Đoản văn Shun và Rio nhỏ nhỏ (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh 2

Shun hôm nay không mang đồ địu, chỉ bế bé bằng hai tay. Đang trên đường về nhà thì một chiếc xe gắn máy chở 2 người đàn ông cao to đen hôi xáp lại gần, vẫy tay gọi Shun:

-Em trai ơi cho anh hỏi đường một chút...

Shun bước tới gần.

-Từ đây đến khu phố ABC đi như thế nào em nhỉ? Anh loanh quanh cả sáng chưa tìm ra nữa.

-À, anh đi thẳng đến ngã tư, sau đó quẹo...

Shun giơ tay phải lên chỉ về phía trước. Bọn họ thấy đạt được mục đích khi Shun ôm nhóc con bằng một tay, nháy mắt với nhau, người ngồi đằng sau lập tức giật Rio nhỏ nhỏ đang lim dim ngủ khỏi tay y, người cầm lái rồ ga chạy thẳng.

-Oaaaaaaaaaaaaaaaa - Rio giật mình, mở mắt ra thấy thằng cha nào râu ria xồm xoàm gian xảo đang ôm mình chứ không phải anh trai thân thương hay Onewa hiền lành, lập tức ngoác mỏ khóc.

Những người trên vỉa hè hô hoán bắt cóc, Shun đơ mất 3 giây mới nhận biết chuyện gì xảy ra, ánh mắt tối đi, y liền vận khinh công đuổi theo. Hai thanh niên kia chắc mẩm y không đuổi kịp, tí tởn hú hí vui mừng với nhau thì bỗng một chiếc xe tải đang đậu ven đường bỗng không người lái vụt tới, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai tông thẳng vào xe máy của họ.

Chuyện xảy ra cực nhanh, đến khi có tiếng ai đó thét lên sợ hãi thì bọn bắt cóc đã vùi thây gọn gàng dưới bánh xe, phương tiện bắt cóc cũng hư hại nặng nề. Giữa bầu không khí kinh hãi nặng nề vang lên âm thanh trẻ con sợ hãi.

-Hức oaaaa oaaa oaaa.... - Rio nhỏ nhỏ bị kẹt dưới gầm xe nấc từng đợt, cơ thể run run sau khi trải qua kiếp nạn.

Shun bình tĩnh rẽ dòng người bu quanh đến trước xe tải, dùng hai tay nâng phần đầu chiếc xe lên trước vô vàn con mắt hoảng hốt, nhẹ giọng nói:

-Rio, bò ra nhanh lên.

Bé thấy anh trai đến rồi, không cần nhắc liền vừa khóc vừa bò tới ôm chân Shun. Shun nhẹ nhàng đặt xe xuống, ôm Rio lên xem xét. Ngoài một số vết trầy xước nhẹ trên làn da non nớt trắng mịn thì không có gì đáng ngại. Y cởi áo khoác phủ lên cơ thể nhỏ đang run rẩy vì sợ, che bé khỏi ánh nhìn hiếu kỳ xung quanh.

-Không cần sợ, có anh hai rồi. Rio ngoan, kẻ xấu đã bị trừng trị. - Shun yêu thương vỗ về cho bé nín rồi cùng cảnh sát về đồn khai báo. Từ đầu đến cuối y chỉ là một nạn nhân có em trai bé xíu bị bắt cóc, cảnh sát hỏi xong liền thả về. Shun vô cùng bình tĩnh ôm Rio về nhà tắm rửa bôi thuốc, không thể hiện cảm xúc gì nhiều. Rio trải qua kinh hách nên lúc ngủ cũng ôm y không buông, dứt bé ra bé sẽ khóc ngay.

-Được rồi, anh ôm em, ngủ đi.

Shun nhìn ra ngoài cửa sổ, đờ ra suy nghĩ gì đó. Tay đều đều vuốt lưng Rio giúp bé an lòng, nhìn bảo bối trong ngực, Shun nhàn nhạt nói:

-Muốn cướp đi bảo bối của ta sao? Lấy mạng mà đền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro