Ta là siêu cấp soái khí hộ vệ Triển Chiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng một cách nào đó mà hiện trường đã yên tĩnh lại rồi. Trước mắt ta là một đám người mặc y phục quan nha thời Bắc Tống và một lão nhân mặc y phục thư sinh đang dùng ánh mắt long lanh nhìn ta, phải, là ánh mắt long lanh chực khóc và có trời mới biết ta cảm thấy ghê tởm như thế nào. Hừm, lão ta là Công Tôn Sách, còn cái tên khóc như heo bị chọc tiết kia là Triệu Hổ còn lại là ba vị hiệu uý nổi danh của phủ khai phong: Vương Triều, Mã Hán, Trương Long. Aizz, có phải ta đã tạo nghiệt gì không mà ra nông nỗi này. Hay là do chiếc vòng kia nhỉ? Mà thôi tạm thời cần phải thích ứng với nhà mới đã rồi tính sau, cơ mà sự an ủi duy nhất là ta xuyên thành Triển Chiêu siêu cấp soái ca và võ công cao cường kể ra thì cũng không tồi nhỉ. Trong lúc ta nghĩ vẫn vơ thì đã bị ám sát, chính là bị một đám hiệu uý ôm đến nghẹt thở. Ta trở mình đá mấy cước vào mông chúng, hừ dám ám sát lão tử à.
" Đại nhân, ngài cuối cùng cũng tỉnh. Ngài làm Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh và chúng thuộc hạ lo lắng lắm đó." Cả 4 tên đồng loạt nói.
" Chiêu Nhi, con làm bọn ta hoảng sợ cả tháng trời rồi đấy, tỉnh lại thì tốt. Bao đại nhân đang thượng triều lát nữa sẽ về, ngài vì con mà tự trách cả tháng
giờ đấy. Haizz." Công Tôn Sách thở dài.
Ta bất đắc dĩ phải an ủi họ một phen:
"Được rồi, ta không phải đã khỏe rồi sao. Đừng khóc nữa."
Cũng may là ta ngoại trừ thân thể còn kế thừa ký ức của Triển Chiêu nếu không thì cũng chẳng biết đối phó ra sao nữa.
"Thối miêu, ta mang đan dược đến rồi đâyyyy" Một bạch y nam tử phóng khoáng tuấn dật tiêu sái bước vào. Nhìn thấy ta hắn thoáng ngây người sau đó liền phi tới chỗ ta. Ta tưởng hắn lại khóc lóc như mấy tên kia. Nhưng không, ta đã lầm, hắn khóc còn hơn mấy tên kia nữa. Ta hiện giờ đang bị nhấn chìm bởi nước mắt của đám hiệu uý và con chuột chết tiệt này, các người giữ hình tượng chút được không. Ngoài hành lang có tiếng bước chân và giọng nói như vô thường gọi hồn người chết vậy, phi thường khó nghe. Ông ta vào cũng ngẫn người ra và cũng lặp lại hành động giống mấy tên kia. Ta thật hối hận a~ Vì cái gì ta lại quyết định dạo phố vì cái gì ta quyết đi vào con hẻm nhỏ đó và vì cái gì ta lại mua chiếc vòng đó. Đúng rồi, chiếc vòng đó chính là nguồn gốc của mọi tai ương. Ta thật hối hận mà. Hmm, chiếc vòng đó vẫn còn trên tay ta, thật kì lạ ta cho dù xuyên không cũng chỉ là xuyên linh hồn mà thôi sao chiếc vòng này cũng có thể xuyên theo nhỉ? Vậy chiếc vòng này đang cất dấu bí mật gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro