Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong 10 năm, danh tiếng Hổ Lão Đại đã vang danh thiên hạ, uy trấn giang hồ, võ lâm hào kiệp khắp nơi ai ai cũng biết. Tuyệt nhiên chẳng ai ngờ Hổ Lão Đại máu nhuốn hồng y lại là một tiểu cô nương như hoa như ngọc, hoạ chăng những kẻ bỏ mạng dưới tay nàng cũng bởi vẻ kiều diễm này. Tuy vậy tiểu Hổ chưa thời khắc nào coi bản thân là một thiếu nữ liễu yếu đào tơ, trong lòng nàng chỉ có hận thù, lửa hận đã đốt cháy tâm nàng tự bao giờ, tựa như ngoài củng cố lực lượng để lật đổ cha báo thù cho mẹ thì không còn điều gì đáng lưu tâm. Mỗi năm tới dịp sinh thần, lại trùng ngày giỗ của mẹ, nàng đích thân hạ cố Nhã Tiên Lâm, năm nay cũng không ngoại lệ. Khi đi chỉ đi một mình, tuyệt đối không có kẻ thứ hai, nàng sợ sẽ có kẻ đụng chạm mộ phần. Tiết trời hôm nay khá xấu, mưa, cơn mưa xối xả , hạt mưa xô rát mặt, vậy mà một thân ảnh ẩn mình trong mưa đang bước đi. Tiểu Hổ không vội vã, chậm dãi bước tới. Trước bia đá lạnh lẽo, nàng cất giọng lạnh lẽo:
_Hài nhi tới thăm mẫu thân, người có vui không? Chắc là không đâu, đó vốn dĩ  không phải điều người mong chờ, bởi khi chút hơi thở cuối người vẫn cố gắng ghé tai con chỉ để nói" chăm sóc tốt cho tiểu Báo" ... Mẫu thân người thật vô tình, có bao giờ người thấy con đáng thương, người như vậy là bất công với con?
Bỗng chốc tiểu Hổ dừng lại, ánh mắt sắc sảo đảo quanh một lượt, nhếch môi cười khinh bỉ:
_Ra mau đi, lão nương còn về.
Đột nhiên 20 thân ảnh đen xuất hiện nhanh như chớp, lưỡi đao sáng loáng đồng loạt bay về quy tụ nơi nàng đứng.
_Chịu chết đi!
_Nực cười.
"Vèo" tên áo đem vừa lên tiếng liền cảm thấy một luồng gió rít, lạnh sống lưng, tiếng xương gãy xen vào trong mưa nghe thật ghê rợn, hắn ngã xuống, mắt trợn tròn chảy máu.Khi tiểu Hổ xuất thủ hạ địch nhân thì không những tàn độc còn thần tốc tới mức không kẻ nào kịp nhìn . 19 tên còn lại cũng có kết cục y như vậy, chết thảm vô cùng. Những kẻ nàng hạ sát hết thảy là đã chết, hoạ chăng còn thoi thóp kết cục vẫn chỉ có một đó là làm thức ăn cho hổ nàng nuôi dưỡng ở Đại Hổ Lâm. Tiểu Hổ vừa làm chủ bang phái lớn, vừa làm chủ trại hổ quy mô không phải nhỏ. Về tới liền nhận được tin Đại Sơn Tự tìm gặp, không nói cô cũng thừa biết ông ta định làm gì:
_Tiểu Hổ ngồi đi, ta có chuyện muốn nói với con.
_Hài nhi đang nghe.
_Chuyện là như vậy...
_Kế mẫu muốn người nói với hài nhi cho Đại Ngụ một chút địa vị nên sẽ chia Hổ Báo bang của hài nhi làm hai. Còn nữa, Tiêu Dao không cần phải giả gái theo hầu hài nhi nữa, đúng chứ?
_Con đã biết vậy rồi thì...
_Được.
_Tiểu...
_Người không cần nói gì , hài nhi hiểu, hài nhi mệt rồi, muốn về phòng.
Nàng bước ra khỏi , ánh mắt nhàn nhạt khẽ đưa nhìn lại căn phòng, khoé miệng cười tà. Ý Hợp thấy cô từ xa liền kéo vào trong phòng, đóng chặt cửa lại, khẩn trương hỏi:
_Sao? Đúng chứ?
_Ừ, thần cơ diệu toán, khâm phục.
_Danh nghĩa là chia đôi, nhưng chia đôi cho Đại Ngụ, phần của cô lại bị tách ra cho Tiêu Dao, há chẳng phải lực lượng của chúng ta ít hơn, nếu chúng quay sang cắn lén quả thật ta và cô khó lòng chống đỡ.
_Dù sao người của ta cũng tinh nhuệ hơn, thách chúng kẹo ...
_Tiểu Hổ có thể đừng mặc y phục nam nhân nữa được không?
_Tại sao? Ta thấy rất đẹp.
_Qua đây.
Ý Hợp lấy ra bạch y, có điểm chút xanh của băng đưa cho Tiểu Hổ.
_Ta vốn ưa hồng y.
_Ta biết, nhưng nay thử bạch y này đi.
_Thôi được.
Nàng vừa thay xong y phục liền bị ý hợp kéo lại trang điểm, dung nhan của Tiểu Hổ là tuyệt sắc giai nhân, tay nghề của ý hợp là lành nghề điêu luyện, quả thực tạo nên một tuyệt tác. Tiêu Dao vào mà chẳng hề gõ cửa, cứ như vậy dáng vẻ diễm lệ của Tiểu Hổ thu trọn vào tầm mắt, hắn không khỏi ngạc nhiên, trước mắt Tiêu Dao giờ đây phải chăng là thần tiên nữ hạ phàm, sắc da trắng ngần nay còn được tôn lên bởi bạch y điểm xanh. Làm tóc đen dài như một tấm lụa phất phơ trước gió, dáng hình 3 phần thanh tú 7 phần thướt tha tự lúc nào mà cướp hồn đoạt phách Tiêu Dao. Tất cả đoan trang duyên dáng trên đời như thể chọn Tiểu Hổ làm điểm quy tụ, bao nhiêu sát khí, khốc lạnh chẳng rõ đã biến đâu mất.
Thấy vẻ mặt thẫn thờ của hắn, tiểu Hổ bực tức gằn giọng:
_Tìm ta đến cùng là vì chuyện gì?
Tiêu Dao còn đang say đắm mỹ cảnh sao có thể nhanh như vậy đã tỉnh, ánh mắt mơ hồ,ngoài người trước mặt không còn thấy gì nữa cả, Ý Hợp đá hắn một cái:
_Nhìn gì mà nhìn, có tin lão nương móc mắt ngươi?
_À hả?
_Giờ ngươi tự do rồi.
_Vậy ta bây giờ không gọi cô bằng tỷ tỷ nữa.
_Ngươi dám?
_Dù sao ta cũng hơn cô 2 tuổi, hơn nữa ta còn là bang chủ của một bang, gọi như vậy rất mất mặt a.
_Không gọi thì không gọi.
_Được rồi được rồi, ta nói ngươi đó Tiêu Dao , thân phận nam nhân cũng đã lấy lại, phòng tiểu thư không phải nơi ngươi có thể tuỳ tiện muốn đến là đến đi là đi...
_Ta ra ngoài.
_Ừ.
Đêm đó Tiêu Dao thần trú điên đảo không tài nào chợp mắt, hắn đi đi lại lại, thần sắc âu sầu, lẩm bẩm:
_Trước nay ta luôn cho rằng tiểu nha đầu Ý Hợp là xinh đẹp nhất, không ngờ Tiểu Hổ diện y phục nữ nhân lại diễm lệ như thế...
_Ấy vậy là huynh thích con cọp cái đó?
_Ừ, HẢ!!!!!!!!
_Thiếu gia là tôi đừng hoảng.
_Tên đáng chết, ngươi muốn hù chết bổn thiếu gia?
_Tiểu nhân không dám, ta mang rượu tới cho ngài.
Hai người ngồi xuống vừa uống rượu, vừa hàn huyên, Tiểu Đông tuy là thuộc hạ nhưng lại khá thân thiết với chủ, giữa hai người từ lâu đã là tình huynh đệ, quan hệ chủ tớ đã không tồn tại.
_Thiếu gia, tiểu nhân thực sự nể ngài.
_Nể?
_Có thể giả gái 10 năm cứu phu nhân, đáng khâm phục!
_Đó không phải mẫu thân ta, bà ta nhặt nuôi, ta chỉ là báo đáp.
_Chuyện này phải để ngài nói sao? Dĩ nhiên tiểu nhân hiểu, chuyện ngài âm thầm hạ thủ với Nhã Tiên ...
_Câm miệng!
_Ha ha ngài không cần nổi nóng, ta cũng đâu nói sẽ cho con cọp cái đó biết. Ngài đã thích ả như vậy ta cho ngài một kế sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc