chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 phút sau, đám người Tiểu Mỹ cũng đến. Cảnh trong phòng cũng doạ họ không ít. Họ lưỡng lự một lúc ngoài cửa, đến khi xác định đúng phòng mới vào. Tôi xem đồng hồ, trễ 10 phút:
" Các cậu làm gì lâu vậy, mau chọn bài đi, tình hình này chắc chờ hơi lâu."

Tiểu Viên không nhịn được tò mò hỏi nhỏ:" Những người này là..." _nói đoạn cô nhìn một lượt những vị khách không mời mà đến.

Tôi vui vẻ giải đáp:" họ là bạn tớ, cũng như các cậu đều là sinh viên nghèo cần sự giúp đỡ."

Như bị chột dạ, bọn họ im lặng, ngoan ngoãn ngồi xuống, lật giở sổ tên nhạc. Tiểu Viên lén lút ra hiệu cho anh trai khoá trên. Có vẻ họ không ăn ý lắm, sau một lúc, anh trai khoá trên liền chỉ chỉ vào điện thoại, nhắn gì đó, xong lại quay sang tôi. Tôi giữ nguyên tư thế nhìn anh ta. Qua một phút trao cho nhau ánh mắt đầy thâm tình, tôi bỏ cuộc, không thèm chơi với anh ta nữa.

Lúc này trong phòng đang phát một bản tình ca, lời ca vô cùng sầu thảm. Cô gái đang hát là Linh, một thành viên khác trong câu lạc bộ. Tôi nghe Thanh nói dạo gần đây mối quan hệ giữa Linh và bạn trai không được tốt. Thường ngày vui cười như nắng xuân, nay lại chọn bài này, cũng đủ hiểu có chuyện gì. Lúc tâm trạng xấu, thay vì trốn trong phòng nằm khóc, thì đi hát thật sự là một cách giải toả rất tốt. Thế mà nhiều người lại thích khóc. Khóc một trận đã đành, lại khóc tiếp trận này đến trận khác. Tôi thật không hiểu khóc có thể giải quyết được gì, sao nhiều người lại thích khóc như vậy? Có lẽ chỉ khi rơi vào hoàn cảnh tương tự ta mới lý giải được.

Nhạc dừng, mọi người đều reo hò nói cô ấy diễn rất sâu, y như một người thất tình chân chính. Cô gái chỉ cười trừ khéo léo chuyển micro cho người kế tiếp. Nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Một người chưa từng thất tình sao có thể biểu cảm đến thế? Trừ khi cô ta diễn quá giỏi rồi!

" Đừng lo, anh không để em có kết cục như cô ta đâu."

" Hả? Anh quen cô ấy?"_ vậy mà anh ta cũng nhìn ra?

" Không, nhưng tình cảnh đó có chút quen thuộc"_Giọng anh ta nghiêm túc hẵn.

" Đúng là người từng trải có khác."_ Tôi gật gù kết luận.

Anh ta phì cười, giọng điệu đầy trào phúng:
" Cái gì mà từng trải, bài hát rõ ràng như vậy . Người ta chỉ diễn thôi. Em tin người quá rồi."

" Anh có tin tôi cho anh làm người từng trải ngay tại đây không? ". Cứ tưởng anh ta nhìn thấu nhân tâm, lại đề cao quá rồi.

" Không được, chỗ này không tiện, vẫn nên tìm một chỗ vắng vẻ thì hơn"_ Nói đoạn anh ta dừng lại suy tư_ " À, hay là ta sang phòng khác cho dễ vận động?" . Gương mặt tuấn tú, dáng vẻ đạo mạo, đáng tiếc lại phát ngôn như vậy. (=.=). Mà khoan, sao lại nói đến chủ đề này rồi?

Chợt người phục vụ bước vào, tay mang theo một thùng xốp. Đám người Tiểu Mỹ một lời không nói cùng lên nhận. Bọn họ chắc chắn có vấn đề. Trực giác mách bảo, phiền phức sắp đến nên chuồn hay ở lại đây? Nhìn một vòng quanh phòng, ai nấy đều cười nói vui vẻ. Tôi thầm cảm thán: riêng lần này, tôi chỉ muốn  an phận vào vai quần chúng xem kịch ah~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro