Chương 4: Người đàn bà hát ru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chương 4: Người đàn bà hát ru

  Màn đêm buông xuống, không gian trở nên tĩnh mịch,không một tiếng động nào được phát ra trừ tiếng thở đều đều ngắt quãng của một bé gái nằm cùng phòng với cô, bé ấy vừa chuyển vào nằm chung với cô hồi chiều nay, hơi thở của bé hòa quyện vào nhịp quay của kim đồng hồ treo trên tường khiến đầu cô muốn nổ tung.

   Mỹ Tiên không thể nào ngủ tiếp đuợc. Chốc chốc lại mở mắt ra quan sát xung quanh, chưa bao giờ cô bị đánh thức bằng âm thanh quá nhỏ nhẹ ấy.

   Cô đang suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu thì Mỹ Tiên chợt nghe thấy tiếng ú ớ phát ra từ giường bên cạnh, nghe rất đau đớn.

   Mỹ Tiên nhìn qua và mắt mở to đến mức muốn rớt hết ra ngoài.

   "Cái...cái gì vậy nè?" Cô thì thầm bên tai.

    Một người đàn bà kì dị trông rất ghê:Bà ta có một cái miệng dính máu kéo dài đến tận mang tai đang nở một nụ cười quỷ dị, mái tóc dài của bà ta được thả một cách tùy tiện, tà áo dài màu nhung của bà ta đang bay phấp phới mặc dù trong phòng không có ngọn gió nào. Đôi tay thô bạo của bà ta đang ghì chặt tấm thân nhỏ của bé gái lại.

     Bà ta càng ghì chặt đứa bé hơn khiến cho nó đau đớn, miệng bà còn ngân nga một khúc hát ru:

     "Con cò mà đi ăn đêm....

   Đậu phải cành mềm mà rớt xuống ao......."

     Giọng hát quỷ dị của bà ta khiến Mỹ Tiên ớn lạnh.

     Mỹ Tiên bật dậy với tốc độ ánh sáng, tay cầm chai nước ném về phía bà ta. Nhưng đáng tiếc lại không trúng và xuyên qua người bà lão và rơi xuống đất gây nên tiếng động nhức tai.

     Bà lão giật mình, quay đầu nhìn về phía Mỹ Tiên - con nhóc tì khốn khiếp phá hỏng bữa ăn của bà ta với ánh mắt hung tợn.

     "Ngươi thấy được ta?"Bà già hung hăng hỏi Mỹ Tiên. Tất nhiên là Mỹ Tiên nhìn thấy nó rồi! Chẳng phải Ngọc Nương đã nói với cô là đôi mắt của cô là đôi mắt âm dương sao. Bà ta đang bay về phía Tiên. Phải. Bà ta đang bay về phía cô.

     Cô sợ hãi la làng lên " Bớ người ta..." Nhưng chưa kịp thốt hết câu thì gương mặt gớm ghiếc kia đã đứng trước mặt cô rồi.

    "Vốn dĩ, bản cô nương định sẽ chén ngươi sau cùng, nhưng nếu cứ bị con nhóc tì như ngươi quấy nhiễu thì ta không thể hút linh hồn của con bé kia được. Linh lực của ngươi rất mạnh. Ăn ngươi, ta cũng rất thích!"

    Vừa dứt lời, bà lão liền ghì cô xuống đất. Lần này, bà ta không hát ru nữa mà trực tiếp dùng cái miệng ghê tởm của mình hút linh hồn của cô. Một lần nữa, Mỹ Tiên có cảm giác linh hồn của cô đang rời bỏ thế gian. Cô cố gắng kêu cứu nhưng chẳng thể nói thành câu. Linh hồn cô đang từ từ rời khỏi thể xác của cô.

    Xong rồi. Thế là hết. Chết đi rồi sống lại chưa đầy ba ngày rồi lại sắp sửa chết tiếp, chỉ là đổi chổ một chút thôi. Lần trước, cô chủ động tự giết chết chính mình. Lần này, cô bị giết bởi một thứ cô cho là không có thật trên cỏi trần này.

    "Tôi thực sự không đáng để sống tiếp hay sao?"

    Cơ thể của cô bị ghì chặt đau nhói.

    Cô có thể nghe được trái tim cô đang đập chậm dần. Mắt mờ đi. Tai cô ong ong không nghe rõ âm thanh gì.

    "Mạc Hồn. Ngươi mau thả người của ta ra!"

    Từ một góc ở phòng bệnh, một gã đàn ông bước đến với khí thế khác người. Mái tóc của gã có màu đen xen lẫn màu trắng, đôi môi của gã căng mọng, trên người mặc bộ áo dài dành cho nam màu trắng khiến cho gã trông rất điển trai.

     Mỹ Tiên hoang mang không biết gã đàn ông trước mắt là bạn hay là địch. Nếu là địch thì đời cô coi như là hết.

    Từ tay áo của gã phóng ra hàng vạn phi tiêu nhỏ bay đến thẳng mặt bà lão khiến bà ta đau đớn. Bà ta thở khò khè , tay rút phi tiêu ra khỏi mặt mình khiến khuôn mặt đã ghê tởm lại thêm phần tởm lợm hơn. Người được gọi là "Mạc Hồn" mạnh bạo thả Mỹ Tiên ra khiến cô đau điếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro