Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

"Onewa... Onewa... Đừng bỏ rơi tôi! Đừng... đừng đi...!"

Cảnh vật xung quanh thay đổi liên tục, tôi bị bủa vây bởi những ký ức xưa cũ, ảo ảnh tươi đẹp lẫn với ác mộng. Mới giây trước còn vui đùa chạy đuổi bắt cùng bạn bè, chớp mắt một cái, xung quanh đã tanh tưởi mùi nhớp nháp của buồng giam nhỏ hẹp dơ bẩn, quay đầu một cái là nghe tiếng nước bì bõm của kẻ sắp chết đuối đang vùng vẫy tuyệt vọng cố thoát khỏi một cái đầm nước nhung nhúc rắn, nhắm mắt lại vẫn có thể nghe rõ âm thanh hả hê bỡn cợt từ tiếng cười khoái trá của lũ đê tiện khi dùng một đứa trẻ làm trò tiêu khiển. Tất cả đều hỗn loạn, ồn ào và ghê tởm.

Nỗ lực nhớ về những ký ức đẹp lại thấy cảnh người đàn ông đó đập phá nhà cửa mỗi khi say xin, thấy những giọt máu đỏ mẹ ho khó nhọc, thấy bão tố cuồn cuộn, sóng nước bủa vây cuốn anh trai đi... Tuổi thơ tôi là chuỗi ngày chán nản trong sự kiềm nén nước mắt. Ông ngoại nói, truyền nhân cuối cùng của dòng tộc Kamaowa nhất định không được yếu đuối, thà chết vinh hơn là sống nhục. Ngày ngày rèn luyện thể lực và kiến thức, gánh nước, tập võ, học ngoại ngữ... Càng cố vặn óc nhớ về chuyện vui, tôi càng cay đắng nhận ra, ký ức đẹp của mình ít đến đáng thương. Có lẽ vui nhất là khoảng thời gian chơi đùa cùng Onewa...

Onewa... Cọng rơm cứu mạng cuối cùng của tôi...

Onewa....

One.... wa....

-Ê, tỉnh rồi hả? Ê ê, thấy mặt tao không? Onewa đây!

Tôi gượng mở mắt, khung cảnh trước mắt nhạt nhòa rồi dần hiện rõ gương mặt thằng bạn chí cốt.

-Onewa...? – Tôi mở đôi môi khô khốc, cố phát âm rõ tên hắn.

-Phải! Tao đây, mày thấy sao rồi? – Onewa vui vẻ cười toe toét.

-Đau toàn thân. – Tôi thều thào. Onewa trông ngốc thế thôi chứ rất tinh ý, mang ly nước đến, dùng muống đút cho tôi từng chút. – Cảm ơn.

-Ha ha ha, không có gì, hôm nay sao khách sáo vậy! – Onewa đặt ly nước lên bàn rồi ngồi cạnh giường. Cả hai nhìn nhau im lặng. Giữa căn phòng trắng toát, điều hòa chạy rầm rì, nắng mai chiếu qua khe cửa sổ tạo những vệt vàng loang lổ trên đất, tôi có cảm giác những ngày địa ngục vừa qua chỉ là giấc mơ, một cơn ác mộng đã kết thúc. Cảm giác bản thân nằm đây... có chút không thực.

-Tao còn sống phải không? – Đột nhiên tôi hỏi một câu.

-Dĩ nhiên! Mày chết rồi thì ai sẽ mua đồ ăn cho tao?! – Onewa nhảy dựng trước câu hỏi đó khiến tôi phì cười. Sau câu hỏi đó, bầu không khí lại trở về tịch mịch.

-Không sao rồi, nghỉ ngơi đi. – Onewa cười ôn nhu, xoa đầu tôi – Lát mẹ tao sẽ mang cháo gà tới. Từ nay, có thể dựa vào tao. Chúng ta cùng nhau sống.

Thằng bạn lóc chóc, tự cao tự đại, nông nổi ngày thường của tôi hôm nay bỗng hiện ra cao cả như một vị Thần khiến tôi có chút không thích ứng. À không, hắn chính xác là thần mà... Vị thần cứu mạng của tôi.

-Ừ... Haha... Cảm ơn mày. – Tôi cười mệt mỏi, cụng tay với hắn.

Những ngày sau đó, mọi hoạt động ăn uống ngủ nghỉ của tôi đều có sự góp mặt, giúp đỡ của hắn. Ba mẹ Onewa cũng đối với tôi rất tốt. Khi vết thương đã đỡ, được xuất viện, tôi liền dọn tới nhà hắn ở dưới sự thúc ép kiêm nhiệt tình mời mọc. Dù sao thì nhà tôi bây giờ cũng chẳng có ai ngoài tôi. Sống điều hiêu vắng lặng lâu rồi nên giờ ở cùng một tên nhiều chuyện, thật có chút... không quen.

-Hôm nay mẹ làm xúc xích hong khói! Yay! – Onew nhảy như khỉ trên giường vì vui mừng. Ngoài những lúc điên điên khùng khùng (chiếm 95% cuộc sống), hắn khá là ân cần, chăm sóc tôi như anh em ruột, thật khiến tôi hoài niệm về người anh trai thân thương của mình.

Ngày mà anh trai tôi bị bão tố cuốn đi, gia đình tôi và Onewa đang cùng nhau đi du lịch bằng du thuyền của người họ hàng. Khi ấy mẹ tôi vẫn còn khỏe mạnh, anh tôi học lớp 9, cùng lớp với chị gái Onewa. Hạnh phúc chẳng tày gang, sau hai giờ đồng hồ vui vẻ cười đùa là âm thanh điểm "boong" mở màn thảm kịch cuộc đời tôi. Anh tôi và chị gái của Onewa mất tích, mẹ tôi vì chuyện đó mà lâm bệnh nặng, cuối cùng qua đời khi tôi mới 9 tuổi. 14 tuổi, ông ngoại tôi cũng mất, ha ha... Thế là còn mình tôi trên cõi đời này.

-Nghĩ gì vậy! Xúc xích nè mày, ăn cho khôn ra! – Onewa nhét cây xúc xích vào miệng tôi, vừa ăn vừa lầm bầm – Nghĩ quài nghĩ quỷ, não nhăn như quả óc chó, xía...

---------------------------

Tôi bảo lưu kết quả học 1 năm, Onewa không muốn tôi ở nhà ủ rũ một mình cả ngày nên cũng bảo lưu luôn (thật ra lười thấy bà nội). Ngày ngày chúng tôi đánh cờ tướng, học ngoại ngữ, luyện võ... Hắn rất chăm đưa tôi đi giải trí, xem phim, ăn uống, công viên trò chơi, không nơi nào bị hắn bỏ sót.

-Con đưa bạn đi chơi hay do bản tính ham chơi của con hử? –Mẹ Onewa thỉnh thoảng tra khảo hắn như vậy.

-Dĩ nhiên là con giúp Shun rồi! Phải để y vui vẻ, quên đi tháng ngày bị nhốt tăm tối kia! – Hắn vô cùng hung hồn trả lời, ánh mắt sắc bén tự tin – Mẹ không thể nghi ngờ đứa con trai tài ba giỏi giang siêng năng của mẹ như vậy được!

Haha... Thời gian cứ vậy yên bình trôi qua, cho đến một ngày, tôi gặp một người thay đổi cả cuộc đời tôi.

-Tao đi mua đồ một chút. – Tôi mang giày, nói.

-Ờ, về lẹ nha mày, à mà nhớ mua standee Hatsune Miku mới ra cho tao, ở tiệm Fohudo Gugu XX18 ấy.

-Rồi rồi... - Tôi nhét tiền hắn đưa vào túi quần, bước nhanh ra khỏi nhà.

Suốt 1 năm qua, cuộc đời tôi trôi qua rất bình lặng nhưng thực ra tôi vẫn luôn thấp thỏm lo sợ chúng tìm tới bắt tôi lần nữa, liên lụy cả nhà Onewa. Nỗi sợ dai dẳng kéo dài khiến tôi ngủ không yên, luôn dỏng tai nghe ngóng trong đêm, chỉ cần có tiếng động nhỏ tôi cũng nổi lên cảnh giác ngay lập tức. Onewa biết chuyện thì chuyển sang ngủ cùng giường với tôi, giúp tôi đỡ lo hơn một chút vì nếu có gì xảy ra, tôi có thể bảo vệ cậu ta – một con người lười chảy nhớt chẳng biết luyện võ là gì. Đặt Onewa trong tầm mắt để luôn bảo đảm rằng cậu ta bình an vô sự.

Cho đến cuối tháng 4 vừa rồi, tôi xem báo thì kinh ngạc thấy tin gia tộc Kinomoto bị diệt toàn gia chỉ trong một đêm, không rõ kẻ thủ ác là ai nhưng hiện trường vụ án rất ghê rợn, hoàn toàn không có dấu vết gì, trên tường sảnh chính bị thứ gì đó như móng vuốt khổng lồ rạch sâu hắm 4 đường dài, dính đầy máu tươi. Chủ gia tộc bị móc mắt, chặt chân, các thành viên khác đều chết vì mất máu do nhiều lỗ thủng sâu đến xương trên khắp cơ thể. Theo khám nghiệm tử thi thì những vết thương đó có từ trước khi nạn nhân chết, khó tưởng tượng được có bao nhiêu đau đớn.

Tôi cảm thấy rất lạ, ngoài gia tộc Kamaowa của tôi ra, Kinimoto không có kẻ thù nào khác, chúng vẫn luôn có nhiều mối xã giao tốt, nhân duyên rất thịnh nên mới phát triển được đến vậy. Rốt cuộc, ai là kẻ chủ mưu? Mối hận huyết hải thâm thù đến mức nào mới gây ra chuyện tày trời như vậy? Tôi vừa đi vừa miên man suy nghĩ, đi ngang 1 công trường xây dựng thì bất chợt nghe tiếng ai đó hú hét, mấy giây sau đầu tôi đau điếng, trước mắt tối sầm, chẳng biết gì nữa.

-TRỜI ƠI CHẾT NGƯỜI RỒI!

-GỌI XE CỨU THƯƠNG, MAU!

-AI ĐÓ NHANH GỌI CỨU THƯƠNG, XÀ NGANG RƠI TRÚNG ĐẦU 1 NGƯỜI QUA ĐƯỜNG!!

Trong phút chốc đoạn tiếng la hét, còi xe inh ỏi lấp đầy một đoạn đường dài. Một số người sợ phiền phức liền rẽ sang đường khác, số khác ái ngại đứng nhìn, hoặc chỉ trỏ bàn tán, hoặc bày tỏ sự thương hại. Tấm bạt rào xung quanh khu vực tầng 2 bỗng bị một thế lực nào đó làm rơi xuống, vừa vặn phủ lên cơ thể đẫm máu của Shun. Khi xe cứu thương đến, kéo tấm bạt ra thì không hề thấy y đâu, một vệt máu trên đất cũng không thấy, tất thảy đều tựa như ảo giác.

Người dân hoang mang dáo dác tìm quanh, ai cũng thề thốt bản thân không nằm mơ, rõ ràng nạn nhân cũng không hề di chuyển, giờ bỗng dung mất tăm khiến dư luận xôn xao, vì ngã sấp xuống đất nên không ai nhớ rõ mặt Shun thế nào.
.
.
.
.
Trong một thế giới ảo nọ, giữa cánh đồng cỏ bao la xanh mướt có một căn nhà 2 tầng khang trang tọa lạc. Một cô gái trông khoảng hơn 20 đặt một Shun lên giường, vết thương chí mạng trên đầu đã biến mất, quần áo sạch sẽ chẳng hề dính máu.

Shun vừa nằm xuống chưa đến một phút thì đã tỉnh, nhìn chằm chằm người trước mặt, y tưởng mình đã lên thiên đường rồi. Một cô gái đẹp tuyệt trần, mà y e là từ 'tuyệt trần' cũng không đủ để hình dung gương mặt cô ấy. Đẹp không tì vết, từng chi tiết đều hoàn mỹ, không có bất kỳ con người hay bức tranh nào đẹp được nhường này.

Đôi mắt cô màu tím sẫm, mái tóc vàng óng buông xõa dài đến giữa lưng, vóc dáng cực chuẩn cực đẹp. Toàn thân cô tỏa ra lãnh khí, âm u tịch mịch, không nhiễm bụi trần nhưng chắc chắn không phải 'băng thanh ngọc khiết'. Gương mặt không chút biểu cảm , mắt cũng không chớp lấy một cái, ngực không phập phồng thở, tất cả hợp lại làm Shun nghĩ cuối cùng mình đã chết rồi, gặp thần tiên rồi.

-Em chưa chết và chị không phải là tiên. – Cô ấy rõ ràng đọc được suy nghĩ của Shun, Shun giật mình, phát hiện bản thân thất thố, vội thu lại tầm mắt nhưng thỉnh thoảng không nhịn được vẫn lén nhìn một cái. Đẹp ngỡ ngàng, ngắm lâu một chút có lẽ sẽ say cả đời.

-Lẽ ra em đã chết. Chị đã dùng phép thuật cứu em. Tên chị là Sakami. – Cô gái dùng 3 câu ngắn gọn khái quát tình hình, Shun nghe mà cảm giác câu cú bị nấc cụt, chớp mắt một hồi cho tỉnh hẳn mới nhìn quanh.

-Đây là đâu ạ?

-Thế giới ảo của chị. Không ai khác vào được ngoài chúng ta. Em quá yếu ớt, không thể sống lâu được. Chị sẽ dạy em rất nhiều thứ, em không thể không học. Trái lời chị, toàn gia Onewa sẽ chết.

Shun lập tức biến sắc, cổ họng nghen lại không nói được gì. Nếu là bình thường, hẳn y đã nghĩ cô gái này bị điên. Nhưng lúc nãy cậu bị thương rất nặng, bây giờ vẫn bình an vô sự ngồi đây ngắm cô, xung quanh lại lạ lẫm vô cùng. Trước khi ra khỏi nhà y đã xem đồng hồ, đúng 9h sáng. Hiện đồng hồ đang chỉ 9h20p, trong thời gian ngắn như vậy không có lý nào cô ta có thể mang cậu đến nơi cách quá xa thành phố như vậy, chỉ có thể giải thích bằng 2 chữ... 'phép thuật' như cô ta vừa nói.

Gia đình cậu có kiêng có lành, thờ một số thần thánh cầu gia đình an yên, tai qua nạn khỏi. Nếu nghe qua câu chuyện yêu ma quỷ quái bí ẩn gì đó, Shun cũng nhún vai cho qua, tin hay không tin cũng tùy trường hợp. Ngoài Onewa và ba mẹ cậu ta ra, Shun không còn gì để mất. Nhà bỏ hoang cả năm hơn chưa về lần nào, tài sản chẳng có gì, đều sống dựa vào người bạn thân nhất. Y quyết định xuôi theo dòng nước, đến đâu thì đến, dù gì Sakami cũng là ân nhân của y, việc nghe lời khiến cô ấy thấy hài lòng thì Shun không muốn từ chối.
Suy xét nhanh qua một lượt, Shun thu lại cảnh giác cùng kinh ngạc, khẽ gật đầu:

-Tùy chị sắp xếp. Em là Shun... Shun Kamaowa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro