ngượng ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ ở trên xe nhìn nhau mà không nói một lời nào làm cho bầu không khí trở nên cực kì ảm đạm

Để phá tan bầu không khí ảm đạm này y liền nói tiểu nữ mạn phép hỏi công tử một câu,cho hỏi công tử có phải là hoàng đế Trần Cảnh không ạ? "

Trần Cảnh ngạc nhiên rồi nhìn y "tiểu thư đây nhận ra nhanh vậy à "

Phong Lan nói khẽ " Từ lúc đầu tiểu nữ đã nhận ra rồi ạ ,
Y cười nhẹ"Cảnh ca ca, huynh luôn dễ đoán như vậy mà"

Cậu trai ngạc nhiên hỏi lại "Cảnh ca ca sao? , lẽ nào y là Tuệ Dung muội muội ? "
Y cài chiếc trâm lên đầu "lẽ nào lúc nãy tới giờ huynh vẫn chưa nhận ra muội sao, muội chỉ mới không gặp huynh một năm, vậy mà huynh đã quên muội mất rồi, thật là tức chết đi mà "

Cậu xoa nhẹ đầu y "được rồi, mọi chuyện là lỗi của ta , xin lỗi muội vì đã quên mất muội nhé , Tuệ Dung"
Y gõ nhẹ vào đầu cậu trai "huynh đó, không được gọi muội là Tuệ Dung nữa, muội tên là Phong Lan mà ", y phụng phịu mà bám vào tay áo cậu

Cậu xoa nhẹ đầu mình " được được, không gọi là Tuệ Dung nữa , gọi là Phong Lan nhé "

Y phụng phịu đáp "phải vậy chứ
Y cười nhẹ rồi kéo nhẹ góc áo cậu " Cảnh ca ca, huynh còn nhớ lời hứa mà huynh từng nói với muội không? "
Cậu trai hơi giật mình "lời hứa gì nhỉ? ", " huynh không nhớ nữa "
Y giận dỗi mà phụng phịu "h-huynh rõ ràng hứa với muội là sau này huynh sẽ lấy muội mà "

"Được rồi, được rồi ta nhớ mà , còn nhớ rất rõ nữa cơ ", khi muội lập xong lễ trưởng thành thì ta sẽ lấy muội ,rồi lập muội làm hoàng hậu"

Y tròn mắt kinh ngạc nói "l-lập muội l... làm hoàng hậu á " "t-tuyệt đối không được"
Cậu thiếu niên hơi nghiêng đầu một chút ,vẻ mặt khó hiểu mà nói "đương nhiên rồi, không lập muội làm hậu thì chẳng lẽ lập muội làm phi à, chẳng là muội không yêu ta nên muốn ta không cho muội một danh phận "
Y bối rối mà cố gắng giải thích cho cậu hiểu ý của mình , y nói : "n-nhưng muội chỉ... là thứ nữ, không xứng để trở thành một hoàng hậu cao cao tại thượng, huống hồ gì muội cũng là một dân đen nên quan thần trong triều sẽ không chấp nhận việc muội làm hậu đâu "

Ánh mắt của y có chút đượm buồn mà mấp máy môi vài lời , y thủ thỉ "vả lại tỷ tỷ đã là hoàng hậu rồi thì tuyệt nhiên muội sẽ chỉ là thiếp thất của huynh,còn thêm là muội cũng không muốn tỷ tỷ phải buồn lòng khi thấy huynh đưa một tiểu cô nương lai lịch bất minh về làm hoàng hậu đâu "

Cậu thiếu niên kia hơi run run đôi bàn tay rồi nói "chỉ khi lập nàng làm hậu thì ta mới có thể bảo vệ được nàng toàn vẹn , nhớ năm xưa muội cứu ta một mạng mà không lo cho bản thân mình làm cho ta lo muốn chết đi sống lại vậy đó, s-suýt chút nữa là... ta đã không gặp lại được muội rồi "

Y cười khẽ đáp "chàng thật là, chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại để chàng phải thêm buồn lòng nữa

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro