Xuyên không thành Ngự miêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Dạ Thiên, một nhân viên văn phòng rất bình thường, diện mạo của ta cũng bình thường (đến nỗi trưởng phòng cũng không nhớ ta có phải nhân viên công ty hay không) làm trong công ty thực phẩm cũng bình thường nốt. Ngày nào cũng sáng đi làm chiều về nhà tối ngủ không có gì đặc biệt. Đến nỗi đã 29 tuổi rồi còn chưa quen bạn gái không biết có phải ế cả đời hay không. Có vẻ ông trời cũng cảm thấy nhàm chán với cuộc sống của ta nên mới đùa giỡn với ta như vậy. Nhưng mà hình như ông đùa quá rồi a~. Vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, ta bỗng muốn đi dạo phố để hoạt động gân cốt vì ta thuộc phái năng động, ai ngờ không biết tại sao ta lại muốn đi vào con hẻm vắng mà ta chưa bao giờ đặt chân tới. Có một tiệm đồ cổ thu hút sự chú ý của ta, tên cửa tiệm ấy là Bỉ Ngạn. Thấy có khách nhân tới ông chủ liền niềm nở đón chào.
" Chàng trai, cậu muốn mua gì a."
"Hhm. Ta muốn mua cái này."
" Cái này ư. Chàng trai cậu thật có mắt nhìn. Đừng nhìn nó bề ngoài tầm thường chứ nó có thể đem lại may mắn cho cậu đấy ngoài ra còn có thể khu quỷ nữa. Đồ tốt thể này nhưng tôi sẽ lấy rẻ cho cậu.
" Ông bán bao nhiêu?"
" 500 tệ"
Cái gì, một chiếc vòng tay thôi mà 500 tệ, tôi làm một tháng cũng chỉ có 3000 tệ mà thôi.
" Ông không thể lấy rẻ hơn sao, 250 tệ thôi, mấy chiếc vòng khác cũng không đắt như vậy."
" Một tệ tôi cũng không thể bớt được, đó thế nhưng là bảo vật đấy, nếu cậu không mua được thì tôi cũng không ép."
" Được rồi ,450 tệ được thì tôi mua."
" Thành giao"
Haizz, số tôi thật khổ mà lại gặp phải cái này lão gian thương. Thôi kệ vậy, tôi coi như làm công ích. Nhìn bề ngoài thì chiếc vòng này cũng không có gì đặc biệt cả, đại khái là nó được kết từ những viên ngọc màu hổ phách và một mặt đồng trên có phù văn huyền bí. Phù văn này tôi chưa thấy bao giờ cả, nó cho tôi một cảm giác thê mĩ, cứ cảm thấy như đã gặp được ở đâu rồi. Uầy mới lúc nãy trời còn đẹp mà sao giờ lại âm u như sắp có bão vậy. Eh sao lại có cái gì như" hố đen vũ trụ "ở đây a. Oái ta lại bị nó hút vào rồi." Cứu mạng a~"
Tháng ngày bình thường, yên ổn của ta chấm dứt từ đây.
Đây là đâu và ta là ai. Câu hỏi này được lặp lại trong đầu ta đúng 1845 lần. Ừm đây là phòng ngủ theo phong cách cổ đại, mặc dù ta không muốn thừa nhận rằng mình đã xuyên không nhưng những ký ức tuôn vào đầu ta ép ta phải thừa nhận. Với lại ta cũng không soái như thân thể mà linh hồn ta đang trú ngụ. Chủ nhân của cỗ thân thể này gọi là Triển Chiêu, tên không hay bằng tên ta. Ehhhhh, Triển Chiêu chính là cái kia Ngự tiền tứ phẩm đới đao thị vệ, Ngự miêu. Lục lọi kí ức đã cho ta đáp án rồi. Haiz ta từ một nhân viên văn phòng quèn lại xuyên không đến thời Bắc Tống làm một cái Ngự miêu Triển Chiêu hào hiệp trượng nghĩa, võ nghệ siêu quần. Ta ngàn lần vạn lần cũng không muốn a~
Cạch. Có người vào, ta lập tức nằm xuống giả ngủ, ta không muốn bị họ phát hiện rằng linh hồn trong thân xác này không còn là Triển Chiêu của họ nữa. " Triển đại nhân, ngài ngàn vạn lần không thể chết được, huhuhu" một thanh âm khản đặc nghe như sư tử hống làm tai ta muốn thủng luôn. "Hổ tử cậu đừng khóc nữa, Triển hộ vệ là phúc nhân tự có thần bảo vệ chắc chắn tai qua nạn khỏi." Ừm thật là ồn nha có biết là có người đang ngủ hay không~
" Ta nói các người có thể nói nhỏ một chút được không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro