Chương 3: Điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, vẫn là môn chính trị mở đầu ngày học, giáo sư bước vào rất lãnh đạm, sau khi đặt cặp sách lên bàn, thầy giáo Trần lên tiếng:" Các bạn cảm ơn vì những lời tốt đẹp của các bạn dành cho môn chính trị của tôi. Còn có điều này nữa, tôi muốn hỏi ai là Hứa Minh Nhiên?"

Hứa Minh Nhiên nghe giáo sư gọi tên mình mà tim đập liên hồi, không lẽ cô viết gì sai sao? Chẳng phải chính thầy giáo nói muốn biết cảm nhận của sinh viên về môn chính trị sao? Mải suy nghĩ cô chẳng hề đáp lời thầy giáo, cho tới khi bạn nữ ngồi cạnh lay lay cô:" Này không phải cậu tên Hứa Minh Nhiên sao? Giáo sư Trần đang hỏi cậu kìa". Khi ấy cô mới hoàn hồn, hít sâu một hơi đứng phắt dậy: " Thưa giáo sư, em chính là Hứa Minh Nhiên ạ".

Trần Diệc Sinh có vẻ hơi giật mình, nữ sinh này không biết là có chí khí hay là ngu ngốc nữa: "Em rất có chí khí, dám nói ra điều mà không ai dám nói về môn chính trị này. Nhưng kể từ bây giờ tôi sẽ khiến các bạn thay đổi suy nghĩ rằng bộ môn chính trị này của tôi là nhàm chán". 

Anh quả thực là nói được làm được, tiết học của anh thực sự rất thú vị, nó không nhàm chán, không buồn ngủ thay vào đó là một không khí sôi nổi và hấp dẫn, dần dà cô ngày càng thích học chính trị hơn.

Hứa Minh Nhiên vì là cô nhi nên phải tự kiếm tiền đi học, hằng ngày sau giờ học cô thường làm thêm ở quán cà phê cách trường học ba con phố. Cô mới xin được việc ở đây để tiện cho thuê nhà và tiện cho việc học, nhưng vì việc làm này lương không cao nên cô còn nhận dạy kèm cho một em nhỏ gần đấy. Cả ngày của Hứa Minh Nhiên chỉ quanh quẩn ở trường, quán cà phê và nhà thuê gia sư. Cứ đến cuối tuần là cô lại quay trở về cô nhi viện, thăm sơ và các em nhỏ. Như mọi ngày hôm nay sau khi tan học cô lại tới quán cà phê làm thêm. Quán hôm nay khá vắng khách, trong khi Minh Nhiên đang mải trò chuyện với các nhân viên trong quán thì một vị khách bước vào. Bạn cùng làm vì lười biếng mà đẩy cô ra đón khách, Hứa Minh Nhiên đành bất đắc dĩ ra cho khách gọi đồ:" Xin hỏi quý khách..." Đợi đã đợi đã, khuôn mặt này quen quen, a là giáo sư Trần. Minh Nhiên đứng người:" Chết rồi chết rồi, cái trường đại học mắc dịch kia lại không cho sinh viên làm thêm ở gần trường. Điều này đã thông báo từ khi mới nhập học, cô cũng chẳng rõ nguyên nhân là gì nữa, lần này cô xong thật rồi."

 Đang mải nghĩ ngợi thì Trần Diệc Sinh đã lên tiếng:" Cô ơi cho tôi một ly cafe đá. À này cô, có phải chúng ta gặp nhau rồi không? Tôi nhìn mặt cô quen quen"

Lời còn chưa kịp nói hết, Hứa Minh Nhiên đã chặn họng:" Đâu có, đâu có. Chúng ta chưa gặp nhau bao giờ đâu giáo sư Trần". Chết rồi chết rồi, lần này xong thật rồi, đúng là ếch chết tại miệng mà. Trong đầu Minh Nhiên trăm nghìn lần nguyền rủa bản thân mình.

Câu nói ấy làm Diệc Sinh dừng lại, ngước mặt lên nhìn cô phục vụ nhỏ:" À, tôi nhớ ra rồi, em chính là Hữa Minh Nhiên sinh viên lớp k36 đúng không?"

Xem ra lần này cô khó mà chối được rồi, Minh Nhiên còn chưa kịp lên tiếng anh đã tiếp lời :" Mà theo tôi được biết hình như nhà trường có quy định, tất cả các sinh viên tuyệt đối không được làm thêm ở gần trường mà. Tại sao em dám cả gan làm thêm ở đây hả?"

" Giáo sư Trần , em là vì không cố ý, chỉ tại em không xin được việc ở đâu khác nữa nên đành phải làm việc ở đây. Xin thầy đừng báo cho nhà trường mà". Hứa Minh Nhiên cuống quýt xin lỗi, nếu cô bị phát hiện làm việc ở đây sợ rằng sẽ phải nghỉ học mất. 

Trần Diệc Sinh làm ra vẻ trầm tư suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói:" Được rồi, tôi sẽ không báo lại với nhà trường nhưng phải có điều kiện".

"Điều kiện gì ạ?" 

" Tạm thời tôi chưa nghĩ ra.". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro