Shun và Rio đi du lịch bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng thời gian: Shun và Rio 27t


Đột nhiên Shun nảy ra ý định đi du lịch bụi ở Trái Đất, lang thang bốn bể năm châu ở nơi hoang vu rừng sâu núi thẳm, bèn rủ Rio theo nhưng nhất quyết không cho Urichi và Waga đi cùng, cũng sẽ không liên lạc gì, đúng 2 tháng (100 ngày) sau sẽ tự động về.

-Anh phải đi theo! - Urichi nhíu mày - Sao có thể để em bôn ba 2 tháng ngoài đường lạnh lẽo mà không có anh bên cạnh!-Urichi, đây là mong muốn của em, tự do của em, xin anh hãy tôn trọng. - Shun nghiêm túc nói, tay thoăn thoắt dọn vali. Y sẽ cất mấy vali quần áo này vào không gian ảo, khi cần sẽ lấy ra dùng, tiết kiệm diện tích vô cùng.


Suốt 2 giờ đồng hồ sau đó, mặc cho Urichi ra rả nói, thuyết phục, nài nỉ, kỳ kèo, Shun vẫn không thay đổi chủ kiến. Shun gọi đây là 'khoảng lặng hôn nhân', xa nhau một thời gian để đỡ chán đối phương, để nhìn nhận rõ ràng còn quyến luyến người kia hay không.

Thế là hai anh em nhà Kamaowa lên đường. Urichi thiếu hơi vợ, bực bội, mang thằng em ra làm bao cát để luyện công. Quần thần hằng ngày đều cẩn thận từng ly từng tý để không chọc giận Quốc vương.-Không có Vương hậu ở đây, có quỷ mới ngăn được hắn. Thần dân kháo nhau như vậy.--------------------Shun nằm trên một chiếc thuyền nhỏ, tận hưởng không khí mát rượi trong lành của vùng rừng núi, lênh đênh trên con sống nhỏ dài không mục đích.Rio im lặng chèo thuyền, khẽ cười nhìn gương mặt an nhiên của Shun lúc ngủ, cảm thấy cuộc đời này, hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi.Sau một hồi, Rio mỏi tay nên không chèo nữa, mặc cho chiếc thuyền trôi lững lờ vô định. Tiếng chim ríu rít lúc gần lúc xa vang vọng từ rừng núi xanh ngắt. Ngẩng đầu nhìn trời xanh, ý nghĩ muốn bay lượn giữa khoảng không kia bỗng nôn nao hơn bao giờ hết.-Anh hai, chúng ta bay không? - Rio khều nhẹ Shun.Shun khẽ mở mắt.-Được.---------------------------Ở hoàng cung Minstrin, Waga gọi nát điện thoại Rio mà vẫn không có ai bắt máy, không biết rằng Rio vốn dĩ không mang theo di động.Urichi dùng thần giao cách cảm của Thiên Mệnh cũng không liên lạc được với Shun, sau 5 ngày đã nhớ vợ gần chết, sau 15 ngày nhớ vợ cực kỳ, sau 1 tháng (50 ngày) thì bồn chồn không yên.---------------------------Shun và Rio đi nhiều nơi, núi thẳm vực sâu hay biển cả mênh mông, hang động hun hút cũng đều ghé quá. Sáng thì tắm suối, trưa nướng thịt ăn, tối lại đốt lửa, ôm nhau ngủ đến là ấm áp.Những ngày đầu vô cùng vui vẻ, dần dần thì Shun luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Y nhớ nụ cười của Urichi, nhớ từng hành động nhỏ vụn quan tâm y. Mỗi sáng thức dậy sẽ hôn trán y một cái, ngày nào cũng nấu nhiều món ngon vật lạ cho y ăn, đêm đến lại ôm y chẳng rời. Y đi đâu hắn cũng muốn theo, ánh mắt luôn ngập tràn yêu thương. Nhớ cơ thể ấm áp , nhớ tấm lưng vững chải cõng y đi khắp nơi...Rio nhìn anh trai mình thất thần hồi lâu, chắc mẩm là Shun đang nhớ tới tên anh rể đáng ghét rồi... Suốt mấy ngày sau đó Shun đều không tập trung, thỉnh thoảng ngồi thừ ra, đến mức cuối cùng Rio phải nói:-Anh hai nhớ Urichi như vậy thì chúng ta về thôi.Dù sao cậu cũng khá nhớ tên bám dính Waga kia rồi...Chuyến đi chơi kết thúc sớm, chỉ sau 70 ngày, Shun và Rio đã mò về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro