Chương 2: Tương phùng sau 13 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Hứa Minh Nhiên nếm thử cảm giác làm sinh viên, thật vui vẻ. Trường đại học này là ngôi trường mà cô ao ước bước chân vào từ rất lâu rồi, cuối cùng không uổng công cô cố gắng hết sức. Lớp học của cô hết sức rộng lớn, khoảng mấy chục tân sinh viên đang ngồi trong bàn tán về một vị giáo sư của nhà trường. Cô nghe nói vị giáo sư này là một người trẻ tuổi, hình như là 27 tuổi gì đó, điển trai, phong độ, gia cảnh cực kì tốt, hơn nữa lại chưa có bạn gái. Cả lớp đang hết sức sôi nổi thì một thanh niên anh tuấn bước vào. Có tiếng xì xèo bàn tán :" Hình như là giáo sư Trần" , " Đúng thế, thật đẹp trai a", " Thầy ấy dạy môn gì vậy?"...

Vị giáo sư trẻ giơ tay, ra hiệu mọi người im lặng, ánh mắt anh đảo qua một vòng quanh lớp dừng lại trên người Hứa Minh Nhiên làm cô giật mình, sau đó rất nhanh rời đi chỗ khác. '' Các bạn, xin tự giới thiệu, tôi tên là Trần Diệc Sinh, giảng viên dạy chính trị của các bạn. Rất hân hạnh".

Là, là Trần Diệc Sinh? Cái tên này Minh Nhiên dù có trải qua nhiều năm như vậy cũng không quên được. Bây giờ cô mới để ý, khuôn mặt thanh tú kia thật giống với nam sinh năm ấy cô gặp. Những tưởng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa nhưng hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, có lẽ anh và cô là có duyên gặp lại. Minh Nhiên ngây ngốc ngắm nhìn vị giáo sư trẻ tuổi anh tuấn, khóe miệng khẽ nhếch lên mỉn cười, cuối cùng cũng có cơ hội báo đáp anh rồi.

Khép lại màn chào hỏi, Trần Diệc Sinh đứng trên bục giảng, giọng nói có phần nghiêm trang: " Các bạn, tôi muốn thăm dò ý kiến của các bạn một chút. Các bạn có thể bớt chút thời gian cho tôi biết cảm nhận của các bạn về môn chính trị này để tôi có phương pháp giảng dạy tốt nhất. Cảm phiền ghi ra giấy và viết đầy đủ họ tên, cuối buổi học đề nghị bạn bí thư mang tới văn phòng giúp tôi. Được rồi, hôm nay chúng ta dừng lại ở đây, tạm biệt".

Hứa Minh Nhiên vốn là cô bé ngây thơ, chân thật, cô thản nhiên ghi lại cảm nhận của mình vào phiếu thăm dò đó.

Cuối ngày, Diệc Sinh mới có thời gian xem phiếu thăm dò của sinh viên, đa số đều là nói môn chính trị này rất hay, rất bổ ích, rất lý thú... chẳng có gì khác biệt so với những năm trước. Sau đó, mắt anh dừng lại ở một tờ phiếu, trên đó ghi chỉ một dòng:" Với em, chính trị là môn học nhàm chán nhất trong tất cả các môn của học phần này". Rất hay tờ phiếu này là của... Hứa Minh Nhiên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro