Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một tinh cầu xinh đẹp Omon khổng lồ cách Trái đất 8 năm ánh sáng về phía Đông có 2 vương quốc sát nhau cùng tồn tại, Bắc bán cầu thuộc về Mokanza, Nam bán cầu thuộc về Minstrin. Xung quanh tinh cầu này còn có khá nhiều hành tinh khác nhỏ hơn, chỉ bằng 1/3 hoặc ¼ Omon, hợp lại thành Dải Thiên Quân, tương tự như Dải Ngân Hà, chỉ khác là các hành tinh đều có sự sống, xã hội phát triển.

Mối quan hệ láng giềng của quần thể Thiên Quân nói chung là tốt, mỗi năm, những người đứng đầu sẽ bầu chọn ra 5 vương quốc/ hành tinh mạnh nhất dựa vào mức sống, sức mạnh quân sự, trữ lượng đá năng lượng và mức độ ô nhiễm, gọi là Ngũ Liệt Quốc. Mokanza giữ vị trí đứng đầu đã lâu, tiếp theo lần lượt là Shondo, Waney, Sakoron, Asgas.

Rất lâu về trước, Omon vốn do một đôi vợ chồng cai quản, không chia ra 2 vương quốc như bây giờ. Đôi vợ chồng qua đời, con cái lên nắm quyền lại mâu thuẫn gay gắt với nhau, nội chiến xảy ra liên mien, cuối cùng chia đôi tinh cầu, mỗi nơi cai quản theo cách riêng, nước sông không phạm nước giếng.

Qua nhiều đời, Mokanza và Minstrin ngày càng đi lên, phát triển tương đối ngang nhau, cho đến khi quốc vương đời 32 lên ngôi, suốt ngày ăn chơi chè chén quên bẵng chính sự khiến đời sống dân chúng lầm than, bao nước ngoại bang dòm ngó thì dần tụt lại phía sau. Hiện tại, sau 140 năm, đương kim quốc vương là Mongumuwa Gumegan vẫn chưa bỏ được thói xấu của tổ tiên, tuy không nghiêm trọng nhưng đã sớm biến Minstrin thành nơi thua xa Mokanza.

Trong cuộc bầu chọn Ngũ Liệt Quốc lần thứ 281, năm nhà tiên tri vĩ đại nhất đổ về từ 5 nơi đã cùng nhau đưa ra lời phán rằng: Trong vòng 40 năm tới sẽ xuất hiện một cặp vợ chồng tương thân tương ái cùng nhau vực dậy Minstrin và hợp nhất hai vương quốc, một trong hai người đến từ vùng vũ trụ xa xôi nào đó, không thuộc về Dải Thiên Quân.

Gumegan có tổng cộng 45 thê thiếp nhưng khi ông đã 52 tuổi chỉ có độc nhất một đứa con trai tên Urichi. Những đứa con khác và 45 bà vợ đều đã bị Urichi khắc chết, không sót bất kỳ ai. Sau cùng ông mới tin lời tiên tri được đưa ra hơn hai thập kỷ trước: Gặp ý trung nhân năm 37t, nếu lấy sớm, lấy nhiều hơn một người, tất cả đều sẽ chết.

Sau khi có Urichi, Gumegan vẫn tiếp tục đắm chìm trong bể tình cùng nhiều phi tần khác khiến vương hậu sinh tâm bệnh, cuối cùng lìa đời khi cậu bé chỉ mới 12t. Urichi năm nay tròn 14t, là con đầu lòng của vương hậu, tuy khắc chết toàn bộ hoàng tử công chúa khác nhưng vẫn được Gumegan vô cùng yêu chiều, được phong thái tử từ lúc đầy tháng.

Chứng kiến mẫu hậu mất vì tâm bệnh, vì phu quân hoa tâm, Urichi âm thầm hạ lời thề kiếp này chỉ lập hậu, thà chết cũng không lập phi. Trong mắt mọi người, Urichi là một thái tử nhàn tản, cả ngày ngoài luyện công ra thì chỉ có đọc sách báo truyện tranh nhảm, nhốt mình trong thư phòng mày mò làm đồ handmade, mỗi tháng lại cưỡi ngựa lên núi hái hoa bắt bướm vài lần, tóm lại là vô dụng và ăn hại level max.

-Lạ thật, mấy hôm nay cậu ta biến đâu mất rồi? – Urichi ngồi bên bàn, chán nản thi triển phép thuật vào quả cầu thủy tinh lớn lại lần nữa, kết quả vẫn không có hình ảnh mới nào từ người kia.

Có tiếng gõ cửa, Urichi đập bàn 3 tiếng theo ám hiệu riêng, người kia hiểu ý là đã được phép vào, liền mở cửa.

-Sao rồi? Vẫn đang tìm tung tích Thiên Mệnh?

-Phải. Jorah, lại đây tám nhảm chút đi. – Urichi vẫy tay, thiếu niên kia cũng cười cười đi tới. – Không hiểu chuyện gì xảy ra, sau khi y bị xà ngang rơi trúng đầu thì không còn tung tích gì nữa nhưng theo linh cảm thì chắc chắn y còn sống. Thật vô lý, có nơi nào mà Tỷ Phát ngọc không soi ra được. – Urichi chống cằm suy nghĩ.

Jorah cũng đăm chiêu một hồi lâu thật lâu, đem hết các trường hợp ra xét một lần.

-A! Tao nhớ rồi! – Jorah đột nhiên vỗ tay, đứng phắt dậy. – Chỉ có duy nhất khả năng này thôi: Tỷ Phát ngọc không thể tìm ra tung tích của y, chứng tỏ y đang ở cạnh người Hoàng tộc Vũ trụ.

-Cái gì?! – Urichi cau mày – Y chỉ là một thường dân Trái Đất nhỏ bé, sao có thể dây dưa tới những nhân vật đẳng cấp hàng đầu như họ? Vô lý!

-Mày không nhớ sao, chủ nhân đời đầu của Tỷ Phát ngọc đã nói rõ, thế lực duy nhất làm vật quý giá này mất tác dụng là gia đình Ironoya. Không có bất cứ ngoại lệ nào khác.

Hoàng tộc Vũ trụ là gia tộc đứng đầu, thao túng toàn bộ khoảng không gian khổng lồ này. Họ có phép thuật tối thượng và dàn nhân lực hùng hậu tài giỏi, quản lý hàng tỷ hành tinh suốt hàng tỷ năm qua. Đời này họ có 12 truyền nhân, nghe nói đã thất lạc nhau khá lâu, vua và hoàng hậu đều mất tích. Người con trai cả là Sukancho Ironoya đã về tổng cung tiếp nhận vương vị, hành tung bất định, kẻ nào dưới trướng dám lộng hành cướp quyền liền chết tan xác trong đêm.

Bẩm sinh, cơ thể họ tỏa ra một làn sóng – làn khí đặc biệt làm nhiễu tất cả thiết bị theo dõi định vị dù là tân tiến nhất, mạnh nhất, ai ở cùng họ đều 'hưởng lây' loại sóng – khí này, vô cùng thích hợp cho những kẻ muốn lánh đời. Gia tộc Ironoya còn rất nhiều bí ẩn khác, cố công tìm hiểu chỉ chuốc lấy cái chết thảm hại nên ghi chép về họ khá ít, những thông tin được lưu truyền lâu đời đều đã được họ ngầm cho phép, mọi tài liệu cấm khác đều bị hủy cả.

Urichi ủ dột thở dài, hắn thật nhớ gương mặt đó, gương mặt hắn yêu thương dai dẳng từ thời thơ ấu...

-Urichi, y mặc dù giống Migai, nhưng chung quy khác hẳn Migai. Y còn là Thiên Mệnh của mày, nói tới nói lui, xem y như thế thân thì... rất không tốt.

-Không cần mày nhắc. Haizz... Tao ra ngoài chơi đây, muốn đi chung thì nhanh chân. – Urichi cất Tỷ Phát ngọc vào tủ đầu giường, khóa lại cẩn thận rồi bỏ ra ngoài.

-Urichi, hôm nay cha tao xin được lời tiên tri của ngài Tottama về tình duyên của mày, mày có muốn nghe không? – Jorah hét ra cửa làm Urichi dừng bước, thò đầu vào nhìn ý bảo cậu mau khai ra.

-Ngài Tottama nói, mày mau tìm và đối xử tốt với Thiên Mệnh của mày đi, vì đó là người mày sẽ yêu hơn cả tính mạng! – Jorah hét.

-Đếch có chuyện đó đâu! – Urichi xùy một tiếng, đi về phía chuồng ngựa – Còn lâu tao mới yêu ai khác ngoài Migai! Thiên Mệnh là cái quái gì, đợi đến khi gặp y, tao giết y cho mày xem!

Jorah tự rót cho mình một ly nước nho, bỏ thêm vào vài cục đá cho mát lạnh rồi thong thả nhâm nhi từng ngụm, mọi động tác đều trầm ổn lịch lãm cùng vẻ mặt thâm trầm, ánh mắt hờ hững và nụ cười nhếch trên môi biến cậu thành một ai đó rất khác, từng trải, bí ẩn chứ nào giống cậu nhóc tươi cười nhí nhố lúc nãy.

-Urichi... Mày không có cách nào chống lại ý trời đâu. Thiên Mệnh của mày... sẽ là kẻ nắm giữ mọi tín nhiệm, tình yêu, niềm vui, hạnh phúc tương lai của mày. Muốn giết y sao? Tầm hơn 10 năm nữa thôi, y bị thương mày còn đau hơn y gấp bao nhiêu lần chứ ở đó mà giết. Nhóc con à... - Jorah rút từ túi áo ra 1 miếng thẻ bài bằng sapphire cao cấp, ngón tay cọ nhẹ trên những ký tự lạ, lẩm nhẩm - Shun Kamaowa, vương hậu Minstrin đời 36, có công vực dậy vương quốc, sau đó cùng Urichi hợp nhất hai nơi, hoàn thiện Omon...

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Urichi chờ mãi không thấy Jorah ra theo thì nhảy lên ngựa, chạy đến ngọn núi ngoại thành, bảo với hạ nhân là đi chơi một chuyến. Đám người hầu vâng vâng dạ dạ, lòng lại tiếc nuối cảm thán, Urichi là truyền nhân duy nhất của vương triều này, mặt mũi sáng lán thế mà theo vết xe đổ của cha, cả ngày không ăn ngủ thì cũng cưỡi ngựa rong ruổi chơi bời, võ công không biết, kiếm pháp dở tệ,  phép thuật lại càng mù tịt, văn phế võ tàn, tương lai Minstrin biết phải làm sao?

Urichi dĩ nhiên biết hạ nhân âm thầm bình phẩm sau lưng mình từ lâu, hắn vẫn bình thản mặc kệ bọn họ, bởi đó vốn là điều hắn muốn. Urichi phi ngựa nước đại, gió quất vào mặt vừa rát vừa lạnh, cảnh vật theo bước chân ngựa vùn vụt trôi dạt mất, những ngôi nhà cao tầng sang trọng dần biến mất và thay bằng đất đai ruộng vườn thênh thang, ao hồ trong veo đẹp như mộng. Tầm một giờ sau, hắn đã đến chân núi. Urichi buộc ngựa vào một thân cây, biến nó thành tàng hình rồi dùng khinh công bay lên đỉnh.

Ngọn núi này nổi tiếng cao và dốc, không có thực vật quý, hoa chẳng nở, động vật không có mống nào đáng giá, khắp nơi miên man cỏ dại, theo dân gian gọi là 'phế sơn' nên cực ít người lui tới. Đường lên núi nhỏ hẹp, gập ghềnh khó khăn muôn trùng nhưng Urichi chỉ tốn ít công sức đã đạp chân lên phần cao nhất, hít sâu một hơi căng tràn lồng ngực luồng không khí tươi mát trong lành, quét mắt ngạo nghễ nhìn xuống dưới.

-Thế gian này không ai hiểu ta, không ai biết được ta thật sự nghĩ gì... Đứng trên đỉnh lại càng cô độc... - Chân đạp mạnh một cái, khoảnh đất hắn đang đứng bỗng biến mất khiến hắn rơi tự do vào lòng núi, 'ùm' một cái rớt thẳng xuống sông.

-Khụ... khụ... - Sặc sụa mò lên bờ, Urichi ướt nhẹp lau nước dính trên mặt, cười khổ nhìn người đàn ông bước ra từ bóng tối đang tới gần mình - Sư phụ, hôm nay con sẽ học cái gì liên quan sông hồ ạ?

-Có mặt đúng giờ, rất tốt. Không đúng giờ thì không thể làm việc lớn, con hãy luôn nhớ đạo lý này. Hôm nay ta dạy con phép thở dưới nước, làm quen với sinh vật nhớp nhúa nơi ao hồ. Con có phép thuật hộ thể, không chết được. Con phải ở dưới đó 4 tiếng (aka 400p ở Minstrin), chỉ được phép ngoi lên thở tổng cộng 120 lần. Lố số lần, ta - giết - con.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

-A...! - Shun té rạp trên sàn, một mũi tên cắm vào vai trái, đâm thủng da thịt. Cơ thể y hiện tại thương tích đầy mình, quần áo loang lổ máu, đếm sơ sơ đã có khoảng 6 mũi tên dính trên người và hàng loạt vết cắt lớn nhỏ khác. Vô cùng chật vật, Shun bò dậy, cắn răng nhịn đau rút hết những thứ đó ra, cố giữ bản thân tỉnh táo để thi triển đúng loại phép thuật trị thương, làm lành lại 6 lỗ hổng.

-3... 2... 1... - Trên trần nhà vang lên âm thanh nữ lạnh như sương, tiếng đếm vừa dứt cũng là lúc một đợt tên mới bắn ra, Shun chống đỡ cơ thể đau nhức, lăn qua một bên tránh rồi cầm thanh đao nặng trĩu dưới đất, tiếp tục chiến đấu.

-Quá yếu ớt, vung tay mạnh lên. - Sakami nhàn nhạt nhắc nhở, bấm nút màu đỏ, vũ khí bắn ra đổi thành ngân châm có độc. - Thất bại, đồng nghĩa với em và cả gia đình Onewa sẽ chết. Khôn khéo mà lựa chọn đi.

Shun cảm thấy giây phút này bản thân chết cũng không sao, dù gì cũng đã cố gắng hết sức nhưng y tuyệt đối không thể liên lụy Onewa. Những người có ân với y, xem y như thân nhân, cho y một mái nhà, ôm lấy y những lúc hoang mang cô độc nhất... 

-Không được... Onewa... Tao không thể hại mày... - Shun khuỵu xuống, run rẩy dựa vào thanh đao để khỏi ngã rạp, tứ chi nhức buốt vì nhiều loại độc khác nhau đồng loạt xâm nhập gân cốt. - Không... không thể...

Shun hít sâu một hơi, nén lại mọi đau đớn xác thịt, ánh mắt sắc bén quét một lượt khắp phòng tính toán góc độ ám khí được bắn ra rồi rút đao đứng phắt dậy, đạp lên tường mà chạy, chém nát các đầu lân bằng đá.

-Có gì ghê gớm! Chỉ là đá thôi! - Shun phá tan các cơ quan, tạo nhiều lỗ toang hoác trên tường. Sau khi chắc chắn không còn cái nào mới đáp xuống đất, thở hồng hộc trượt dần theo bức tường lạnh lẽo đang áp vào lưng, tay buông thõng khiến thanh đao rơi ra, tầm nhìn dần mơ hồ.

-Onewa... Tao không chết... Sẽ không... liên lụy mày... - Gò má va đập sàn nhà nhưng y không cảm thấy đau nữa, mọi thứ xung quanh uốn éo quay cuồng đưa lối hắc ám bao trùm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro