Đoản văn Urichi không cho vợ làm thí nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đầu kết hôn, để phòng tránh tình trạng thấy mặt nhau mãi sẽ chán nên Shun và Urichi mỗi tháng đều tách nhau ra hẳn 10 ngày. Sau vài năm, dần dần tình cảm mặn nồng hơn, tục lệ này bị hủy bỏ hẳn vì chỉ cần không thấy đối phương đôi ba ngày là đã vô cùng nhớ rồi.

Có những ngày Shun bận rộn phải thức thâu đêm làm việc, Urichi sẽ ôm gối ngủ bên cạnh, tựa đầu vào vai y. Tương tự, khi Urichi miệt mài hoàn thành công việc bất chấp giờ giấc, Shun sẽ ôm một cái gối nhỏ ngồi ngủ trong lòng hắn. Nhờ vậy mà sự mệt mỏi của Urichi tan biến hơn phân nửa.

-Gương mặt em ấy an tĩnh lúc ngủ rất đáng yêu 💕 - Urichi khoe vợ với Manja.

-Kuyu đáng yêu hơn. - Manja cười mỉm khi nhớ về phu nhân, nhấp một ngụm nước trái cây mát lạnh Kuyu làm cho.

-Kuyu, lại đây với anh - Manja vẫy tay. Kuyu nhai bánh nhồm nhoàm, bước tới ngồi cạnh cậu ta. - Tôi nghe nói Quốc vương đang âm thầm chế ra một loại thuốc bổ, lấy bản thân ra làm chuột bạch thí nghiệm.

Urichi sa sầm mặt, hỏi Manja ngọn nguồn mọi chuyện rồi về phòng, thẩm vấn Shun.

-Manja thật nhiều chuyện... - Shun xì một tiếng.

-Cậu ta mà không nói thì em định giấu anh đến bao giờ?! Kể từ giây phút này, em không được phép làm thí nghiệm khi không có mặt anh. Nếu em lén lút trái lời, cứ mỗi một ống thuốc em uống sẽ tương đương với một nhát dao vào tay anh. Em nghĩ kỹ đi!

Shun cứng họng không nói được câu nào. Tên này hay lắm! Để giam cầm y thì tạo kết giới liên kết với thân thể hắn, y cố phá kết giới thì hắn sẽ bị thương.
Bây giờ cũng dùng phương pháp tương tự.

Urichi nhìn vẻ mặt uất ức của Shun là hiểu y đang nghĩ gì rồi, đành thở dài ôm vợ vào lòng.

-Ngoan đi. Em không thể lấy bản thân mình làm vật thí nghiệm được. Anh bị thương em sẽ đau lòng thì anh cũng vậy thôi. Ngoan nào... - Hôn hôn tóc và trán y.

Shun thích nhất là được Urichi ôm, mùi hương dịu nhẹ nam tính - mà y thường âm thầm gọi là "mùi chồng" - cùng vòng tay ôn nhu yêu thương, luôn khiến y cảm thấy an bình nhẹ nhõm, dụi dụi đầu vào vai hắn.

-Được, em biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro