Ác nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nắng gắt, không một ánh mây, không một gợn gió, tuy nhiệt độ cao mà tuyệt nhiên không nóng bằng máu của tiểu nha đầu 10 tuổi . Đại Hổ từ lúc sinh ra đã khác hẳn những đứa trẻ bình thường, tàn độc vô cùng. Ấy vậy mà hôm nay nó lại tận mắt chứng kiến cảnh mẫu thân bị người ta đẩy từ lầu cao xuống. "Bộp" vũng máu loang dần ra từ thân xác lạnh lẽo ấy, bạch y dần dần bị nhuốm đỏ, một màu đỏ tươi tanh tưởi. Khuôn mặt trắng hồng tự bao giờ đã mất đi sắc hồng vốn có, đôi mắt đen huyền, hàng mi cong trợn tròn không nhắm lại. Đại Hổ xa mẫu thân từ thuở còn rất nhỏ, thời ấu thơ thiếu hụt tình mẫu tử, nó đã khao khát được ôm , được xà vào lòng mẹ biết bao nhiêu. Bây giờ người đàn bà hiền từ ấy , người nó ngày nhớ đêm mong đang ở trước mặt nhưng sao quá xa vời. Đại Hổ bước tới, từng bước, từng bước một, chậm dãi, nặng nề, nó khuỵu xuống bên cạnh mẹ, nâng khuôn mặt ấy lên, không hề khóc, mà buông lời sắc lạnh:
_Mẫu thân, người an tâm, hài nhi tuyệt đối để kẻ hại người, sống không được, chết không xong.
Đại Hổ vuốt ve mái tóc đen mượt ấy lần cuối, rồi chậm dãi bước lên lầu. Người đẩy mẫu thân nó xuống không ai khác, chính là Tú Uyên, vợ lẽ của cha, được nó thân ái gọi là "kế mẫu". Bà ta sống ở đây cũng khá lâu, rất hiểu tính Đại Hổ, như cảm nhận được luồng sát khí đang tới gần, bà ta sợ hãi nhìn chằm chằm tiểu nha đầu trước mặt. Đôi mắt nó tơ máu giăng đỏ ngầu tựa hồ đang rực lửa, tay nắm thành quyền nổi gân xanh. Đại Hổ không phải là trẻ con nữa, là ác nữ , là hổ tử, a đầu này thực sự quá đang sợ, quá tàn bạo. Tú Uyên ngay lập tức quỳ phục xuống đất, chắp tay van lạy thảm thiết:
_Tiểu Hổ... kế mẫu... kế mẫu thực sự không cố ý... con... con tha cho ta... tha cho ta đi...
Không kịp nói hết câu, "bốp" cái bạt tai nhanh đến không thể nhìn, chưởng lực rít gió mạnh mẽ. Tú Uyên ăn một bạt tai ói máu. Đại Hổ gằn giọng, trợn mắt quát lớn:
_Câm miệng! Tiểu Hổ là tên để miệng chó nhà ngươi gọi hả?
Giọng con bé giữ giằn đầy uy lực, Tú Uyên lại không biết điều mà hết mực phân trần:
_Phụ thân con vẫn...
Câu nói còn chưa hết, thanh âm thậm chí chưa thoát ra khỏi cổ họng thì ả ta đã ăn thêm một bạt tai:
_Nực cười... haha thật là cười chết ta, ngươi, cái thứ như ngươi sao không tự soi gương nhìn lại mình? Tiện nhân mà dám so sánh với phụ mẫu ta sao? Mộng tưởng.
Không để bà ta mở miệng thêm nữa, Tiểu Hổ lao tới, túm lấy mớ tóc Tú Uyên lôi xềnh xệch vô cùng khó coi. Cứ vậy mà kéo từ trên lầu xuống, lê lết khiến y phục Tú Uyên không còn nguyên vẹn, vừa bẩn, vừa rách, trên người đầy rẫy những vết xây xước, bầm tím. Hai đầu gối rách ra , chảy máu trông thật thảm hại. Gia nhân vô số chen chúc nhau nhưng tuyệt nhiên không có lấy một kẻ dám nhiều chuyện cản lại, bởi ai cũng biết việc đó còn ngu ngốc hơn đi tự sát. Trong các cách tự sát, cản đường Nhị tiểu thư là cách tự sát ngu ngốc và đau đớn nhất. Năm 6 tuổi, Tiểu Hổ đi chơi với đám con nhà nông phu dưới núi, không may bị một con chó cắn, chẳng ai biết tiếp theo diễn biến ra sao, chỉ thấy sáng hôm sau con chó đã bị bóp nát cổ họng, hai hốc mắt trống trơn, ngũ tạng dập nát, kinh khủng tột cùng. Năm 9 tuổi, một tiểu tử tứ cố vô thân được nó kết làm bằng hữu, bị một lũ người đánh đập, những kẻ này có kết cục y hệt con chó 3 năm trước. Từ đó về sau , tránh được Đại Hổ bao xa thì cứ tránh, gặp Đại Hổ còn kinh khủng hơn gặp Hắc Bạch vô thường. Kéo được Tú Uyên đến bên vực núi, đúng lúc ấy Đại Sơn Tự, cha của Đại Hổ đuổi tới:
_Tiêu Hổ, con tuyệt đối đừng làm càn!
_Phải, Tiểu Hổ, nghe mọi người, đừng manh động.
Các thúc thúc, hạ nhân, đệ tử trong bang phái lũ lượt kéo đến khuyên ngăn. Tiểu Hổ gần như không thèm để ý tới mấy lời đó, chân dẫm lên ngực Tú Uyên, cầm tảng đá lớn định giáng xuống.
_Hổ Tỷ, khoan đã
Thở hổn hển, tiểu tử kia khóc lóc nói:
_Mẫu thân tỷ mất tỷ đau lòng như thế, mẫu thân đệ bị tỷ dẫm lên, còn cầm đá hạ sát, thì đệ há không sót?
Tiểu Hổ cười cay đắng, nó nghẹn ngào, lệ sầu cuối cùng không còn cách nào ngăn cản nữa, cứ thế dòng dòng lăn xuống , nó gằn giọng, thét lên như một con sói hoang đang gầm rú:
_Mẫu thân ngươi, ngươi xót?
_Phải!
_Mẫu thân ta, ta xót?
_Không sai!
_Vậy ai xót ta? Tốt nhất hai chúng ta thân ai nấy xót!
_Tỷ...
_Ai tỷ đệ với thứ nghiệt chủng nhà ngươi? Nghe cho rõ đây , ta hà cớ gì phải xót mẫu thân ngươi, khi ngươi chưa bao giờ thương xót cho mẫu thân ta? Ta hận ả chưa hết lại muốn ta xót ả? Mộng đẹp quá rồi.
_Tiểu Hổ con mau lại đây, bỏ đá xuống.
_Phụ thân, người như vậy là đạo lí gì? Chính thất lại không bằng hạng tiện thiếp thấp kém sao? Hài nhi là con ruột của người, mẫu thân con người không mảy may thương xót, người lại xót mẫu thân của tên tiểu xúc sinh kia... hay lắm, ngày hôm nay hài nhi sẽ đập dập tay ả, bẻ chân ả, dùng tóc của ả xiết cho đến chết sau đó quẳng xác xuống vách núi, cho dù không thịt nát xương tan cũng bị thú hoang cắn xé.
_Hổ!!!
Đại Sơn Tự đường là bang chủ một bang lớn, ngự trị cả một vùng giang san lời nói vang như sấm uy lực như thiên ý vậy mà đành bất lực trước Đại Hổ.
_Tỷ tỷ thả mẫu thân đệ ra đi, đệ nguyện làm trâu làm ngựa cho tỷ.
_Ha ha buồn cười, nam nhân lũ các người một xu không đáng, ta vốn chẳng coi ra gì, làm trâu ngựa cho ta? Đáng sao?
Tú Uyên sợ hãi, mặt không còn chút huyết sắc, người run rảy.
_Đệ... đệ có thể giả gái theo hầu tỷ.
_Hay nhỉ, ta giết ả rồi bù đắp cho ngươi sau nhé?
_Mau thả người, bằng không!
_Bằng không cha giết con chứ? Hài nhi biết phụ thân thương ả tiện nhân này, nay còn cưng chiều yêu quý hơn vì ả sắp hạ sinh một tên tiểu tử. Được, thôi được , đến hôm nay rốt cuộc cũng hiểu trọng nam khinh nữ là thế nào, năm đó mẫu thân đem Báo nhi đi là vì sao.
Bỗng nó đấm ngực hét lớn:
_Bị bỏ rơi chính là như vậy hả? Sớm muộn cũng chết, chi bằng ôm con tiện nhân này chết chung, mẫu thân hài nhi lực bất tòng tâm.
_A đầu thối! 10 tuổi đòi sống đòi chết là ý gì? Sau này ta biết nương tựa ai? Ta vống không cha không mẹ, được Nhã Tiên cô cô đem về làm nha hoàn bên cạnh ngươi, ta đã sớm coi người là mẫu thân, người mất , ta đau lòng không kém ngươi. Nhưng ngươi như vậy Nhã cô cô sẽ an lòng được sao?
_Phụ thân, hài nhi muốn cha chia một nửa bang cho hài nhi tiếp quản.
_Được.
_Tên tiểu tử thối ngươi giữ lời chứ?
_Hoàn toàn theo ý tỷ.
Miệng Đại Hổ cười, tay vẫn nắm đấm lại, mắt càng đẫm lệ hơn.
Kể từ ngày ấy nàng không còn tổ chức sinh thần nữa.
10 năm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc