Chap 10 - CHÍNH TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương quốc Minstrin...

Sau một ngày học phép chiến đấu, Urichi cưỡi ngựa chậm rãi quay về cung. Để tránh hiềm nghi và nguy hiểm không đáng có, Urichi từ lâu đã sắm vai một thái tử nhàn hạ chỉ thích ăn chơi, sáng tập bóng rổ, trưa đi xem phim, chiều chiều lên du thuyền chạy vài vòng, đến tối lại lấy rượu ra uống và nghêu ngao hát. Cứ 3 ngày hắn lại cưỡi ngựa ra ngoại thành chơi, hoặc cắm trại, câu cá, hái hoa bắt bướm, hoặc lên núi ngắm cảnh, hưởng thụ khí trời mát mẻ trong lành.

Những phe phái thù địch đã theo dõi thiếu niên này đã lâu, quả thật như nhân gian đồn, không có chút tích sự nào. Có lần Quốc vương Minstrin giao cho Urichi nhiệm vụ nghĩ ra kế sách cứu giúp những khu vực chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ, hắn rề rà suốt 5 ngày, cuối cùng đưa ra một kế sách dở tệ thiếu sót lỗ chỗ, từ đó Quốc vương không bao giờ giao quốc sự gì cho hắn nữa, mắt nhắm mắt mở để hắn ăn chơi. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ đơn giản là bê tha lười biếng chứ không hại tới ai, không ức hiếp dân lành, không đè đầu cưỡi cổ hạ nhân nên mọi người cũng lười quản.

Urichi về phòng, tắm rửa thay đồ mát mẻ rồi nằm phịch lên chiếc giường êm ái thoải mái của mình, cảm thấy toàn cơ thể đau nhức rệu rã.

-Aiz... Phép đó ngầu thật chứ! Tuy mệt nhưng vui. *Lăn qua lăn lại* Phải ngủ vài giấc mới có sức luyện tập.

Tiếng chuông cửa phòng vang lên, Lylthia - bạn thân nhất của hắn - lại đến chơi như mọi ngày.

-Tao đây, Lylthia đây.

Urichi uể oải làm phép mở cửa, Lylthia hớn hở chạy tới bên giường, vẻ mặt thần bí.

-Hôm nay tao phát hiện ra một thứ hay ho cực kỳ luôn! Bảo đảm mày sẽ có hứng thú!

Urichi ngồi dậy ngay lập tức. Về mảng "những thú thú vị", phải nói là Lylthia chưa khiến hắn thất vọng bao giờ. Lần gần đây nhất, y đã cho hắn xem 'thiết bị xâm nhập vào giấc mơ', hắn nghịch tới giờ còn chưa chán.

-Mày đã nghe đến khái niệm 'Cặp đôi Thiên Mệnh' bao giờ chưa?

Urichi thoáng nghĩ, hắn đã đọc thấy khái niệm đó trong sách ở thư viện Hoàng gia cách đây không lâu.

-Tao có biết. Thiên Mệnh là những cặp đôi được định sẵn là sẽ yêu nhau suốt nhiều kiếp, ít nhất là bốn kiếp, kỷ lục được ghi nhận đến nay là 38 kiếp. Họ phải trải qua nhiều khó khăn đau khổ cùng cực rồi mới được hạnh phúc bên nhau. Những cặp đó có một mối liên kết rất bền, có thần giao cách cảm mạnh và nhiều lúc đọc được suy nghĩ của đối phương nữa.

Lylthia cười nham hiểm:

-Mày biết cũng nhiều đó. Thứ tao muốn cho mày xem hôm nay chính là thiết bị 'Quan sát cuộc sống của Thiên Mệnh'. Mày có tò mò... *ghét sát miệng lại gần mặt Urichi*... Thiên Mệnh kiếp này của mày là ai không?

Urichi há miệng, ngạc nhiên đơ ra giây lát. Thiên Mệnh của bản thân? Bản thân có Thiên Mệnh ư? Mối quan hệ Thiên Mệnh thiêng liêng mà hắn từng ngưỡng mộ trong sách, hóa ra hắn cũng có?

-Dĩ nhiên! Mau cho tao xem!! - Urichi nhào tới nắm cổ áo Lylthia, ánh mắt rực cháy.

-Ây da mày từ từ... - Lylthia cười cười, đặt lên bàn một món đồ nhỏ. Urichi bước tới nhìn kỹ, là một viên ngọc màu xanh dương gắn trên một thứ gì đó như là con dấu. Kích thức của nó chỉ to hơn một chiếc nhẫn một chút.

-Mày nhìn nhé... - Y rất hài lòng với phản ứng của Urichi nên cũng không giấu nghề nữa, gắn thiết bị đó lên một chiếc gương rồi bảo Urichi - Mày tới đây, nhấn vào viên ngọc đi. Muốn xem Thiên Mệnh của ai thì người đó tự nhấn.

Urichi hồi hộp nhấn vào, trong đầu không ngừng nghĩ "Người đó là ai? Là người như thế nào? Chắc là cũng ở Minstrin hoặc trong Ngũ Liệt Quốc thôi?"

Mặt gương đột nhiên đen ngòm rồi vụt sáng, hiện ra những dòng thông tin ngắn gọn:

-Thiên Mệnh của Urichi Mongumuwa: Shun Kamaowa

Nơi ở hiện tại: Nhật Bản, Trái Đất

Ngày sinh: 14/4

Tính cách: Ngoan cố, kiên trì, lạnh lùng

Sau tầm 1 phút, thông tin mờ dần rồi biến mất, thay vào bằng hình ảnh thành phố Tokyo sầm uất, nơi Urichi chỉ biết đến qua sách du ký. Khung cảnh được zoom lại gần hơn, ngôi nhà hai tầng của Onewa xuất hiện trên gương, sau đó là phòng ngủ. Ở Tokyo hiện tại là 4h sáng, Onewa ôm gối ngủ khò từ lâu, Shun sau nhiều lần bừng tỉnh khỏi ác mộng thì dứt khoát không ngủ nữa, lấy ra vài lọ thuốc mà Sakami cho lúc trước, chăm sóc những vết thương chưa lành trên cơ thể.

Urichi từ đầu đến cuối đều mở to mắt đăm đăm nhìn mặt gương, sợ bản thân sẽ bỏ sót chi tiết nào. Hình ảnh tiếp theo hiện ra khiến hắn chấn động: Vết thương trên người Thiên Mệnh của hắn quá nhiều, loại nào cũng có: dao chém, phi tiêu cắt ngang, vết đạn bắn sắp lành, vết bầm tím, kể cả vết thương đặc trưng gây ra bởi phép thuật...

-Không thể nào... - Urichi lầm bầm - Người Trái Đất không hề có phép thuật, sao y lại có những vết thương này? Không lẽ cậu ta là con cháu của những người di cư từ các hành tinh, vương quốc khác sang?

-Chuyện đó thì mày theo dõi thêm vài ngày sẽ biết thôi. Sao, cảm giác thế nào? - Lylthia hất mặt lên, hỏi.

-Mặt cậu ta lạnh như tiền vậy, thật sự là Thiên Mệnh của tao sao? Thiết bị của mày có phải bị sai rồi không? Sao tao có thể yêu loại người chán òm này được?

-Ờ, chê đi con... Tao về đây. Thứ này để lại cho mày chơi. Tao chống mắt chờ xem sau này mày có yêu loại-người-chán-òm-mặt-lạnh đó đến chết đi sống lại không. - Lylthia nhún vai, mang vẻ mặt "tao chờ mày bị nghiệp quật" ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro