Chương 5: Trận chiến với Mạc Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Trận chiến với Mạc Hồn

  Mỹ Tiên nhờ đó mà cô như trút được gánh nặng nơi lồng ngực. Cô hít thở không khí, tay xoa xoa nơi ngực trái. Lập tức, cô rút ống truyền nước ra, chạy thật nhanh đến một góc trong phòng. Trong  trường hợp này, cô phải bình tĩnh!

  Ngồi trong góc nhìn họ đánh nhau, Mỹ Tiên không biết nên buồn hay nên vui, cô không biết có nên cổ vũ cho tên tóc trắng kia không?Cô không quen biết hắn, tại sao hắn lại khẳng định cô là người của hắn để cứu cô? Số phận của cô từ khi nào bị đám người quái đản này bám theo thế này?

   Tên tóc trắng đánh nhau trông có vẻ nhỉnh hơn người phụ nữ kia một chút. Tay áo của hắn như có hàng vạn bảo bối, mỗi lần vung ra toàn sát chiêu. Mạc Hồn đỡ đòn một cách khó khăn.

   "Gia Tuấn, mặc dù ngươi là Thần Trí Tuệ cao cao tại thượng, nhưng không có nghĩa là ngươi được xen vào việc của người khác. Chuyện của bổn lão nương, không đến lượt ngươi lo!"
  
   Gia Tuấn mặt không cảm xúc, lạnh lùng nói:

   "Nếu là người khác, ta sẽ không lo. Nhưng là cô ta ,thì ta không chắc!"

   "Trời đất, hai người họ đang đấu võ miệng sao?" Mỹ Tiên chỉ dám nghĩ trong đầu chứ nào dám ho he  nửa lời.

   "Ta thích không hiểu đấy. Có mấy kẻ được Gia Tuấn như ngươi bảo vệ đâu? Hay là ngươi thấy linh lực của cô ta hấp dẫn ngươi?Ngươi cũng muốn chén cô ta à?Chúng ta chia nhau không được sao?"

   "Không!"

    Không biết từ đâu mà Gia Tuấn rút ra một thanh kiếm đâm thẳng vào bụng của Mạc Hồn. Nhưng bà ta né được. Mạc Hồn tung chân đá thanh kiếm của Gia Tuấn văng ra xa. Bà ta cười nắc nẻ.

    "Phải làm sao đây?Kiếm của ngươi rơi rồi!Ta phải xem xem ngươi làm sao mà giết được ta."

    Mạc Hồn xòe năm ngón tay đen xì, bẩn thỉu rồi cố cào vào ngực Gia Tuấn khiến hắn phải lùi vài bước để né tránh. Hai người tiếp tục lao vào đánh nhau, một người đánh, một người đỡ. Cứ thế này thì chắc tới sáng vẫn chưa xong.

   Mỹ Tiên chợt nhớ ra điều gì đó. Cô lôi ra chiếc nhẫn mà Ngọc Nương  rồi đeo vào ngón trỏ, chiếc nhẫn liền tỏa ra một ánh sáng xanh lục rồi dần biến thành một thanh kiếm màu xanh lục quyện cùng màu đen hắc ám.

   Đang phân vân không biết nên xử dụng thanh kiếm ra sao , cô thấy Gia Tuấn đang giữ chặt người của Mạc Hồn để bà ta không cử động được.

   Cơ thể cô đột nhiên bất giác lao tới chỗ hai người họ, Gia Tuấn thấy cử động của cô  liền biết cô muốn làm gì. Gã càng giữ chặt Mạc Hồn hơn. Bàn tay cô nắm chặt thanh kiếm, dứt khoát đâm vào ót của Mạc Hồn.

   Bà ta rú lên đau đớn như con thú hoang đang bị chọc tiết. Mà bà ta đang bị chọc tiết thật. Mạc Hồn vung tay khiến Gia Tuấn văng ra xa.

   "Bà lão xấu xí, bà trêu nhầm người rồi!" Mỹ Tiên rút thanh kiếm khiến máu của Mạc Hồn bắn lên mặt cô.

   Mạc Hồn vươn tay như muốn túm lấy cô nhưng lại bị cô dùng thanh kiếm đâm thêm nhát nữa làm bà ta không thể thốt thêm một lời nào mà ngã quỵ ra đất chết tươi.

   Lúc này, Gia Tuấn mới để ý thanh kiếm trên tay của cô, hắn bắt đầu bàng hoàng rồi túm chặt lấy tay cô mà tra khảo:

   "Tại sao cô lại có trong tay thanh kiếm này? Cô dùng nó mà không hề hấn gì sao?"

   Cổ tay của Mỹ Tiên trở nên đau đớn, cô nhăn mặt nạt Gia Tuấn với giọng nói yếu ớt."Tên tóc trắng đáng ghét!Anh định bẻ gãy tay tôi luôn à?"

   Gia Tuấn liền thu tay lại, đầu cũng quay sang nơi khác mà né tránh Mỹ Tiên.

   "Cảm ơn", cả hai cùng đồng thanh
 
    Mỹ Tiên ngước nhìn gã tóc trắng. Mồ hôi của gã chảy ròng ròng thấy thương. Hắn cũng đang nhìn cô khiên cô bối rối cúi mặt.

    " À...phải rồi, cô bé! Phải mau gọi bác sĩ !"Mỹ Tiên vội vã định chạy ra ngoài thì Gia Tuấn đã kéo tay cô lại.

    "Yên tâm đi, bé gái đó không sao rồi!"

    Gã lướt nhìn cô từ trên xuống dưới thì thấy áo cô có một cái cúc bị bung làm lộ ra làn da gần ngực trắng mịn của cô, gã đỏ mặt buông tay cô ra rồi quay đi chỗ khác.

    "Vết thương của cô hở ra rồi. Mặt của cô toàn máu. Cô nên đi rửa mặt. Chuyện dọn dẹp ngoài này cứ để ta."

    Mỹ Tiên "ờ" lên một cái rồi nhấc gót rời đi. Mà sao cô lại phải nhất nhất nghe lời hắn ta vậy chớ? Không phải cô đang chờ hắn xuất hiện để tính sổ với hắn sao? Không phải tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ hắn sao? Nhưng chắc chắn một điều: Từ người hắn tỏa ra một luồng khí khiến đối phương phải biết khôn hồn mà nghe lệnh hắn đi.

   "Cái gã đầu trắng đáng ghét" Mỹ Tiên chửi thầm.

   Cô quá đỗi ngạc nhiên. Chỉ trong vài phút mà Gia Tuấn đã giải quyết đâu ra đó, đúng là không phải người tầm thường.

   "Chắc là cô đang có rất nhiều chuyện muốn hỏi ta?" Hắn nói thẳng

   "Đúng vậy!"

   "Ngồi xuống đi" Hắn ra lệnh." Ta sẽ giải đáp thắc mắc của cô, còn cô sẽ làm việc cho ta."

   "Để coi nào, à đúng rồi! Tại sao hồi nãy anh cứ nói tôi là người của anh trong khi chúng ta không quen biết nhau vậy chứ?"

   "Sau này cô sẽ biết!"

   Mỹ Tiên thở dài, xem ra câu này cô có hỏi cũng như không rồi.

   "Vậy được , tại sao anh lại bàng hoàng trước thanh kiếm này thế?" Mỹ Tiên cầm thanh kiếm màu xanh lục trên tay.

   "Nó là thanh kiếm rất mạnh tên là Bích Kiếm , chỉ đứng thứ hai sau thanh kiếm của tiểu ma vương và chỉ có Hoa Thần hoặc hậu duệ của nàng ta mới sử dụng được nó!"

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro