Chap 9 - CHÍNH TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày trôi qua đối với Shun không khác gì cực hình. Ngoài việc bị hành hạ bởi đủ loại độc quái dị y chưa từng nghe tên, ăn uống ngủ nghỉ trong một căn phòng nhỏ, y còn phải tập luyện như điên 17/24h. Ngày ngày ép sức chịu đựng của cơ thể và tinh thần đến cực hạn, nhiều lúc đau đớn và mệt mỏi tưởng chừng sắp chết, thứ duy nhất giữ Shun sống sót là suy nghĩ "Không thể hại đến Onewa". Tới thời điểm này, Onewa là người quan trọng nhất đối với y.


Dĩ nhiên ban đầu Shun không tin một cô gái mảnh dẻ như Sakami có thể tổn hại gì Onewa, cho đến khi y thử bỏ trốn. Cửa phòng, cửa nhà đều không hề khóa, y có thể về nhà một cách dễ dàng. Nhưng khi y vừa lên phòng Onewa, cô ta sẽ xuất hiện như một bóng ma, bắt bọn họ về lại căn nhà kia trong chớp mắt, và bẻ gãy tay Onewa như bẻ một chiếc tre kém chất lượng.


Khoảnh khắc Onewa gục xuống và rống lên đau đớn, não Shun như bị đông cứng lại. Cảnh vật như thể xoay vần xung quanh y, âm thanh thống khổ của Onewa không ngừng dội vào màng nhĩ.-Ngươi nên hiểu, ta không biết nói-đùa. - Ánh mắt Sakami vô cảm nhìn hai thiếu niên trước mắt rồi nhẹ cúi xuống kéo Onewa xiêu vẹo đứng dậy, nhắm vào cánh tay còn lành lặn.


Shun cảm thấy tim mình như thể ngừng đập, vội lao tới muốn cản cô gái máu lạnh kia lại nhưng chân vừa chạy hai bước bỗng cảm thấy có một nguồn lực mạnh mẽ vô hình nào đó đấm thẳng vào bụng, rồi ấn y vào tường như ấn một con kiến.


-Tôi sẽ làm mọi điều chị muốn, xin chị thả nó ra!


Shun thở dốc, lưng và bụng đau điếng, mắt hoa cả lên nhưng vì sợ mình chậm thêm một giây thôi cũng có thể khiến Onewa gãy cánh tay còn lại nên vội hét lên. Hét xong lại cố gắng điều hòa hơi thở nhằm làm dịu cơn đau khắp người. Cảm thấy tim ẩn ẩn đau, y biết bệnh tim đang tái phát do bộc phát cảm xúc quá mạnh mẽ.


Sakami nghe được đáp án mình muốn cũng không có phản ứng gì. Cô đánh ngất Onewa, thả hắn ngã xuống sàn.


-Ta không thích nói nhiều. Ta dạy gì thì nghe nấy. Ngươi phản kháng - hắn lãnh hậu quả. Rồi ngươi sẽ thấy, đau khổ không phải là chết, mà là không được chết. Nỗi đau thể xác mà ngươi chịu, so với nỗi đau nhìn bạn mình chết dần chết mòn, thân tàn ma dại, ngươi - tự - chọn. Sakami thu hồi phép. Shun không còn bị chi phối, mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn. Cơn đau từ ngực trái dần lớn dần, chặn lại hô hấp của y, từng cơn nhói lại đấm thẳng vào đại não.


-A... Aa...! - Nghiến răn oằn mình chịu đựng, Shun co mình lại nằm gục trên sàn, mồ hôi dần thấm ướt tóc và lưng áo, cảnh xung quanh cũng tối đen lại.


-Phiền phức. - Sakami phẩy nhẹ ngón tay làm phép làm biến mất cơn đau tim của Shun. Đau đớn đột ngột biến mất như thủy triều rút, Shun thầm tạ ơn trời, nằm thở giây lát để cơ thể bớt run rẩy rồi ngồi dậy, đến chỗ Onewa xem thử thì kinh ngạc phát hiện, hai cánh tay hắn đều lành lặn.


Shun sờ nắn xương tay của Onewa rồi lại nhìn qua Sakami, vẻ mặt không thể tin được.


-Ta có thể phá, cũng có thể chữa. Cho ngươi 5 tiếng nghỉ ngơi, thu xếp đồ đạc rồi quay về đây. Nếu còn có "lần sau", không chỉ hắn, mà gia đình hắn, đều chết.


Nói rồi, cô biến mất như làn khói, để lại Shun mừng rỡ ôm chặt Onewa đang hôn mê.


-Tao xin lỗi... xin lỗi... - Shun gục đầu vào vai Onewa, lầm bầm - Mày yên tâm, tao hứa, sẽ không liên lụy đến mày và hai bác. Tao hứa.


Dòng hồi tưởng kết thúc, tầm mắt lại trở nên rõ ràng, Shun bò dậy, dùng kiếm chống xuống đất giúp bản thân miễn cưỡng đứng vững, thở hắt một hơi.


-Nhất định sẽ có một ngày, tao đủ sức mạnh để bảo vệ mày.


Ấn nút đen trên tường, ám khí từ bốn phía liên tiếp bắn ra, Shun lại lao vào cuộc chiến, thuần thục đánh bay 90% ám khí bay đến. Y đã ở đây 3 tháng, động tác kiếm thuật đã chuẩn xác hơn trước nhiều, võ thuật cũng tiến bộ, thậm chí đã biết làm những phép cơ bản. Tuy hận Sakami nhưng Shun cũng không thể không thừa nhận: Cô quá giỏi. Làm học trò bất đắc dĩ của cô, phép thuật - thứ mà y luôn nghĩ chỉ có trong truyện cổ tích - giờ đây lại nằm trong tay y, chảy trong cơ thể y. Chỉ cần một chút nỗ lực ý chí, y có thể nâng cuốn sách ở cách y 5m, nhìn xuyên tường và làm biến mất những vết thương nhỏ. Dù thú vị đến đâu, y cũng mang tâm lý học vì hoàn cảnh ép buộc. Dù thích thú khả năng của mình, Shun cũng chưa bao giờ, và nghĩ là không bao giờ, biết ơn Sakami vì những điều này. Y cũng vô cùng thắc mắc vì sao cô ấy chọn mình mà không phải bất kỳ ai khác trên thế giới này. Đặt câu hỏi nhiều lần nhưng không nhận được lời giải đáp rõ ràng, y chỉ biết, y phải học "để có tư cách song hành với người y yêu" sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro