Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời ló dần sau những bụi cây, bầu không khí tinh mơ quang đãng và mát mẻ khiến lòng người sảng khoái, có vẻ chỉ có mình tôi đứng ngoài cuộc vui, ngoài xã hội an yên đó. Tôi đã chạy hơn một tiếng đồng hồ, lướt qua hàng trăm ngôi nhà cửa khóa then cài, bỏ lại sau lưng những nẻo đường vắng vẻ nặng nề khiến tôi có cảm tưởng như mỗi bước chạy đều bị các oan hồn dưới lòng đất níu lại. Gió tát vào mặt khô rát, quần áo bết vào da thịt vì mồ hôi. Hàng trăm lần khuỵu xuống vì vết thương ở chân rách ra là hàng trăm lần tôi gắng gượng chạy tiếp. Cuộc đời là của tôi, tôi không thể trông cậy quá nhiều vào người khác; họ có thể đỡ tôi một lần, hai lần những không thể đỡ tôi cả đời, tôi phải tự vực mình dậy. 

Không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, bọn chúng có thể đuổi tới bắt bất cứ lúc nào, mỗi lần choáng váng tôi chỉ cho phép bản thân nghỉ tầm một phút. Tôi phải đến được nhà Onewa, cậu ta là người duy nhất có thể giúp tôi lúc này, không ai khác ngoài hắn – người sẽ không bỏ rơi tôi khi hoạn nạn - tôi tin chắc như vậy.

Vẫn còn khá sớm nên người đi đường không nhiều, càng ít kẻ chứng kiến bộ dáng tôi hiện giờ càng tốt, đỡ lùm xùm hỏi han hay phiền phức hơn là báo cảnh sát. Tôi không đủ can đảm để tin tưởng mà đi quá giang xe ai đó, sao tôi khẳng định được họ không có ý xấu? Thế giới này quá nhiều ác quỷ đội lốt người, một giây trước còn tươi cười thân thiện, quay ngoắt một cái liền để lộ hàm nanh nhọn còn giắt miếng thịt tươi trên kẽ răng. Chạy mãi, chạy mãi, tôi thở dốc vật vã tìm đường dựa theo trí nhớ mà bộ não mụ mị thương tình chừa lại chút ít. Đầu nhói lên từng cơn, tôi đưa tay lên lau mồ hôi trên trán thì nhận ra đó là máu. Đỏ thẫm. Trải qua một tuần kinh hoàng, tôi đã sớm thấy máu đến quen, thậm chí còn cảm thấy vị máu thật ra cũng không tệ. 

Sức lực bị bào mòn dần sau những bước chạy, quãng đường được rút ngắn lại bao nhiêu thì mắt tôi mờ thêm bấy nhiêu. Đau đớn không ngừng tấn công vào hệ thần kinh, tôi ngoan cố lờ đi dấu hiệu chết chóc mà cơ thể gửi tới. Nếu đêm qua Ông Trời bắt tôi chết, tôi sẽ ngoan ngoãn rời bỏ thế gian mà không một lời oán thán dù cho hận thù đã nhuốm bẩn tâm hồn mình; nhưng Ông ta vẫn để tôi sống, tôi sẽ cho Ông ta thấy đó là "chiến thuật" sai lầm nếu mục đích sau cùng của Ông ta là muốn tôi chết – dù dằn vặt hay nhử mồi, tôi sẽ lỳ lợm chống cự đến cùng. Chỉ cần còn một hơi thở, tôi sẽ dùng mọi cách để đến được nhà cậu ấy, không ngoại lệ việc phải bò lết rên rỉ. Tôi còn phải sống để báo thù.

Tôi chẳng quan tâm mình đã mất bao nhiêu máu hay bây giờ trông tôi có bao nhiêu thảm hại, tôi cần nắm lấy cơ hội cho mình, một tia hy vọng nhỏ nhoi nhất cũng đáng thử không phải sao? Dù chỉ có 1%, thậm chí 0.01% khả năng chiến thắng đi nữa tôi vẫn làm, tôi phải làm, vì 0.01 vẫn là số dương. Ông nội tôi dạy rằng: một số dương dù chia nhỏ bao nhiêu thì vẫn là số dương, và hy vọng cũng vậy, dù xé nát ra ngàn lần thì vẫn còn những mảnh vụn cơ hội; chúng chỉ nhỏ đi chứ không biến mất. Tôi không lạc quan, tôi chỉ tin chính mình.

Xiêu vẹo lượn qua lượn lại giữa như một hồn ma những cột điện cách quãng trên đường, khóe miêng tôi khẽ cong lên khi thấy căn nhà hai tầng sơn màu xanh nhạt đằng xa. Đến rồi. Tôi đã tới đích. Mặc kệ người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt ái ngại và xì xầm những lời lẽ hiếu kỳ, tôi dùng chút sức tàn còn lại mà đập cửa.

-Onewa! Onewa Hayashi, mở cửa! Onewa cậu có nghe không?!

Tiếng tôi cố gắng hét lên lọt vào tai người khác chỉ tựa như âm thành khều khào của lũ mèo hoang. Tay chân tôi bủn rủn hẳn, đã hơn hai ngày tôi không ăn gì, máu từ trán chảy xuống mắt khiến cảnh vật phía trước trở nên nhạt nhòa mờ nhòe. Lực đập cửa yếu dần đi cũng là lúc tôi biết mình không gượng nổi nữa, tên chúa ngủ nướng kia có lẽ vẫn đang ngáy pho pho trong chăn êm nệm ấm, tận hưởng cuộc sống bình yên sảng khoái chứ không cần lo nghĩ, khổ sở như tôi đang phải chịu đựng.

Toàn thân dựa vào cửa, tri giác tôi trôi tuột phăng đi như quả bóng lăn trên sườn dốc, tiếng cằn nhằn càu nhàu của ai đó dường như đang vọng tới từ nơi rất xa. Cửa mở, cơ thể tôi đổ ập vào lồng ngực một người, văng vẳng bên tai giọng ai hốt hoảng gọi tên mình. Tôi hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro