Chương 5: Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau, không biết vì lý do gì mà quán cà phê ngày càng vắng khách, chủ quán không thể tiếp tục tình trạng này nữa nên quyết định đóng cửa quán. Hứa Minh Nhiên vốn coi quán này là cái cần câu cơm bây giờ thì cả cái phao câu cũng không còn nữa, vì thế mà cuộc sống rất chật vật. Hằng ngày ngoài giờ lên lớp cô phải làm thêm rất nhiều việc làm để có tiền ăn và đóng tiền trọ. Hơn nữa những việc làm này lại cực kì nặng nhọc, lương lại vô cùng thấp. Cô phải đi giao hàng tới khuya, khuôn vác dồ đạc,.. bất cứ việc gì cô cũng làm mà tiền nhận được thì chẳng thấm vào đâu. Hôm ấy, sau khi hết giờ học anh gọi cô lại, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng:" Em, cuối giờ lên văn phòng gặp tôi". Trong khi Hứa Minh Nhiên vẫn còn ngơ ngác không biết  có chuyện gì thì bóng anh đã khuất rạng. 

Cuối giờ học Minh Nhiên đến trước cửa phòng Trần Diệc Sinh, tay còn ngập ngừng định gõ cửa đã nghe tiếng trong phòng nói vọng ra:" Em còn đang đợi tôi ra mở cửa, mời vào mới chịu?"

Tất nhiên Hứa Minh Nhiên còn là kẻ biết điều nghe anh nói như vậy lập tức đẩy cửa bước vào:" Thưa giáo sư, thầy có việc gì cần gặp em ạ?"

"Ngồi xuống đi" anh dừng hết mọi hoạt động, đem ánh mắt đổ dồn lên cô học trò nhỏ" Quán cà phê gần trường học nghe nói đóng cửa rồi? Em chắc cũng đang cần việc làm nhỉ? Tôi có một việc làm rất phù hợp với em, bao ăn bao ở, lương tháng đảm bảo cao hơn lương của em ở quá cà phê cũ, nếu em không chê ngay hôm nay có thể dọn tới làm."

Nhiên Nhiên mắt tròn mắt dẹp, thì ra là giới thiệu việc làm thật biết làm người khác hết hồn a. Nhưng mà sao tự nhiên hắn lại tốt vậy chứ? Hứ định lừa chị à không dễ đâu cưng.:" Giáo sư Trần, thật cảm ơn thầy đã tìm việc làm giúp em, nhưng mà hiện tại em đã kiếm được việc làm rồi ạ"

Anh ngay lập tức bày bộ mặt đáng kinh bỉ ra:" Em tìm được việc làm rồi? Giao hàng đêm, khuâng vác đồ đạc mà em bảo là việc làm à. Không nói nhiều, em phải nghe theo sự sắp xếp của tôi"

Thật là vô lí, đại vô lí dựa vào đâu mà anh bắt cô phải nghe lời anh chứ:" Thầy à, em có quyền tự do của em, em muốn gì là quyền của em mà, sao thầy có thể ép em chứ?"

Trên mặt Trần Diệc Sinh nở một nụ cười gian mãnh:" Nếu không nghe lời, em tự chịu hậu quả nhé" sau đó là mở cho cô nghe một đoạn băng ghi âm:" À, tôi nhớ ra rồi, em chính là Hữa Minh Nhiên sinh viên lớp k36 đúng không?/Mà theo tôi được biết hình như nhà trường có quy định, tất cả các sinh viên tuyệt đối không được làm thêm ở gần trường mà. Tại sao em dám cả gan làm thêm ở đây hả?/Giáo sư Trần , em là vì không cố ý, chỉ tại em không xin được việc ở đâu khác nữa nên đành phải làm việc ở đây. Xin thầy đừng báo cho nhà trường mà..." 

" À tôi quên chưa nói với em tôi có thói quen hay ghi âm mấy thứ linh tinh ấy mà."

Cái này là ức hiếp con nhà người ta ngàn vạn lần đáng nguyền rủa. Và sau đó không còn cách nào khác Hứa Minh Nhiên đáng thương phải ngậm ngùi dọn dẹp đồ đạc, chuyển nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro