chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 5, tháng 10, năm 2012.

Ở một khuôn viên trường đại học, giữa đám đông náo nhiệt reo hò, có một đôi nam nữ đang đứng. Chàng sinh viên trẻ, tay mang bó hoa hồng cùng một hộp quà, gương mặt tươi cười hướng về phía cô gái đợi câu trả lời. Cô gái ngại ngùng, cuối đầu do dự không biết trả lời như thế nào. Cảnh tượng mà bao cô gái từng mơ thật ngọt ngào. Cuối cùng thời gian trôi, âm thanh mọi người đợi cũng cất lên: "cám ơn anh, nhưng xin lỗi, tôi đã có bạn trai rồi."

Có tiếng người thất vọng, có người hóng chuyện, có kẻ chế nhạo, tôi bước qua "đám đông thị phi", bỏ lại chàng trai một mình đứng đó. Khung cảnh đó, tôi cũng từng mơ, chỉ là người trong mộng không phải là anh ta.

Về phòng kí túc xá, vừa ngồi vào bàn, Tiểu Viên vừa từ nhà tắm đi ra, thấy tôi liền vội ngồi bên cạnh.

"Này, tớ nghe nói lúc nãy anh trai khóa trên lại tỏ tình với cậu nữa à? Không phải chúng ta đã thống nhất nếu lần tới anh ta bày tỏ, cậu sẽ đồng ý mà?"

"Ai thống nhất với các cậu, tớ phải nói bao nhiêu lần nữa đây, tớ đã có bạn trai rồi"_Tôi không vui trả lời.

"Có bạn trai mà 2 năm nay, cậu luôn 1 mình trong các kỳ nghỉ lễ, có quỷ mới tin!"_Tiểu San ngồi trên giường phản bác, nhìn tôi như thể cậu ta đã nhìn thấu mọi chuyện.

"Hazz, Đình Đình à, chúng tớ sẽ không bị lừa lần nữa đâu"._Tiểu Mỹ giường bên cũng đồng tình với Tiểu San.

"Các cậu thật là."_ Tôi sắp xếp sách vở bỏ vào túi xách, không muốn tranh cãi thêm_" Tóm lại đừng ai nhắc lại chuyện này nữa, tớ phải đi đến khu tự học đây." _Tôi mang túi xách, bước nhanh ra ngoài. Trước khi đóng cửa còn nghe tiếng bên trong vọng ra:

"Nhớ để ý người bên cạnh, xem anh có khả năng chữa bệnh hoang tưởng của cậu không đấy."

Lại nữa rồi, tôi tự hỏi từ khi nào mình trở thành một đứa mắc chứng hoang tưởng đã có người yêu trong mắt lũ bạn vậy? Nhanh chóng vứt câu hỏi đó đi, năm học mới đã bắt đầu, tôi chẳng có thời gian nghĩ mấy chuyện linh tinh.

Tôi nằm ườn ra bàn, chán nản nghĩ ngợi. Đã hai tháng sau lần tỏ tình thất bại kia, tôi cứ nghĩ "anh trai khóa trên" đã thấy khó mà lui. Thật không ngờ, anh ta còn phấn khích tuyên bố, nhất định sẽ "cưa đổ" được tôi trước lúc tốt nghiệp. Tôi thật không hiểu, anh ta đã tốt nghiệp, giờ đang học lấy bằng thạc sĩ, ắt hẳn rất bận, vậy lấy đâu ra thời gian đi cua gái? Đáp án này phải rất nhiều năm sau tôi mới biết, lúc nghe xong cũng có chút cảm động, nhưng đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ, tôi không thể giả vờ lơ cái đuôi kia thêm nữa, phải sớm tìm ra cách cắt cái đuôi này đi.

Lại nói, chiều nay, cả phòng ký túc rủ nhau đi karaoke, vốn dĩ tôi đã từ chối, muốn an ổn ngủ một giấc thật ngon, nhưng bọn họ lại cứ lãi nhãi không thôi. Kết quả tôi đành miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng sao tôi có cảm giác chuyện này có điểm kỳ lạ, nhưng kỳ lạ ở đâu tôi lại không nói rõ được. Lúc đến nơi, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của ai kia đã chờ sẵn từ lâu, tôi đã biết điểm kỳ lạ là gì. Vừa quay người chuẩn bị rời đi, cửa liền mở, người bên trong lên tiếng

"Đến rồi sao không vào? Hay là xấu hổ quá tính bỏ chạy?" Đến rồi, lại là cái giọng đùa đó, tôi thật không thích chút nào, quay người lại, cố nặn ra một nụ cười: "Ai bỏ chạy, tôi chỉ định quay lại bãi giữ xe lấy đồ bỏ quên thôi."

"Muốn lấy gì, anh lấy giúp cho."-Anh ta tươi cười.

"Không cần, tự tôi đi được."

Tôi quay đi, đằng sau lại nói: "Đừng đi lâu quá, không anh sẽ tới tìm phụ đấy, anh không ngại đến ký túc xá tìm đâu"

Tôi không thèm trả lời, bước nhanh ra ngoài, phải nhanh gọi điện "hỏi thăm" mấy đứa bạn tốt.

"a lô, Tiểu Mỹ, sao hắn ta lại đến, các cậu định bày trò gì đây?"_Tôi vốn không thích vòng vo, trực tiếp hỏi trọng tâm.

"Ừm, chuyện là chúng tớ rủ nhau đi karaoke, anh ta nghe được bảo sẽ bao hết, với điều kiện là cậu cũng tham gia."

"Này, vì cuộc vui của các cậu mà bán rẻ bạn bè thế à?"

"Nào đâu có, cậu cũng biết chúng tớ đều là sinh viên nghèo, phải tiết kiệm tiền trang trải cuộc sống, bạn bè không phải nên giúp đỡ nhau sao?"

"Muốn giúp, tớ cũng có thể giúp các cậu mà"

"Làm sao có thể để cậu bao mãi được, chúng tớ cũng có lòng tự trọng nha"

"Nhưng mà..."

"Ây, giờ đang kẹt xe quá, chúng tớ sẽ tới muộn, cậu đừng về đấy."_Tôi chưa nói xong đã bị chen ngang.

"Này..."-đầu dây bên kia đã cúp máy.

Tôi kiên nhẫn gọi lại, tiếng chuông reo nhưng không có ai bắt máy. Tôi đành gửi hộp thư thoại:" Cho các cậu 20 phút, không đến tớ liền về." Tưởng tôi là nữ chính tiểu bạch thỏ dễ bị lừa như vậy à. Nếu được tôi tình nguyện làm nữ phụ, tiếp nhận mọi ưu ái của cô ta, mặc kệ tên nam chính, sống một đời thật tự do, thống khoái. Đừng hỏi tại sao tôi lại dám tự nhận mình là nữ chính, câu chuyện đời tôi, vai nữ chính đương nhiên là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro