đôi mắt âm dương!".

   Mỹ Tiên rùng mình."Đôi mắt âm dương?". Người phụ nữ chỉ "Ừm" một cái rồi ném cho cô một cái nhẫn.

   "Hể?" Mỹ Tiên cầm chiếc nhẫn trên tay với vẻ khó hiểu.

   "Nếu sau này gặp nguy hiểm gì thì chiếc nhẫn này sẽ bảo vệ cô!" Nói rồi cô ta liền bước đi.

   "Mà nè,cô tên gì vậy chứ?"Mỹ Tiên cau mày

   " Ngọc Nương"Cô ta liền biến mất trong không khí.

   Mỹ Tiên chăm chú nhìn chiếc  nhẫn ,chiếc nhẫn màu xanh lam lẫn với màu hồng trông rất đẹp,trên chiếc nhẫn còn có hình một đôi uyên ương.

   Cô cất chiếc nhẫn rồi ngủ thiếp đi.

   "Bác sĩ,em gái tôi có những triệu chứng mất trí nhớ. Hình như nó không nhớ ra tôi và cũng không nhớ ra bản thân mình".

  " Chúng tôi cần nói chuyện với những người tiếp xúc gần gủi với bệnh nhân để chắc chắn hơn. Từ việc chụp X-quang cho thấy não bộ của cô bé không bị tổn thương. Tuy nhiên, có thể chứng trầm cảm lâu ngày đã khiến cô bé tự tử như vậy. Con nên quan tâm cô bé nhiều hơn!"

  "Vâng cảm ơn lời khuyên của bác sĩ".

   Hai người bắt tay bác sĩ rồi chào tạm biệt.

   Từ trước đến giờ,tình cảm của ba anh em rất thắm thiết. Kiều Tiên rất khó gần ( người ta thường nói nó lập dị),người mà nó tin tưởng cũng chỉ tới lui hai ba câu.

   Kể từ khi bố mẹ mất, con bé phụ thuộc vào anh trai nó quá mức cần thiết. Lúc nào cũng "Anh hai ơi". Điều đó khiến anh cảm thấy phiền hà và bất tiện(vì khác giới tính nên anh không tiện chăm sóc quá chu đáo cho Kiều Tiên).Anh cảm thấy cuộc sống quá dồn nén. Anh còn trẻ, anh còn nhiều chuyện phải làm. Người thông minh như anh không thể sống cả đời bên đứa em gái tự kỉ như vậy được.

   Vì thế nên anh đành gửi em gái mình cho dì dượng chăm sóc ,anh cho thằng út đi theo vì nó có tính tự lập. Mỗi tháng anh vẫn gửi tiền về cho dì dượng chăm sóc con bé. Cho đến khi nào con bé đủ lớn thì anh sẽ đưa con bé lên sống chung.

   Anh không nghĩ cho con bé chút nào . Anh hoàn toàn đã sai. Suốt mấy năm qua,anh vẫn sống vui vẻ cho đến khi dì dượng gọi điện báo:Kiều Tiên dùng dao thái thịt rạch cổ tay.

   Anh rất sợ hãi,nếu con bé có mệnh hệ gì thì làm sao anh sống tiếp với nỗi ân hận này đây?

   Chưa bao giờ anh nói xin lỗi với con bé. Chưa bao giờ suy nghĩ cho tình cảnh của con bé. Con bé chỉ có duy nhất mỗi người anh này trên đời, chỉ có thể nói chuyện với một mình anh, chỉ có hy vọng duy nhất là anh. Vậy mà anh nỡ lòng rời xa con bé, để con bé lại với những người không thân thuộc.

   Con bé càng ngày càng suy sụp là do anh. Nếu cô bé chết, chính tay anh đã gián tiếp giết con bé.

   Anh buồn bã nhìn đứa em gái nhỏ nhắn nằm trên giường bệnh, anh nắm lấy đôi bàn tay đầy những vết rạch nằm rải rác khắp nơi của cô bé. May mà bác sĩ cứu kịp thời,nếu không anh cũng không dám nghĩ tiếp...
  
   Mỹ Tiên tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cô không biết bản thân đã ngủ được bao lâu. Trước mặt cô vẫn là hai người thanh niên đó.

   "Chị dậy rồi à?Có đói không?Để em mua cháo nhé!"

   Chưa để Mỹ Tiên đồng ý thì cậu ta đã chạy đi mất.

   Người 'anh hai' của cô bối rối không biết nên làm gì thì cô lên tiếng:

   "Anh hai ơi!"

   Người anh mừng rỡ ôm chặt lấy Mỹ Tiên, vuốt ve mái tóc của cô.

   "Em nhớ ra anh rồi sao Kiều Tiên?"

    Trong kí ức của thân xác này, cô có 1 người anh trai cả và một người em trai song sinh với cô. Bây giờ cô đang có một tổ ấm như cô đã từng ước ao, cô nên trân trọng từng giây từng phút với cuộc sống này!

   Cô không trả lời câu hỏi của người anh mà nói:

   "Em có hơi quên tên của anh một chút nên anh nhắc lại cho em được không ạ?"

   Người anh cười mừng rỡ rồi cốc nhẹ vào đầu cô một cái

   "Được rồi nhóc con ngốc nghếch,anh tên là Lê Văn Khang. Thằng vừa chạy đi là Lê Văn Phong còn em là....."

   "Em là Lê Ngọc Kiều Tiên" Cô cười tươi.

   Văn Khang vui vẻ nói:"Giờ nhóc nên bồi dưỡng cho khỏe để mà về sống với bọn anh!"

   Mỹ Tiên đứng dậy vui vẻ chống nạch giả bộ hóng hách "Tất nhiên rồi!"

   Chẳng mấy chốc mà cô lại cảm nhận được một hơi ấm gia đình mà rất lâu rồi cô chưa nhận lại.

   Nhưng cô chợt suy nghĩ, linh hồn của Kiều Tiên đã đi đâu?Ngọc Nương tại sao lại kí gởi linh hồn cô vào thân xác này?Suy nghĩ một hồi,cô lại ngủ thiếp đi. 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro