Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngủ hết sức ngon lành với cái gối Hatsune Miku xinh xắn vừa sắm được tuần trước thì tự dưng tiếng chuông cửa dồn dập vang lên, nếu là thằng khỉ gió nào phá thì bấm một, hai lần là đủ rồi, đằng này dai dẳng suốt gần mười phút, xem tao xử mày thế nào đây thằng thần kinh rỗi hơi phá phách kia.

-Đứa nào phá giấc mơ tuần trăng mật ngọt ngào của tao với... Á!!! Trời ơi ai đây!! – Vừa mở cửa ra tôi đã hét toáng lên khi một cơ thể đổ ập xuống người mình: quần áo cũ kỹ loang lổ máu, từ đầu đến chân không có chỗ nào lành lặn, thân nhiệt thấp như xác chết. Tôi run bắn lên, hốt hoảng định hất ra thì thấy sợi dây chuyền đôi trên cổ y liền nhận ra đây là đứa bạn mất liên lạc hơn một tuần nay. - ... Shu... Shun?! Là cậu?!

Vội đặt y ngồi dựa vào tường, tôi dùng tay áo lau máu chạy dọc xuống mặt y, cảnh tượng thê thảm này khiến tim tôi muốn bay khỏi lồng ngực.

– Shun... Shun! Đừng làm tôi sợ! Cậu làm sao vậy? Shun à! – Tay tôi run rẩy, càng lau máu càng bết ra khắp gương mặt trắng bệch. Môi y tím tái vì lạnh, tôi nhìn bộ quần áo đơn bạc mỏng manh đó liền đau lòng ôm chặt y vào lòng, dùng tất cả hơi ấm tôi có ủ cho y - Ba... mẹ... ba mẹ ơi!!!

Cả nhà tôi cấp tốc đưa y đi bệnh viện, cha tôi hiểu tình thế nguy cấp, không tiện hỏi nhiều liền đi lấy xe, mẹ tôi sợ hãi suýt ngất, trên đường đi cứ khóc nức nở thương xót đứa con nuôi. Nháo nhào từ sáu giờ sáng với hàng tá việc đến hơn bốn giờ mới tạm ổn định, cha mẹ tôi phải xin nghỉ làm hôm nay mặc cho đang trong kỳ làm việc tăng ca tập trung cao độ của công ty. Lúc này Shun được chuyển sang phòng hồi sức, phải thở bằng ống oxy, nhìn băng trắng chi chít, dù không đến mức quấn như xác ướp nhưng cũng đã thành con búp bê rách rồi. Ngồi xuống cạnh giường, tôi nhẹ nhàng đặt bàn tay y vào hai tay mình, khẽ phả hơi vào cho ấm.

-Tên khốn nào khiến cậu như vậy hả Shun? Mau tỉnh lại, tôi đi giết hắn, tôi giết hắn dùm cậu...

Tôi không ngăn được mình khóc. Chết tiệt, một thằng con trai khóc vì một thằng khác, chẳng ra làm sao! Nhưng tôi thật sự rất đau lòng, bác sĩ bảo trên người y có khoảng mấy chục vết cắt, vết xước rướm máu do roi, dao gây ra; mắt trái bị bầm; đầu rách 3 đường dài do vật nặng, thô ráp đập vào; trật cổ chân trái; trên cổ có vết hằn dây thừng và đã bị bỏ đói ít nhất hai ngày.

-Khốn nạn! Khốn nạn! Thật khốn nạn! – Tội đập mạnh tay lên tủ lạnh đầu giường, thậm chí muốn hất hết đồ trên đó xuống đất. Đây là phòng đơn cao cấp nên tôi có thể thoải mái phát tiết mà không lo ảnh hưởng tới người khác, rồi tôi nghĩ Shun cần yên tĩnh nghỉ ngơi nên kiềm chế bản thân, an phận ngồi lại ghế. Lòng tôi day dứt khó chịu như bị ai dùng dao rạch xuống từng nhát, nhưng vậy thì có thấm gì so với trăm ngàn nỗi đau mà cậu ấy phải chịu? Một tuần qua đã xảy ra chuyện gì? Tôi muốn hỏi khi cậu ấy tỉnh lại, muốn giết hết chúng, tôi nhất định không bỏ sót bất kỳ tên nào đã tổn thương cậu ấy!

-Shun... Shun...

Tôi khẽ khàng chạm nhẹ vào băng quấn trên đầu, trông y lúc này thật mỏng manh, e là mạnh tay một chút liền hóa thành tro bụi mà biến mất. Nơi giam giữ cậu ấy cách đây bao xa? Cậu ấy phải chạy bao lâu mới tới được nhà tôi? Hẳn cậu ấy rất đau đớn? Nếu tôi dậy trễ thêm vài phút thôi thì có phải sẽ không thể thấy y mở mắt nữa? Hàng tá câu hỏi xuất hiện mà chưa có lời giải đáp, lồng ngực tôi nhói lên đau buốt, khóe mắt cay xè, tôi vội vào nhà vệ sinh rửa mặt nhằm áp chế cơn xúc động. Tôi không thể khóc nữa. Tôi phải là chỗ dựa cho cậu ấy. Chúng tôi bằng tuổi nhau, vừa ăn mừng tuổi 14 không bao lâu thôi nhưng cậu ấy đã hoàn toàn là trẻ mồ côi rồi. Gia đình không còn bất cứ ai nữa, từ nay về sau phải lo lấy thân mình. Tôi đã hứa với bác gái sẽ chăm sóc tốt cho y, vậy mà bây giờ... Mẹ kiếp!

Trong căn phòng trắng toát chỉ có hai người, một mê một tỉnh, tôi vẫn luôn cầm tay y, quan sát lồng ngực phập phồng để chắc chắn rằng y vẫn còn sống. Nhịp tim chỉ là hơi yếu, vết thương đã được vệ sinh và băng bó, tôi tin y sẽ tỉnh lại. Tôi không cần biết mấy ông lang băm kia bảo cái gì mà phải theo dõi thêm, còn trong tình trạng nguy kịch, có thể chết bất cứ lúc nào gì đó, toàn là vớ vẩn! Chết, chết cái đầu mấy ông ấy mà chết! Bác gái đã tin tưởng giao y cho tôi, tôi chưa cho phép thì đừng mơ đi đâu!

-Mau tỉnh lại, tôi trả thù giúp cậu có được không? Tôi hứa không giành mì soba với cậu nữa. Cậu cùng gia đình tôi đi tắm suối nước nóng như trước nhé. Cái đồng hồ mà tôi lỡ làm hư tôi đã mang đi sửa rồi, còn đánh bóng lại nữa... À còn phải đi học chứ, hai tháng nữa là vào năm học rồi, lần này có lẽ sẽ tiếp tục cùng lớp nhỉ... Con chó Rubin rất ham ăn, tôi mới chăm nó nửa tháng, nó đã tròn thêm một vòng rồi. Còn nữa, kỹ thuật làm bánh của tôi tiến bộ không ít, cậu mau tỉnh lại, tôi làm cho cậu ăn, nhất định cậu sẽ khen ngon...

Tôi thật sự không biết mình đang nói gì nữa. Câu chữ trong đầu rất lộn xộn, rất nhiều hình ảnh, rất nhiều ký ức tấn công tâm trí tôi. Tôi sợ. Tôi sợ lời bác sĩ nói là sự thật. Tôi sợ y không tỉnh dậy nữa, hơi thở yếu ớt cứ thế tàn lụi...

"Chát"

Tôi tự tát mình một cái thật mạnh. Không. Tôi nghĩ vớ vẩn cái gì! Nghĩ như vậy khác nào trù y chết!

"Chát"

Tôi tát bản thân thêm một cái, má trái đau rát. Tôi nhất định không khóc, không buồn đâu! Thân là đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, sao có thể ủy mị như vậy! Nắm chặt hai tay lại, hít thở sâu nhiều lần, tôi phải triệu hồi ngọn lửa hăng hái quyết tâm của mình, nhất định không được yếu đuối! Trước giờ tôi được bạn bè gọi là người truyền cảm hứng, sao có thể vì chút chuyện mà phản bội lại danh hiệu đó của mình! Ánh mắt hừng hực niềm tin cháy bỏng và ý chí mạnh mẽ cao lớn như núi Phú Sĩ, tôi dém lại chăn cho Shun, hứa với y bằng giọng chắc nịch dù cho y có nghe thấy hay không:

-Shun, cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi, cả thế giới cứ để tôi lo. – Tôi vô thức cười ôn nhu, động tác càng thêm dịu dàng. Thật không giống tôi thường ngày chút nào, chắc là đói quá nên mất nhuệ khí chăng? Tôi không ăn sáng cũng chưa ăn trưa, bụng đã sớm réo lên đình công. Thế mà tôi vẫn không có cảm giác muốn ăn, nghĩ tới việc bạn thân nhất của mình phải chịu khổ sở cả tuần hơn thì dù có bày ra món gà nướng tiêu yêu thích nhất tôi vẫn thấy não nề vô cùng. Tôi uống một ly nước lạnh cho tỉnh táo đầu óc, phải ăn, ăn có sức khỏe mới chăm sóc cho y được. Tự nhủ câu đó đến lần 109, tôi mới miễn cưỡng bước ra khỏi phòng trong sự lo lắng bất an khôn tả.

Khoảnh khắc khép cửa lại, tôi cảm giác có ánh mắt hướng về phía mình nhưng khi quay đầu nhìn lại, người đang nằm trên giường kia vẫn đang mê man trong cơn hôn mê. Cho rằng bản thân nghĩ nhiều thành quẩn, tôi đóng cửa phòng rồi đi nhanh về nhà. Năm phút nữa cha tôi sẽ tới thay ca để tôi có thời gian nghỉ ngơi. Mẹ gọi điện dặn là mau về ăn, bà đã làm sẵn bento cho tôi và cháo gà cho Shun rồi, nếu hâm nóng thêm nữa sẽ mất chất dinh dưỡng, tôi cũng phải qua nhà y lấy đồ bộ cho y thay nữa, e là phải nằm viện lâu. Dường như tâm trí tôi quá rối loạn nên ảo giác cứ xuất hiện, tôi còn loáng thoáng nghe tiếng ai gọi mình.

-Onewa... Đừng đi...

Tác giả: Nói thật là cứ thấy cái chap này nó sao sao ấy... Muốn miêu tả cảm xúc sợ hãi, hỗn loạn, lo lắng của Onewa mà vẫn thấy nó kỳ kỳ... Cầu góp ý *Chấp tay*  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro