chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi xong, tôi quay lại phòng, lúc mở cửa thấy anh ta đang loay hoay làm gì đó, nhìn thấy tôi liền giả vờ nhìn điện thoại. Tôi chọn ngồi vào chỗ gần cửa nhất, đừng nói tôi đa nghi, có câu nói rất hay "không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất." Không phải khi không mà người ta nói thế.

Vừa ngồi xuống, anh ta liền nhìn tôi cười, tôi cố ý phớt lờ. Anh ta không vì thế mà ngại, tươi cười hỏi tôi:
"Muốn ăn uống gì cứ gọi thoải mái, hôm nay anh bao."

"Cám ơn, người cần anh bao là bạn tôi, không phải tôi."

"Chỉ cần em đồng ý, anh rất sẵn lòng bao bạn em và cả em"_Lúc nói 2 từ cuối, anh ta cố ý nhấn mạnh, nhìn tôi ra vẻ ẩn ý.

Tôi vờ như không hiểu, hỏi ngược lại:" nếu tôi muốn mời ai đó, anh cũng sẵn lòng bao sao?"

"Tất nhiên"_giọng anh ta chắc chắn, ra vẻ đại gia phóng khoáng sẵn sàng chi tiền để mua vui.

"Được, để tôi gọi họ đến nhanh một chút"_tôi rất phối hợp diễn cùng anh ta

"Không cần gọi đâu, bạn em đang trên đường đến rồi."

Bỏ ngoài tai lời anh ta, tôi vẫn bấm số gọi
"A lô, Thanh à, gọi bạn cậu đến quán karaoke đi, hôm nay có người bao. Tớ sẽ nhắn địa chỉ cho cậu... Ừ... Bye."

Nhìn tôi nhắn tin, anh ta khó hiểu:" em gọi ai đến vậy?"

"Lát nữa anh sẽ biết."

Tôi từng nghe ai đó nói thế này:" đồ mọi người thích sử dụng nhất là đồ miễn phí". Bất kể bạn có thật sự cần hay không, chỉ cần cái mác" miễn phí", dân tình sẽ lao đến" xếp hàng" nhận ngay.

Không ngoài dự đoán, chưa đầy mười lăm phút, căn phòng rộng rãi, thoáng mát đã chật kín trong hơi người.

Thanh là cô bạn tôi quen trong một câu lạc bộ ngoại khoá. Một con người năng động, cởi mở, có các mối quan hệ vô cùng phong phú. Khi tôi nói bạn của cậu ta, tôi đã biết con số chắc chắn không nhỏ. Bởi đối với cô ấy, chỉ cần gặp mặt một lần đã là bạn.

Ai kia nghi ngờ hỏi tôi:" đừng nói với anh là em đã gọi họ từ trước đấy nhé."

Tôi làm vẻ mặt vô tội, lắc đầu:" không hề, chỉ là bất chợt tôi muốn giới thiệu vài người bạn với anh thôi. Này, đừng nói là anh định nuốt lời nha." Giọng tôi ngờ vực.

Anh ta ngoan cố bảo trì nụ cười, nói với tôi không thành vấn đề, mình vẫn lo liệu được. Thế nên tôi nhiệt tình tặng anh ta một nụ cười xã giao. Tiêu của anh một khoảng không nhỏ, cũng đáng giá lắm nha. Muốn bao (nuôi) bà đây à, đâu có dễ như vậy. Nếu có trách thì trách anh theo đuổi nhầm người, coi như số tiền này trả công cho tôi giúp anh tỉnh ngộ một lần, biết khó mà lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro