Chương 4: Ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ khi nào, quán cà phê ấy, trở thành quán quen của Trần Diệc Sinh. Hằng ngày sau khi hết giờ dạy, anh đều đến quán ấy gọi một ly cafe nhâm nhi thật lâu mặc cho đá trong ly tan hết. Thỉnh thoảng những lúc vắng khách, cô sẽ cùng với anh nói chuyện một chút về cuộc sống, một chút về ước mơ, hoặc những lúc không có gì để nói thì cô sẽ ngồi yên lặng nghe anh diễn thuyết về chính trị. Đôi khi chỉ đơn giản thế thôi cũng làm cả hai cảm thấy vui vẻ rồi.

Hôm nay, cô được tan làm sớm vì quán dạo này ít khách quá, đang đi bộ trên con đường dài quen thuộc thì nghe thấy tiếng người gọi phía sau:" Hứa Minh Nhiên, đợi một chút". 

Minh Nhiên quay đầu lại, thì ra là thầy giáo Trần nhưng không phải sơ mi với quần âu lịch thiệp thay vào đó là một bộ đồ thể dục nhẹ nhàng thoải mái. Có lẽ anh đang chạy thể dục ở đây.

" A, chào giáo sư Trần, thầy đang tập thể dục ạ?"

Anh khẽ gật đầu, nói:" Ừm, em vừa tan làm? Có muốn đi ăn không?"

Ôi Hứa Minh Nhiên vốn cầm tinh Trư Bát Giới, nên hễ nghe tới ăn là lòng tự tôn liền biến mất, chỉ gật đầu cái rụp. Sau khi tỉnh táo lại thì đã ngồi trong quán ăn rồi. " Em muốn ăn gì?"

"Dạ, gì cũng được ạ" * cái này là giả vời e thẹn nha*

"Được rồi, tôi cho em gọi món"

Nhiên Nhiên như chuột sa hũ nếp, tay với ngay lấy menu trên bàn, bắt đầu gọi món. Một loáng sau, trên bàn đã bày đầy món ăn, chủ yếu là tôm, tôm và tôm. Cô nhoài người với lấy đĩa tôm, đặt gần mình mà ăn lấy ăn để, thật là mất hình tượng. Anh chỉ lặng yên ngồi đấy, nhìn tướng cô ăn hết món này đến món khác. Đôi mắt cô sáng long lanh ánh lên nét ngây thơ, quen thuộc đến lạ kỳ. Đôi mắt đen láy ấy... vì sao lại thân quen đến vậy? 

Sau khi trên bàn đã hết đồ ăn, Hứa Minh Nhiên mới để ý hình như người ngồi đối diện vẫn chưa ăn gì, cảm thấy thật là xấu hổ, chỉ hận một nỗi không có lỗ để cô chui xuống. Đem ánh mắt hối lỗi nhìn vị giáo sư nào đó, kết quả anh hỏi lại một câu:" Sao? Còn muốn ăn nữa?"

Hứa Minh Nhiên lập tức lắc đầu:" Không phải, là em cảm thấy áy náy quá. Ăn hết đồ ăn của thầy rồi."

" Không sao, tôi cũng không đói. Nếu không muốn ăn nữa thì chúng ta về thôi."

Hai người rời khỏi quán ăn, bóng tối không biết từ khi nào đã bao quanh đường phố, trên những con phố dài chỉ có ánh đèn đường soi rạng. Gió mùa đông bắc đã về, mang theo không khí giá lạnh. Từng đợt gió rít qua làm Minh Nhiên lạnh cả sống lưng. Khung cảnh này làm Minh Nhiên không kìm lòng được mà hỏi anh:" Thầy còn nhớ, nhiều năm trước đã ..." Lời còn chưa nói hết tiếng chuông điện thoại đã vang lên. Anh đưa tay vào túi áo, lấy ra chiếc điện thoại

" Alo, tôi đây. Được rồi, tôi tới ngay."

Rồi quay sang nhìn cô với ánh mắt ái ngại: " Thật xin lỗi, tôi có việc phải đi trước, em tự về nhà được chứ?"

Cô gắng nở một nụ cười thật tươi:" Dạ không sao ạ. Nhà em chỉ cách đây năm trăm mét, em tự đi về được mà thầy. Dù sao thì bao nhiêu năm đi về một mình cũng quen rồi ạ"

Không hiểu sao lúc cô nói câu ấy, anh lại cảm thấy có chút đau lòng, chỉ muốn ôm cô vào lòng mà nói rằng:" Sau này, sẽ không để em phải một mình nữa." Nhưng mà anh ở thời điểm hiện tại, anh làm sao có thể nói ra được những lời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro